24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 20/10 chúc các bạn nữ đọc truyện của tôi ngày Quốc tế phụ nữ vui vẻ, hạnh phúc, tràn ngập sức khỏe, xinh xắn,...chúc mọi người tất cả. 

Bài thuyết trình tiếng Anh của tôi diễn ra khá ổn thỏa sau rất lâu soạn thảo bỏ bê việc ra truyện. Điểm số của nhóm cũng vượt xa tầm mong đợi của tôi vì tôi nghĩ mình soạn nhiều quá và sai chính tả khiến bài thuyết trình quá dài và có thể làm giáo viên môn Anh cảm thấy chán nản và trừ điểm của nhóm. Bài thuyết trình kéo dài hơn 25 phút đồng hồ mặc dù tôi và một bạn nữa đã đọc nhanh đến mức tưởng chừng như sắp đứt hơi, có lẽ vì quá dài nên gần như cũng không thu hút được nhiều sự chú ý. Nhưng thật may, nhóm tôi đã thuyết trình xong và không ai dưới điểm 8. Tại quá là suôn sẻ đi nên tôi cho ra chương mới luôn cho cao hứng. 
_____________________

Nó vẫn còn câng câng cái mặt khi hắn túm lấy cổ áo nó, lúc đó nó còn chỉ nhìn thấy hắn cùng trần nhà trắng toát.

Ngay khi tiếng xoành xoạch phát ra từ cánh cửa khi hắn vặn chốt cửa để mở tung cánh cửa ra, lúc đó nó bám vào bàn tay đang túm chặt cổ áo nó mà gào ầm lên. 

"MÀY LẠI MUỐN NÉM TAO RA NGOÀI SÂN NỮA À?"

"Không!"

"Tao vứt mày ra ngoài sân chứ tao không ném"

Ngay khi nó còn ngơ ngác trước ý của Ness thì đã bị vứt ra ngoài sân. Nó lại bị rơi trúng vào đống lá trong sân nên chẳng có tẹo nào là đau đớn. 

Nó ngồi trên đống lá, vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì, mặt nó vẫn còn vênh lên nhưng khi tiếng cửa đóng sầm lại thì nó mới tỉnh táo lại và nó đang vênh mặt lên song song với bầu trời xám xịt toàn mây mù chuẩn bị mưa thêm một lần nữa chứ không phải là song song với mặt Ness hay trần nhà.

Nó kêu ré, lên trèo lên mấy bậc thềm rồi chạy lon ton vào định đi xuyên tường nhưng nó quên mất bản thân nó đang hiện thân dưới hình dạng một đứa trẻ,  kể cả có hiện thân ở dạng quỷ đi chăng nữa thì dù có cố gắng đi xuyên qua bất kỳ vật thể nào thì cũng không thể xuyên qua được và như vậy thì gần như nó cũng chẳng khác mấy gì con người.

Nó chạy xồng xộc định đâm xuyên qua bức tường nhưng quên mất trạng thái hiện tại của nó thế nào nên nó đâm sầm một cái vào tường làm trán nó sưng lên một cục to bự như quả bóng bàn. Nó xoa xoa trán, khóc bù lu bù loa lên rồi vùng vằng tay chân tính như muốn ăn vạ ai đó nhưng ở đó làm gì có ai mà ăn vạ, vì vậy nên nó cứ cố gào mồm lên khóc thật to như thể sợ hai người nào đó ở trong nhà đang tình tình tứ tứ không nghe thấy nó. 

Ness ở trong nhà cứ dụ dỗ kêu em đút cho ăn xong hắn lại đút sang cho em, cứ tống vào miệng nhau liên tục trông rất buồn cười. Đến lúc ăn xong mọi thứ hắn mới nhớ đến mấy cái đánh donut hắn mua cho em, hắn nghiêng người định vớ lấy đĩa bánh đưa cho em nhưng khi vừa nhấc lên đã thấy nó nhẹ bẫng, nhìn vào lại chỉ còn có vụn sô cô la trong ấy. 

Em không ăn, hắn không ăn, nhà thì cũng chẳng còn ai thì ai ăn?  Ch...con quỷ nhỏ ăn chứ không có chị Phương nào ở đây hết. 

Hắn thở dài rồi đi vào bếp.

"Em đợi anh một chút, chút nữa anh quay lại"

"Vâng"

Không biết vì con quỷ nhỏ khóc to quá làm em khó chịu hay vì nghe nó khóc thương quá nên em kéo ghế ra, mở chốt cửa cho nó đi vào.

Nó thấy em mở cửa thì mừng lắm, đôi mắt nó long lanh nước mắt nhìn em như một con cún nhỏ.

"Vào đi"

Nó nghe theo em chạy lon ton vào trong nhà nhưng vẫn khóc thút thít ăn vạ.  Mà tính ra nó lúc nó biến thành đứa trẻ con thế này trông cũng được, dù trông cũng không quá đáng yêu nhưng được cái có da có thịt hơn ở trạng thái quỷ và nhìn đỡ khiếp hơn. 

Nếu không ai bảo nó là quỷ thì em cũng sẽ nhận định nó là trẻ con đấy. 

Em vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh mình ý bảo nó ngồi xuống nhưng nó lắc đầu. 

"Không ngồi đâu"

"Đấy là ghế của đồ xấu xa kia"

"Không ngồi đâu"

Nó õng ẹo chê cái ghế ban nãy Ness ngồi lên bờ xuống ruộng rồi không chịu ngồi. Em chỉ cho nó cái ghế khác thì nó cũng không chịu ngồi, nó viện cớ là không có hơi ấm nên không ngồi.  Mẹ nó, nó chỉ giỏi lí do lí trấu, muốn ngồi vào lòng em thì nói thẳng còn bày đặt. 

"Thế bây giờ nhóc muốn ngồi đâu?"

"Ngồi trong lòng cô được không?"

"Tôi nhẹ lắm, cô có cho tôi ngồi không?"

Em là cũng muốn từ chối nó đấy nhưng từ nãy đến giờ nó cứ khóc thút thít mãi, lại còn nhìn em bằng ánh mắt cún con nên em cũng mềm lòng mà bế nó lên cho nó ngồi vào lòng mình. 

Nó vẫn cứ thút thít mãi không chịu nín cho đến khi em vươn tay ra lấy mấy lát bánh mì nướng phết mứt sô cô la Nutella đưa cho nó ăn thì nó mới chịu dịu lại không quấy khóc nữa mà ngồi im đong đưa chân. 

Hắn vừa từ trong bếp đi ra, trên tay là mấy cái bánh donut tự làm, ngay khi nhìn thấy nó ngồi trong lòng em hắn đã vội chạy tới đặt đĩa bánh lên bàn rồi chỉ thẳng mặt nó. 

"Thằng nhóc kia, mày lại lén chui vào nhà hả?"

"Em mở cửa cho nó vào đấy

Hắn im lặng nhìn em rồi nhìn vị trí mà nó đang ngồi, hắn gắt lên rồi chỉ vào mặt nó.

"Đi ra ngoài, chỗ mày ngồi phải là của tao"

Nó lắc đầu, lại bắt đầu mếu máo ăn vạ, tay đang cầm miếng bánh mì nướng ăn dở cũng ném trở lại đĩa rồi quay người lại dụi dụi vào người em xong cố tình tạo ra vài tiếng thút thít như đang khóc. 

Em thấy khó lắm mới cho nó nín được mà giờ chỉ có một vài câu của Ness mà nó đã co rúm người xong 'khóc' như thế. Em nhìn Ness trong khi vỗ vỗ vào lưng nó. 

"Anh bắt nạt trẻ con à?"

"Không hề, anh chỉ đòi lại những thứ thuộc về anh thôi"

"Nhưng nó khóc rồi, anh dỗ nó nín đi"

"Anh không dỗ, anh chỉ đòi lại vị trí của anh thôi"

"Anh nặng lắm, ngồi xuống chưa chắc chân em đã ổn"

"Có thể ổn"

"Nhưng mà là ổn lòi lìa"

"Tch"

"Kệ em đấy, anh không có dỗ nó đâu, nó giả vờ giả vịt chứ khóc gì"

"Đồ xấu xa"

Nó vẫn dụi dụi vào người em thầm mắng hắn, hắn không điếc mà còn nghe rất rõ kìa.  Hắn tức muốn đầu bốc khói rồi, nhưng thấy em bênh nó như vậy nên hắn cũng đành chấp nhận. 

Nó đang dụi dụi vào người em thì quay nhẹ ra lè lưỡi trêu tức hắn rồi cười toe toét như có hàm ý là 'Người yêu mày giờ là của tao'.

(Cười giống thế này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro