5. Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuuya ~~ xong chưa? Tui đói rồi"
   "Im đi, sắp xong rồi"— Dứt lời động tác của Chuuya được đẩy nhanh tốc độ.  Nhờ thế món cơm rang được hoàn thành nhanh chóng. Quả không hổ danh Chuuya mà. Anh nhanh nhẹn điều khiển hai bát cơm rang và trứng ốp la lên bàn. Dazai nhìn chúng với đôi mắt như người bị bỏ đói lâu năm. Nhưng anh vẫn ráng đợi cho đến khi Chuuya dọn dẹp và rửa tay. Tuy chỉ là bữa sáng nhưng ăn cơm rang và trứng ốp la thế này là quá thịnh xoạn rồi.

   "Chuuya ~ tui hông thích ăn trứng đâu."— Dazai nhăn nhó dùng dĩa chọc chọc vào phần lồng đào.
   "Im đi, đã ăn trực còn đòi hỏi. Ăn nhanh đi ta còn đi làm nữa"
"Tôi giám chắc hôm nay chúng ta không đi làm"
"Chúng ta...? Ta không rảnh ở nhà chơi với mi đâu"
"Hưm, hưm~~~ Chuuya nên ở nhà vì tôi đi" Dazai vươn tay vuốt ve bàn tay đang cầm dĩa của Chuuya.
Pip...pip...pip. Tiếng chuông điện thoại của cả hai cùng lúc vang lên.

"Alo/ Tôi nghe đây"
...
"Atsushi/Akutagawa cậu xin nghỉ á?"
...
"Lý do?/ Tại sao?"
...
"Ừm~~để anh xin cho/Rồi,ok"
Cụp—
"Này Dazai, mi đoán trước được điều này hả?" Chuuya thờ ơ nhìn Dazai. Anh đã hỏi Dazai hơn một trăm lần câu này trong cuộc đời rồi. Cái tên này thật nhiều tính toán.
Dazai đan hai bàn tai vào nhau chống dưới cằm. Mỉm cười đầy ẩn ý.
"Chuuya biết mà"
"...chậc, đồ láu cá"
"Thế lí do của Akutagawa là gì vậy ?"
"Cậu ta bảo bữa sáng kéo dài hơn dự tính có lẽ không kịp đi làm nên xin nghỉ. Lí do rõ dở hơi, thế còn bên đấy?"
"Atsushi bảo ăn nhờ người ta một bữa nên giờ phải trả lại một bữa, ừm nhưng xem chừng phải trả nhiều đấy. Haizz... năng lực kia hết tác dụng rồi mà không chịu về luôn cơ"
"Cậu nhóc tội nghiệp bị mi bẫy đó chứ"
Dazai khẽ cười cầm li nước đưa lên miệng hớp một ngụm rồi tiến lại phía sau anh. Vươn cánh tay dài quấn băng gạc qua vai Chuuya cúi xuống thì thầm bên tai anh.
"Chibi, chẳng phải đêm qua tôi đã làm việc đủ rồi sao." Rồi những ngón tay thon dài cởi cúc trên cổ áo Chuuya để lộ những dấu đỏ.

   Chuuya ngửa cổ nghiêng đầu sang một bên để Dazai dễ dàng đặt môi lên cần cổ. Anh khẽ thở dài, khoé môi cong lên nhướng mày đầy thách thức nhìn chăm chăm vào Dazai.
"Tên khốn trốn việc"
Đồng tử Dazai mở to trong phút chốc rồi lại dịu dàng nhìn anh.
"Cậu là đồng phạm cùng tôi đi ~~"

Vậy là hôm nay cả Công ty thám tử lẫn Port Mafia đều thiếu nhân sự trầm trọng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro