về chuyện kế vị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Alberu 30 tuổi, và dù vẫn chưa được trao lại vị trí cao quý nhất Đế quốc Roan, đã được đổi tên sau khi đánh bại Đế quốc Mogoru và vươn lên phát triển không ngừng với tốc độ chóng mặt trong nỗ lực 'đi chờ chết' của Alberu, Cale và các mối quan hệ của cả hai người cùng người dân, quý tộc cả nước, thì gần như mọi quyền lực đã nằm trong tay anh khi mà những việc trọng đại giờ đều đến tay Alberu xử lý.

Một mặt, việc Alberu vẫn là thái tử là vì anh còn khá trẻ cho ngôi vị quân vương.

Mặt khác, mặt mà Cale thấy nó khả thi hơn, là vì quốc vương hiện tại, Zed Crossman, dù đã không thể không nhìn nhận lại về thực lực và những gì Alberu có trong tay, thì ông vẫn đã từng rất trọng dụng tam hoàng tử, người từng được thế lực của gia tộc Stan vùng Tây Bắc ủng hộ và là con của hoàng hậu hiện tại, vậy nên việc đưa Alberu lên ngôi có vẻ sẽ không khiến ông quá hài lòng trong khi đứa con đầu này là người mà ông chưa từng có thể khống chế hay có bất kì điểm yếu nào của anh trong tay.

Nhưng dù thế thì bọn họ cũng không thể trở mình thêm một lần nào nữa, vì trong tay Cale, người đã nguyện chỉ trung thành với vị thái tử bắt đầu được trao nhiều quyền lực hơn trong thời kì chiến tranh, có vô số mối liên kết và quan hệ đủ để đảm bảo không một ai khác có thể lật đổ anh.

Nên dù có hơi khó chịu khi Zed trì hoãn việc kế vị thì bọn họ cũng không gấp gáp trong vấn đề lắm, vì một lần nữa, Alberu giờ chỉ thiếu mỗi cái phong chức trên danh vị để được bổ sung vào sự kiện lịch sử về sau khi mà gần như tất cả mọi việc đều đến tay anh xử lý.

"Nếu vậy thì em sẽ không còn chỉ là 'phu nhân' thôi đâu Cale, khi mà ta lên ngôi thì em sẽ quân nam hậu đầu tiên của Roan đấy."

"Chậc, khi trước em đã bảo với anh rồi mà, em chỉ nhận tiền thưởng thôi, còn chức hiệu thì anh để người khác đi." Nhưng Cale đã lập tức nhận ra mình vừa lỡ lời sau khi nói ra.

"Em mong ta lấy một vị tiểu thư khác?" Alberu cắn má cậu hỏi.

Cale tặc lưỡi, cậu có niềm tin rằng bọn họ có thể chống đỡ dư luận và vốn đầu tư sau khi công khai, nhưng cậu lại không nghĩ rằng mình sẽ chịu được việc mang lên lễ nghi và phần công việc của một quân nam hậu đầu tiên của Roan.

Nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc Alberu sẽ bị thúc hối cưới gả nhiều gấp đôi hiện tại bởi những vị quan chức và quý tộc khác muốn nhét người của mình vào bên anh.

Và Cale thì đều khó chịu cực kì với cả hai con đường ấy, vì Alberu không thể không có một câu trả lời rõ ràng cho chuyện hôn nhân của mình với toàn Đế quốc.

Anh có thể cho qua nó khi còn là một thái tử, nhưng nó sẽ không còn đơn giản chỉ là việc kết hôn bình thường một khi anh kế vị.

Vị trí quân hậu là cả một chức vụ lớn lao có thể ảnh hưởng đến toàn Đế quốc.

Nên Cale hiện giờ lại có suy nghĩ hay là bắt cóc Alberu quắt cho rồi và bọn họ sẽ tự xây dựng nên một đất nước riêng biệt nhưng rồi đã từ bỏ vì như thế thì cả hai sẽ còn bận hơn bây giờ gấp bội.

"Cái ngôi vị của anh phiền phức quá Al."

Alberu bật cười và hôn không ngừng lên mặt cậu trước khi đặt một cái hôn thật sâu lên môi.

Người họ dán vào nhau trong khi tứ chi lại không ngừng vuốt ve lên xuống.

Cái hôn tách ra sau một tách trà*, mặt Cale ửng hồng nhẹ trong khi nhận thêm vài cái hôn vụn vặt bên sườn cổ.

*sau một tách trà: ước chừng bằng 10 phút.

"Để ta lo nhé?" Alberu nỉ non hỏi cậu thật dịu dàng.

"Đây đúng là việc của anh mà." Cale trả lời trong khi cả người cậu càng ôm dính lấy Alberu hơn.

"Ừ, đây đúng là việc của ta mà, thế nên em cũng không cần phải lo nghĩ về việc mình phải đi quản mấy thứ lặt vặt trong hậu cung làm gì, ta cũng không có ý định cưới mấy vị tiểu thư về để có con nối dõi."

Cale nhướng mày nhìn anh, đúng là trong thế giới của cậu, việc yêu ai hay không có con đã không còn là vấn đề nghiêm trọng, nhưng trong thế giới này lại khác, đây là thế giới mà chế độ một chồng nhiều vợ vẫn còn được chấp nhận và có con thừa tự là một việc quan trọng.

Tất nhiên là về phía Cale thì cậu dễ thở hơn anh nhiều vì lãnh thổ nhà Henituse đã có Basen lo về mặt hành chính và Lily lo về mặt quân sự, bá tước cùng bá tước phu nhân lại càng không thúc ép bọn họ trong việc cưới vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái và bạn bè hay người của cậu thì không ai có thành kiến về gì về việc cậu làm vì Cale đã làm quá đủ những việc hãi hùng đến mức nếu giờ cậu thông báo rằng mình đang yêu đương với thái tử điện hạ thì hẳn là mọi người sẽ phản ứng với một cái ồ và chúc phúc cho họ.

"Anh định không có con thừa tự thật ư?"

"Ừ, hoàng thất bọn ta không thiếu nhất chính là con cái mà, khi nào bọn trẻ đến tuổi thì ta sẽ đích thân lựa chọn một người phù hợp để bồi dưỡng, dù sao thì có con làm gì nếu chúng phải tranh đấu và chém giết nhau như chúng ta và nhà hầu tước Stan đời trước cơ chứ?"

Về mặt này thì đúng là Cale đồng ý với anh thật, cậu vẫn còn nhớ cái cảm giác nhỏ nhoi khó tả của mình khi đọc đến phương thức tranh đấu kế vị của nhà hầu tước Stan.

Nhưng trước khi cậu định thảo luận sâu thêm về vấn đề lợi ích, kinh tế và quyền lực của họ một khi công khai sẽ thay đổi ra sao thì ba đứa nhóc trung bình 13 tuổi kia đã xông vòng phòng họ qua cái cửa thông phòng, nhảy phắt lên người anh và cậu với cái trọng lượng chẳng nhỏ chút nào của mình đã khiến Cale quyết định dẹp chủ đề ấy sang một bên và vùi người vào lòng Alberu hơn để tránh ba cục thịt chắc nịt ấy nếu tụi nó vẫn còn muốn lăn lộn trên người cậu.

Raon, On và Hong chỉ nhe răng cười và bảo tụi nhỏ muốn ngủ trưa cùng bọn họ.

Cale đáp qua loa với tụi nhỏ và chừa cho ba đứa một khoảng không bên cạnh.

Phòng ngủ của Alberu chẳng có lấy một tia nắng vì đã kéo rèm kín mít cho một Cale không muốn bị làm phiền giấc ngủ ban trưa giờ lại có thêm ba đứa nhóc gia nhập.

------------

[280822][HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro