về chuyện đội nồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bọn họ yêu nhau, Alberu đôi khi phải đội những cái nồi oan ức hết sức để Cale có cớ trước mặt bá tước Deruth mỗi khi cậu muốn chạy biến ra khỏi lãnh thổ và thực hiện cái series mà Alberu gọi là 'tìm chết liên hoàn tập' của mình.

Trước khi yêu nhau là thế, mà sau khi hẹn hò cũng vậy, vì giờ thì ngoài cái nồi 'hoàng thái tử tin tưởng con nên ngài đã phái con đi thực hiện sứ mệnh này' thì trên đầu Alberu giờ lại có thêm một cái 'điện hạ đã phong chức và gọi con là em trai ngài, vậy thì con sao có thể cô phụ tâm ý của điện hạ khi muốn con cùng giúp sức gầy dựng đất nước' chỉ vì cậu và mấy đứa nhóc kia muốn tiếp tục ăn vạ ở chỗ anh.

Alberu đương nhiên là vô cùng nguyện ý, chỉ là có lẽ trong bố vợ thì anh đã âm điểm từ lâu.

Vậy nên Alberu Crossman, hoàng thái tử điện hạ anh minh uy vũ bắt đầu chuyển sang con đường lấy lòng nhị vị phụ huynh tương lai.

Trong khoảng thời gian ngắn ấy cung điện chất đầy những danh sách quà cáp và thuốc thang xa xỉ quý hiếm.

Trên danh nghĩa là ban thưởng cho đại tư lệnh tuỳ hứng nào đó, còn thực tế thì thư từ trao đổi giữa hai bên chưa từng dứt.

Không thể không nói, quyết định này của anh đúng đắn vô cùng, vì qua vài bức thư từ ám chỉ lẫn nhau, công tước Deruth mới dần ngộ nhận rằng thực chất con trai cả của ông, Cale Henituse ngoài việc xử lý công vụ thì vẫn đang sống không thể tốt hơn ở hoàng cung thái tử.

Vì suy cho cùng, cho dù công tước Deruth và phu nhân Violan có lo lắng cho Cale đến cỡ nào thì họ cũng chưa từng biến mình thành xiềng xích trói buộc những bước chân không ngừng nghỉ của cậu.

Họ có thể sẽ không thể ngủ một giấc yên ổn khi lo nghĩ về cậu, nhưng công tước và công tước phu nhân đều sẽ không phản đối những việc mà Cale muốn làm.

Họ sẽ chỉ ở đó, củng cố vùng đất yên bình này, bảo vệ và quản lý mọi thứ, và chờ cậu trở về.

Cale có lẽ sẽ không biết, nhưng sau này khi hai người công khai, công tước Deruth là một trong những người đầu tiên ủng hộ bọn họ.

Nhưng đấy là tương lai, còn giờ thì Alberu đã đụng trúng dây thần kinh của công tước Deruth cả rồi.

On thậm chí còn bảo có lẽ công tước Deruth sẽ vui lắm khi tìm được một người bạn tâm giao ở độ tuổi này.

Và Cale thấy cô bé nói chí lý ra phết.

"Sao lại nhìn ta như thế?" Alberu bật cười trước ánh mắt như thể cậu đã nhìn thấu hết nước cờ đầy tâm cơ này của anh.

"Chỉ là cảm thán trước đầu óc và miệng lưỡi của người nào đó thôi." Cale đảo mắt, chỉ là nếu như cậu không chen chúc ngồi trong lòng Alberu vì anh vẫn còn một đống công việc cần phải xử lý và chưa thể lên giường ôm cậu đánh giấc nồng được thì cái đảo mắt kia sẽ có khí thế hơn nhiều.

"Ta không cảm thấy hành động này có gì tâm cơ cả, lấy lòng bố vợ tương lai thì có gì kì lạ ư?"

"Không không không, ngài đúng mà ngài luôn đúng."

Và Alberu bật cười, lồng ngực anh rung lên, nhưng Cale không quan tâm lắm, cậu chỉ nhàn nhã đổi lại tư thế ngồi thật thoải mái rồi vùi người vào hơi ấm sau lưng kia dự định rằng bản thân sẽ ngủ trước rồi để người nào đó một lát nữa sẽ bồng bế cậu về.

Dù việc này trong mắt người khác có vẻ ủy mị và yểu điệu, nhưng thật chất thì chỉ là vì Cale lười mà thôi, nên những hành động khiến cậu có thể trông như một cô gái kia cũng chẳng đáng gì nếu cậu có thể giảm bớt việc đi lại trong căn phòng rộng lớn xa hoa này.

Alberu cười cười, song lại phối hợp với cái người èo ặt nào đấy trên người anh mà ngồi yên, tay phải cầm bút xử lý công vụ, tay trái lại đều đều mà nhịp nhịp lên người cậu dỗ ngủ.

Không phải là Cale cần dỗ ngủ hay gì, vì hơn ai hết, cậu mới là người dễ dàng vào giấc trong khi xung quanh là một mớ hỗn độn, nó chỉ là anh muốn làm vậy mỗi khi người này khép mắt trong vòng tay anh mà thôi.

Trong khi Cale đã đánh giấc ngon lành mà chẳng mảy may gì đến người vẫn phải làm việc thâu đêm thì ba đứa nhóc nhà cậu lại ngoan hơn nhiều.

Raon, đứa nhóc buồn ngủ đến mức gật gù nhưng vẫn nhớ ra rằng trong căn phòng này còn có người chưa thể yên ổn ngủ một giấc an lành, nên dù đã học được một tá thứ không hay ho gì lắm từ Cale thì đứa nhỏ vẫn cố gắng chống đỡ mình thức cùng anh, khiến Alberu không nhịn được mà xoa cái đầu tròn trịa đen bóng đã hóa hình để trở về hình dạng nhỏ bé lần đầu tiên nó gặp Cale để dễ sinh hoạt trong căn phòng này.

Mà On và Hong thì lại không cần phải cực khổ đến vậy, vì mèo là loài động vật sinh hoạt về đêm, nên dù hai đứa nhóc vẫn hẵng còn thừa năng lượng để chạy vài vòng xung quanh cung điện thì chúng đã cực kì ngoãn ngoãn dụi người lên chân anh hay thậm chí là bước những cái đệm mềm mại giúp chúng đi đứng thật nhẹ nhàng và không phát ra bất cứ âm thanh nào lên vai anh, nghịch ngợm hệt như cái người với mái tóc đỏ dài ngang vai đang say giấc nồng trong lồng ngực.

Nhưng tổng thể thì cả ba đều ngoan cực kì.

Alberu ngán ngẩm ngắt chóp mũi người nào đó, ngón cái và trỏ cũng nhéo đầu mắt mình tỉnh táo, tăng tốc xử lý công vụ rồi tay xách nách mang bưng bế cả bốn đứa nhỏ về giường.

Có nhiều lúc Alberu cảm thấy mình có lẽ là nuôi đến tận bốn đứa nhỏ lận cơ.

Anh bất đắc dĩ nghĩ, tay lại giảm lực điều chỉnh tư thế cho người yêu tóc đỏ rồi hạ lưng nằm xuống giường.

Nhưng Cale bên cạnh anh lại không biết thế nào mà mắt nhắm mắt mở nhập nhèm tỉnh giấc, lầm bầm vài câu trong miệng rồi nhích người về phía anh, gối đầu lên vai và tay chân thì ôm cứng lấy.

Alberu vòng tay vỗ vỗ vài cái lên lưng cậu dỗ dành, kéo chăn lên đến vai rồi mới chính thức được nghỉ ngơ.

Trước khi mơ hồ còn như có như không đặt một cái hôn lên môi người kia.

Một ngày mệt mỏi của thái tử điện hạ kết thúc.

------------

[220822][HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro