2. Chăm mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cửa bật mở, dãy hành lang tối hiện ra. Bóng tối mang theo cái mùi kì dị khó tả ập tới. Akutagawa bước vào đưa tay che miệng ho khù khụ. Khung cảnh cô đơn im lặng này anh đã quá quen. Nhưng hôm nay anh lại phải xách con mèo vằn này về. Anh vứt chú mèo nhỏ xuống đất. Trừng mắt với cậu.
"Không muốn chết thì ở yên đó"
Chú mèo nhỏ chỉ co rúm lại. Đôi mắt vàng ánh tím né cái nhìn của anh. Không phải cậu sợ mà cậu vẫn còn quý cái mạng cậu lắm.
Akutagawa tiến vào bếp, bật đèn. Chuẩn bị bữa tối. Chợt anh nhận ra, mèo thì ăn gì nhỉ. Anh ngơ ngác nhìn Atsushi đang ngồi ở góc phòng. Chắc là ăn cá. Akutagawa lục tủ lạnh, anh nhớ có lần Gin đến thăm có mua một ít cá ngừ khô. Nhưng anh chẳng bao giờ ăn chúng. Anh lấy một ít để vào bát và dã đông chúng. Rồi anh quay qua làm đồ ăn cho mình. Anh mở nắp nồi cơm, Gin hôm nay cũng có ghé nấu cơm cho anh rồi. Mặc dù Akutagawa đã nói không cần vì một mình anh ăn không hết. Mở ngăn kéo, anh lấy một gói canh miso ăn liền, pha nước nóng. Thế là có một bữa ăn nhanh gọn lẹ. Atsushi nhìn anh làm với khuôn mặt nhăn nhó. Cậu luôn nghĩ rằng Port Mafia ai cũng ăn sung mặc sướng ví dụ như Chuuya mà thỉnh thoảng Dazai vẫn kể. Cậu không tin là Akutagawa ăn uống đạm bạc ngư vậy. Bảo sao anh lúc nào cũng xanh xao. Dị năng mà hết tác dụng, cậu nhất định phải chỉnh đốn anh mới được.
    Akutagawa đặt đĩa cá trước mặt mèo con. Atsushi kinh ngạc nhìn đĩa cá rồi lại nhìn anh. Anh nghĩ sao lại cho một con mèo con ăn cá vậy. Mèo nhỏ cất tiếng meo meo phản đối. Akutagawa nhíu mày, có vẻ anh chẳng hiểu tại sao cậu không chịu ăn. Atsushi kêu meo meo, rồi dùng bàn chân bé xíu đẩy đĩa cá ra. Anh bực mình. Rasoumon kích hoạt, vồ tới chộp lấy gáy chú mèo vằn. Atsushi co rúm ró, kêu gào thảm thiết. Nhe nanh múa vuốt, trừng trừng nhìn anh. Akutagawa nhớ tới lời của Dazai, anh từ từ thả lỏng điều khiển Rasoumon buông cậu ra. Anh nghĩ ngợi mông lung, cần đĩa cá quay vào bếp. Akutagawa mở tủ lạnh thấy một chai sữa, ừm có vẻ chưa hết hạn đâu. Anh đổ sữa ra bát đem tới chỗ cậu. Atsushi nhìn bát sữa như thăm dò. Rồi cúi xuống liếm. Đột nhiên moitj bàn tay to lớn chạm lên đầu cậu khiến cậu giật mình. Atsushi xù lông, nhảy thót ra sau. Akutagawa gượng gạo rụt tay lại, anh đứng lên.
     "...xin lỗi"
Anh không hiểu tại sao mình lại làm thế nưa. Nhưng thực sự nhìn chú mèo này rất lạ. Hay giờ anh mới biết bản thân mình thích...mèo? Akutagawa bàng hoàng quay ngoắt lại nhìn Atsushi. Cái đầu bông trắng nghiêng đầu nhìn lại anh. Không thể nào, người như anh mà lại thích mèo à. Thật không thể tin nổi!!!!


Asushi uống được nửa bát sữa, cậu giờ thấy no căng bụng rồi. Làm mèo thật bất tiện. Muốn làm gì cũng khó, đặc biệt là cậu không được tự do. Dù Akutagawa không hề đeo dây xíc cho cậu nhưng chỉ cần đi lung tung thôi là cậu bị xiên chết không thấy ngày mai luôn. Từ một con hổ oai phong, mạnh mẽ giờ cậu lại thành con mèo bé ti hin. Thật thù tên siêu năng lực gia ấy quá đi.
    "Này! Con mèo ngu ngốc!"
Đang nghĩ vẩn vơ bỗng cậu giật bắn mình, Akutagawa vừa gọi cậu là cái gì cơ. Tên này chẳng biết yêu thương động vật gì cả. Dù cậu là con người nhưng cậu đang trông đáng yêu thế cơ mà. Naomi và bắc sĩ Yosano đều bảo thế. Nhất quyết phải cạp cho anh ta một cái cho bõ tức. Nói là làm cậu nhe cái nănh xíu xiu cắn vào ngón tay anh khi anh đưa tay về phái cậu. "Pực", một sợi mạch cảm xúc nào đó của anh đã đứt.
Ôi, thôi rồi Atsushi! Thật đáng buồn, thật đáng buồn. Thế là kết thúc một đời người à, một kiếp mèo mới đúng. Xin tạm biệt ngày mai từ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro