p r o l o g u e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay những tưởng rằng Cale rất ghét việc phải lết xác đến phòng làm việc của thái tử.

Ừ thì, ban đầu là thế.

Chỉ là giờ thì không nữa rồi.

Hoặc có thể nói là, có chút thích, nhỉ?

Cale cũng tưởng mình sẽ ghét cay ghét đắng lắm khi mà cứ hai ba hôm lại được triệu tập đến hoàng cung trong lời mời gọi nhiệt tình của cái người cứ liên tục gọi em trai này em trai nọ qua quả cầu liên kết.

Nhưng có đôi lúc cậu nhận ra mình cũng chẳng ghét đến thế.

Vì dù Alberu sẽ cười thật gian xảo dụ dỗ cậu giúp anh xử lý đống công việc chất chồng chất đống trên cái bàn làm việc sang trọng tinh xảo mạ vàng đến sáng chói, nhưng ít ra thì trong khoảng thời gian ấy, cái mà cậu gọi là thời gian vừa đi chờ chết vừa thư giãn, tức là làm việc đến kiệt sức và hồi phục vì được phục vụ thật chu đáo mấy ngày liền trước khi trở về lãnh thổ Henituse, thì việc Alberu ở bên cạnh và chịu đựng mấy hành đồng tùy hứng của cậu chỉ vì anh là người bắt đầu trước trong việc gọi cậu là 'em trai', cũng không tệ lắm.

Ít nhất thì không chỉ cậu, mà ba đứa nhóc kia cũng thoải mái vô cùng.

Raon hay bảo rằng Alberu và Cale lại cười như thế rồi, và bảo rằng họ thật giống nhau, nhưng về mặt nào đó thì Cale sẽ không bao giờ làm được như anh đâu.

Chẳng hạn như việc dù phải xử lý một núi công việc cùng áp lực gánh trên đôi vai, thì Alberu vẫn có thời gian để chăm sóc, nhắc nhở và dạy dỗ đám nhóc con trung bình 13 tuổi kia.

Không phải nói chơi chứ, Cale tự nhận rằng mình thua anh ở mặt này.

Vì cái cao quý và áp lực từ trên người cậu là kết quả của việc lừa đảo mà ra, trong khi chúng là nỗ lực và công sức từ anh.

Nên việc anh có thể cân bằng thời gian để dạy cho mấy đứa nhóc đủ tuổi để hóa thành hình người kia mọi phép tắc lễ nghi và hoàn thành công vụ không ngừng dí sau lưng xứng đáng nhận được sự công nhận từ cậu.

Dù cho mỗi lần Cale nhắc đến vấn đề này sẽ nhận được cái đảo mắt bất đắc dĩ và tông giọng như thể đã hết cách với cậu, ngay sau đó lại bảo rằng cậu mau ra chỗ bàn trà chiều với mấy đứa nhóc kia phát tiết nghịch ngợm của mình rồi hẵng quay lại bàn làm việc.

Và Cale làm theo thật, nên sau đó cái cậu nhận được là những ánh mắt chê bai không đồng tình của tụi nhóc ở nhà thì hóa hình người để chứng tỏ tụi nó đã lớn nhưng lại biến về nguyên hình ở chỗ Alberu để anh vuốt lông và cọ vảy cho chúng nó.

Không phải là các cung nữ và giáo viên lễ nghi không thể chăm sóc và giáo điều chúng, chỉ là tụi nó thích người thực hiện là Alberu hơn thôi.

Hay là nói, bọn nhỏ này rất thích việc làm nũng với anh.

Cale đưa ra câu kết luận này một cách hiển nhiên mà chẳng nhớ chút gì đến việc thật ra cậu cũng là một trong những đối tượng hay càn quấy khi ở với Alberu.

Rồi sau khi mà bọn họ có vẻ là 'bí mật' hẹn hò, vì ai cũng thấy họ là lạ và đang dần nhận ra dấu hiệu, thì Cale mới biết là mình ỷ lại Alberu trong vô thức như thế.

Trái ngược với suy nghĩ của ba đứa nhóc kia, Cale sau khi nhận ra mình dựa dẫm ở một mặt nào đó với Alberu không những không trở nên kì quặc và cáu kỉnh mà trái lại, vị thiếu gia này còn rất thích ý hưởng thụ mọi dung túng từ sự tùy ý gây sự của cậu.

Chẳng hạn như mỗi tối, khi mà Cale ngồi ê cả mông và lưng trên bàn làm việc theo yêu cầu của Alberu về việc cậu cần phải bảo vệ cột sống lưng của mình, thì Cale sẽ bắt đầu kiếm chuyện, cụ thể làm cậu sẽ mang mấy tập tài liệu còn dang dở lên cái giường xa hoa đặc trưng của hoàng thất và nằm ườn trên người Alberu mặc cho anh đã dở khóc dở cười nhéo eo cậu mấy cái phản đối với việc cậu không để tâm đến mắt của mình.

Nhưng dù thế, Alberu vẫn để yên cho cậu nằm ườn trên lồng ngực mình, hay là có nhiều lúc còn phá phách đến nỗi cả một góc áo còn chẳng chạm đến ga giường, vì Cale đã vắt vẻo cả người trên Alberu.

Chỉ là trên cái tủ đầu giường đã được gắn thêm một cái đèn sáng chưng nữa thôi.

Raon, On và Hong đều cảm thấy, Cale đúng là càng ngày càng được thương mà kiêu.

------------

[210822][HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro