4. Tâm tư trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mèo nhỏ Atsushi được cho nằm ngủ ở một góc trong phòng Akutagawa. Căn phòng của anh theo như Atsushi thấy thì trông nhạt nhẽo hết sức. Một cái bàn làm việc có một cái máy tính, vài tập tài liệu. Một cái giường đơn với cái ga giường màu đen. Rèm cửa cững màu đen nốt luôn. Một cái tủ quần áo và cậu cá chắc cũng toàn màu đen. Đồ chó điên đen xì, cậu thầm nói trong lòng.
    Akutagawa không cho cậu nằm trên giường mà bắt cậu nằm dưới sàn. May mà dưới sàn trải một tấm thảm lông màu sám nên cậu không thấy lạnh. Akutagawa có vẻ đã ngủ rồi, cậu cũng nên ngủ đi thôi. Theo lời Anh Dazai thì năng lực sẽ hết tác dụng vào tầm sáng mai nên không cần phải lo lắng. Trời ơi mau sáng đi. Làm mèo thần khủng khiếp, nhất là ở chung với Akutagawa. Cậu không hiểu sao lúc đón lại lấy thân mình che cho anh nữa. Chỉ nhớ mang máng thấy bóng tên siêu năng lực gia đáng ghét đang lén lút tới từ phía sau và nhắm vào anh. Không dành cho mình vài giây suy nghĩ, cậu đẩy anh ra và hứng trọn đòn tấn công. May mắn làm sao mạng cậu nhờ ơn trời vẫn còn dai lắm. Nhưng ở chung với Akutagawa tối nay thôi mà cậu đã giảm vài năm tuổi thọ... Atsushi khẽ thở dài, sợi râu mảnh rung rung trong không khí.

    Gió đêm đem sương lạnh thổi vào căn phòng. Átushi giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ về ngày xưa. Cái ngày cậu còn trong trại trẻ mồ côi. Đôi mắt mèo sáng quắc trong đêm. Cậu nhìn xung quanh, bóng tối hoà trộn với nỗi cô đơn lảng vảng thành một thứ gì đó đặc quánh, lợm cợm trong cổ họng cậu. Atsushi khẽ nuốt khan, kêu meo meo phá tan không khí lặng lẽ. Cậu nhìn Akutagawa, anh vẫn ngủ trên giường, hơi thở khe khẽ đều đều. Cậu trèo lên giường, ngắm kĩ khuôn mặt anh. Quả là khi ngủ con người ta chẳng có phòng bị. Anh nếu nhìn kĩ trông cũng ưa nhìn đấy. Khuôn mặt tuy hốc hác nhưng vẫn có đường nét rất tuấn tú. Mái tóc đen điểm những sợi bạc ôm sát khuôn mặt. Akutagawa khi ngủ trông hiền biết bao. Cậu nghe tim mình đập thình thịch như trống. Cảm xúc này là gì vậy nhỉ? Tại sao tim cậu đập nhanh đến thế. Cậu không còn ghét Akutagawa như trước nữa. Từ sâu trong tâm khảm, Atsushi thấy thật may khi lúc này mình là mèo. Vì, cậu có thể được anh được anh chạm vào, được anh bế bồng và...được hôn anh một cách hợp pháp. Trong cơn hoang mang, quay cuồng. Tình cảm từ tận trái tim đã giúp cậu nhận ra, cậu đã chót phải lòng Akutagawa mất rồi. Thật hết thuốc chữa...

     Ngắm nghía một hồi, Atsushi quyết định nằm xuống cạnh anh. Ừm, thì dưới đất lạnh lắm nên nằm cạnh cũng được. Chỉ cần sáng sớm chèo xuống trước khi anh dậy là được mà. Cậu nhẹ nhàng chui vào chăn, cuộn mình, nhắm mắt. Nằm cạnh anh cậu như có cảm giác ác mộng sẽ không mò đến nữa. Ngủ ngon nhé, Atsushi!

...
Akutagawa chợt thấy ngực mình nặng như tạ đè. Anh vốn đã khó thở nay còn khó thở hơn. Sự khó chịu chuyền đến dây thần kinh trên não bộ, thôi thúc anh tỉnh dậy. Không những lồng ngực mà toàn thân anh đều thấy nặng nề. Chẳng nhẽ kẻ địch...! Anh choàng mở mắt, vẫn là trần nhà thân quen mà anh đã nhìn trăm nghìn lần trong những đêm không ngủ hay buổi sáng thức dậy một mình. Nhưng hôm nay không thế, anh nhìn xuống. Là Atsushi, cậu đang nằm trên người anh và đang thiu thiu ngủ. À, là Atsushi mang hình dáng con người, siêu năng lực đã tan biến. Gò má mềm mềm áp vào ngực anh. Mái tóc bù xù rủ xuống ôm sát khuôn mặt. Hơi thở đều đều. Akutagawa nhìn lên đồng hồ, 5 giờ sáng. Có lẽ ngủ thêm chút nữa cũng được. Anh nhắm mắt, nhưng ai đó đang ngủ ngon lành trên người anh lại chiếm toàn bộ suy nghĩ của anh. Anh chợt thoáng hoảng hốt, cảm xúc này đối với anh thật mới mẻ. Anh luôn nghĩ về cậu mọi lúc. Luc làm nhiệm vụ chung não Akutagawa lúc nào cũng căng như dây đàn. Cố gắng điều khiển Rasoumon thận trọng nhất có thể để tránh làm cậu bị thương. Lần này quả thật sơ xuất, để cậu che chắn cho như vậy thật chẳng còn mặt mũi nào. Anh muốn bảo vệ cậu, anh muốn hy sinh vì cậu mà. Akutagawa chợt thấy suy nghĩ của mình càng lúc càng kỳ lạ. Tại sao anh lại phải vì đối thủ không đội trời chung kia chứ? Ồ, câu trả lời hết sức đơn giản...anh thương cậu. Cái tình cảm này chỉ nghĩ đến thôi đã khiến anh rùng mình. Hơi thở của cậu phả vài xương quai xanh càng khiến anh rạo rực.
Trong vô thức, tay anh chạm lên mái tóc màu bạc. Ngón tay dấn sâu vò mái tóc ấy, di chuyển từ từ xuống má cậu, rồi đến cánh môi. Ngón tay cái của anh trượt nhẹ trên bờ môi ấy, điều này có vẻ đã khiến cậu tỉnh giấc. Cậu khẽ cựa mình, hàng mi chớp chớp. Rồi có vẻ như nhớ ra phải xuống giường trước khi anh dậy cậu mà lại ngủ quên. Cậu ngẩng đầu lên, chạm mắt anh. Hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ có tiếng hơn thở của cả hai hoàn quyện. Atsushi như bừng tỉnh, cậu luống cuống giải thích.
"Tôi không cố tình leo lên giường đâu! Ơ...mình nói được này, a thành người rồi này"— Cậu xoè hai bàn tay ra trước mắt để kiểm tra lại. Rồi cậu nhận ra mình đang nằm trên người Akutagawa. Cậu rơi vào trạng thái bàng hoàng.
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ xuống ngay đây"
Cậu ngồi dậy, tấm chăn từ từ trượt xuống. Akutagawa trợn tròn mắt, nhìn chăm chăm vào cậu. Trắng nõn và xinh đẹp. Bờ vai trần lộ rõ, vùng bụng mảnh mai săn chắc, vùng đùi trắng mịn ôm sát eo anh. Atsushi không hiểu tại sao, cậu nhìn theo hướng mắt anh, nhìn xuống...
"Á...ơ"— cậu lúng túc quấn chăn quanh mình. Khuôn mặt đỏ bừng, cậu nhìn quanh quất né chánh cái nhìn của anh.
Môi Akutagawa khẽ cong lên. Giờ thì anh hiểu ý của từ "làm gì" mà Dazai đã nói rồi. Thành thật tạ lỗi với anh Dazai, giờ anh sẽ thực hiện cái "làm gì" đó đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro