về chuyện alberu đi vắng và bốn đứa nhỏ ở nhà một mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alberu bảo rằng anh cần phải đi giao lưu trong năm ngày.

Và như thế cũng có nghĩa là người bảo hộ đáng tin cậy luôn chú ý để ngăn ngừa mấy trò nghịch ngợm của mấy đứa nhóc trung bình 13 tuổi trong khi nhắc nhở Cale ăn uống ngủ nghỉ và làm việc đúng giờ sẽ biến mất trong vòng 120 tiếng đồng hồ, để lại một mớ hỗn độn rất khó dự đoán được trước mức độ cho những con người khốn khổ dưới trướng mà anh tin tưởng.

Đến tận trước ngày Alberu đi, Cale cũng không có biểu hiện gì đáng chú ý, vì hoàng thái tử điện hạ lại là người lải nhải dặn dò nhiều đến mức Cale có muốn bảo anh lên đường bình an cũng chẳng thiết nói nữa.

Còn ba đứa nhỏ kia thì đã bị Alberu mua chuộc mất rồi, tiền tiêu vặt tăng gấp đôi trong tháng tới nếu tụi nhỏ giám sát thời gian ngủ nghỉ của Cale.

Raon, On và Hong tối hôm ấy chỉ hận không thể bám theo Alberu từng tấc một giúp anh làm tất cả mọi chuyện.

Cale chỉ ngán ngẩm đảo mắt với ba đứa nhóc thực dụng này trong khi chính cậu là người truyền thừa cho tụi nhỏ cái sở thích mê tiền.

Alberu đêm hôm ấy dính lấy Cale hơn thường ngày khá nhiều, không chỉ dặn dò mà anh thực sự còn tự tay chuẩn bị mấy cái giấy dán khắp mọi nơi mà Cale có thể sẽ lia mắt đến theo quan sát thường ngày của anh về thói quen của cậu, nâng cao hiệu quả đến toàn phần.

Cale tối hôm ấy cũng ngoại lệ mà chịu để yên cho anh người yêu dính ngấy lấy mình, thậm chí còn chủ động để anh bế mình đi qua đi lại, đến một ngón chân cũng không chạm đất.

Thật ra thì sau khi được bồng bế khi hộ thì Cale cũng vừa nảy sinh ra suy nghĩ rằng hay thôi sau này cứ để Alberu bồng cậu như vậy đi, thoải mái lại chẳng tốn sức nhưng rồi đã phải chấm dứt ảo tưởng vì Alberu vừa nhìn cậu đã nhận ra người yêu tóc đỏ này đang nghĩ gì mà vỗ mông một cái cảnh cáo.

Cale bĩu môi, vừa muốn lý sự rằng anh chưa gì mà đã sử dụng bạo lực thì đôi môi hồng đã bị hôn liên tiếp mấy cái, vừa chặn lấy cái cớ chẳng ai tin nổi của cậu vừa hôn bù cho năm ngày còn lại.

Cale bày ra vẻ mặt thôi thì đành theo ý anh, nhưng cánh tay lại vòng lấy cổ người ta, đầu ngón tay quấn lên mấy sợi tóc vàng óng mà cậu thừa biết rằng nó có thể trở nên đen bóng như thế nào.

Cậu không có vấn đề gì với ngoại hình của Alberu, đến cả lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy những đường hằn đen, thứ mà cậu gọi là vết sẹo từ những người từng trải, trên mặt và cánh tay của Thánh nữ Hannah sau tràng đau đớn gào thét mà cô đã đặt cược toàn bộ mạng sống vào con đường tử mana Mary dẫn lối, Cale cũng chẳng có lấy một phản ứng bất ngờ hay kì lạ nào.

Như Thánh tử Jack từng bảo, cậu thu thập tất cả mọi người.

Từ những người như Choi Han, swordmaster, hay là những thú nhân như mèo, sói, hổ.

Đến những người như Necromancer, quản gia Ron với cánh tay nhân tạo, cựu công chúa Rosalyn.

Và thậm chí là cả rồng cũng sinh sống dưới trang viên mà The Rock để lại ở Dạ Lâm.

Cale đều thu nhận tất cả bọn họ với thái độ như nhau.

Cậu điềm nhiên chấp nhận hết thảy những khiếm khuyết mà người đời sẽ chỉ trỏ và phán xét dưới cánh chim của mình.

Vậy nên một Alberu đôi khi sẽ xuất hiện dưới hình dạng Dark Elf vẫn đẹp trai như thường cũng chẳng khiến Cale ngập ngừng trong việc chấp nhận.

Cậu thậm chí còn sẽ ấu trĩ đùa giỡn với hắn khi chìa cánh tay đã từng trắng bệch cho đến khi bị hoàng thái tử điện hạ nuôi đến trắng hồng ra để so sánh với màu da 1/4 Dark Elf của hắn, thứ có thể lẫn lộn với màu da của người Đại Ngàn.

Cale luôn vô thức đắc ý khi khoe khoang màu da của cậu chẳng vì lý do gì cả.

Và Alberu thấy cậu đáng yêu vô cùng, nên cuối cùng thì mọi việc lại kết thúc bằng những tiếng cười vụn vặt của anh trong khi Cale còn hẵng bày ra vẻ mặt khó hiểu rồi được anh hôn mấy cái lên môi ngay sau ấy.

Nhưng dù vậy, người ta vẫn thấy vị tổng tư lệnh này trở nên khá khác thường vào những ngày tiếp theo, hay cụ thể hơn, là vào những ngày Alberu đi vắng.

Cale vẫn xử lý công vụ đều đều, dù cho cậu cứ hay ngáp lên xuống và thở dài liên tục mỗi khi có người bưng chồng công vụ cao ngất vào phòng.

Cale vẫn sẽ than thở rằng hôm nay thật quá sức với cậu rồi nằm phịch lên giường cho những giấc ngủ ngắn trước khi phải dậy rồi lại xử lý công việc.

Cale vẫn sẽ ăn uống với một lượng thức ăn quá ít so với cơ thể và chiều cao của mình nhưng lại thực sự thấy no với chúng.

Cale vẫn sẽ nhìn đám nhóc phá phách kia với ánh mắt rằng làm trẻ con thật sung sướng.

Cale vẫn sẽ uống nước chanh vào mỗi sáng, dù cho cậu luôn nhăn mặt vì độ chua của nó.

Cậu vẫn sẽ làm những gì mình vẫn làm hằng ngày.

Chỉ là cậu sẽ nhìn chăm chăm vào bàn làm việc của Alberu thay vì nhìn ra ngoài bầu trời thoáng đãng để nghỉ ngơi đôi mắt như thường ngày.

Chỉ là cậu sẽ ngồi vào vị trí bàn ăn thường ngày của Alberu và thản nhiên ngồi oặt èo trên nó.

Chỉ là cậu sẽ mặc lên cái bộ đồ ngủ tuy chẳng đến mức rộng thùng thình nhưng vẫn lớn hơn cậu gấp rưỡi lên người mỗi khi đêm xuống.

Chỉ là cậu sẽ nằm lên gối đầu của anh, nói chúc ngủ ngon và chào buổi sáng với không gian lặng ngắt quanh mình.

Và chỉ là cậu sẽ toát lên mình dáng vẻ chán chường xen lẫn sự cô đơn khó nhìn ra.

Không phải là bọn họ chưa từng tách nhau ra ngày nào, cũng không phải là bọn họ không thể gọi nhau qua quả cầu liên lạc.

Cale cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại lạc lõng đến thế trong căn phòng xen lẫn giữa những màu sắc vàng kim, đỏ sậm rộng lớn xa xỉ với những họa tiết đặc trưng của hoàng thất này.

Hay có lẽ là vì lần này cậu mới là người ở lại?

Vậy thì phải chăng những lần mà cậu phải trở về lãnh thổ Henituse để đón dịp mừng cùng người nhà, Alberu cũng sẽ có cảm giác trống vắng như vậy?

Cale Henituse vẫn luôn là người suýt soát bỏ lại người khác, đó là lý do vì sao mà tất cả mọi người trong nhóm của cậu luôn bảo vệ Cale một cách quá mức.

Nhưng có lẽ đến họ cũng chẳng ngờ được người có thể đả động vị tư lệnh có những lúc vô tâm đến mức khiến người khác sốt ruột thay này lại là 'anh trai' cậu, Alberu Crossman.

Bởi vì trông anh lúc nào cũng sẽ là người nhẫn nhịn trước mấy trò quăng gánh của Cale.

Alberu nếu biết được việc này có lẽ sẽ dở khóc dở cười lắm.

Vậy nhưng hiện tại thì, Cale đã rất nhớ anh rồi.

Và mấy đứa nhỏ cũng thế.

Chống cằm than thở nhìn trời.

Hỏi quân khi nào trở về.

------------

[040922][HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro