1. Dính siêu năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Này, AKUTAGAWA!!!!!"
   " Bùm!!!"— Tiếng nổ vang lên rung trời rung đất nay sau tiếng kêu của cậu. Akutagawa lồm cồm bò dậy, cố gắng căng mắt nhìn qua bụi khói mù mịt. Cơn gió nhẹ thổi lại sau rung chấn giúp khói bay bớt. Anh vội vã chạy lại nơi người hổ vừa lao đến.                          
     Akutagawa đứng hình. Người hổ đã biến mất. Không, chính xác là cơ thể cậu biến mất thôi. Quần áo cậu vẫn còn đây. Akutagawa bối rối không hiểu chuyện gì. Nhưng trước hết phải tiêu diệt cái tên đã lén lút đánh lén đã. Anh quay phắt lại, cặp mắt sắc như dao lườn tên khốn đó chằm chặp. Rasoumon được bật lên, những mảnh vải đen uốn lượn, uyển chuyển trong không trung bất ngờ lao vút về phía tên đáng chết đó. Hắn vội vã bỏ chạy. Nhưng thật đáng tiếc cho hắn, chạy không thoát được đâu. Rashoumon cuốn lấy hắn rồi trói chặt hắn, hắn sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu. Không gian trở nên im ắng, tiếng giày của người đàn ông áo đen vang lên cồm cộp. Người đó thong thả tiến đến chỗ hắn. Akutagawa nhìn hắn, đôi mắt anh bình thản nhưng thẳm sâu đó đầy đe dọa. Anh tiến lại nắm tóc hắn kéo sát mặt mình.
    "Người hổ đâu?"
Đối phương ú ớ chưa kịp trả lời bỗng trong khoảng không tĩnh lặng...
   "Meo~~"
Akutagawa quay lại bước nhanh về phía đống quần áo của cậu. Một cục bông trắng trồi lên. Từ từ chậm chậm, một con hổ con màu trắng vằng đen chui ra từ đống quần áo. Khoan, không thể là hổ được. Mèo đích thị là một con mèo con. Akutagawa trố mắt nhìn. Đây là Atsushi phải không? Anh không nhầm đâu, đây là cậu đấy. Là con mèo nhỏ này. Akutagawa đưa bộ mặt nhăn nhó nhìn tên siêu năng lực kia. Cái thứ siêu năng gì thế này...

   Akutagawa cảm thấy thật tồi tệ. Anh đang ngồi trong văn phòng của công ty thắm tử ăn bánh uống trà. Nói vậy thôi  chứ  chẳng ai tốt bụng đến mức tiếp đãi một tên Mafia như vậy cả. Anh ngồi đối diện Dazai, không khí căng thẳng tột độ. Dazai ngồi ngay ngắn, nghiêm nghị hỏi anh.
    "Cậu đã làm gì cấp dưới tài giỏi nhất của tôi thế???"
Có cần nhấn mạnh cái " cấp dưới giỏi nhât" vậy không. Akutagawa chợt thấy bực mình.
    " Anh Dazai, chuyện là..."
Akutagawa bắt đầu báo cáo đầy đủ tất cả đã xảy ra. Có thể tóm lại thế này. Đây là nhiệm vụ tác hợp của Port Mafia và công ty thám tử và xúi quẩy làm sao cộng sự của anh là Atsushi. Họ được giao đi tóm tên buôn lậu vũ khí hiếm ở chợ đen. Nếu chỉ vậy thì để lính tép riu đi làm cũng được. Anh đã nghĩ thế nhưng tất cả những người được phái đi điều tra đều biến mất không tung tích. Nên boss chỉ định cậu xử lý vụ này. Tình cờ thế nào Atsushi cũng "được" Dazai "nhờ" làm hộ. Thế là không còn cách nào họ đành phải chấp nhận sự hiện diện của đối phương trong tầm mắt. Anh cá đây là sắp xếp của Dazai. Họ đành chấp nhận trong phẫn uất. Rất nhanh chóng họ đã thành công tóm gọn cả ổ chỉ trong tích tắc. Vì đã dẹp xong đám người này, Akutagawa đã lơ là. Phải, nah đã có chút lơ là vì có sự hiện diện của cậu. Nhưng ở đây đã có rất nhiều người đột nhiên mất tích, hoá ra là có siêu năng lực gia. Atsushi đã đỡ cho anh...
    "Vì Atsushi đã đỡ cho cậu nên cậu phải chịu trách nhiệm chăm sóc cậu ta cho đến khi hết tác dụng!"— Dazai hất hàm ra lệnh.
    "Không thể vô hiệu hoá được sao anh Dazai???"
    "Không thể, bác sĩ Yosano cũng không làm gì được."
    "Haizzzzzz..."
    "Nhưng Atsushi vẫn giữ được ý thức đấy. Chỉ là từ hổ hoá thành mèo thôi. Nên cậu không được 'làm gì' thằng bé đâu nhé." Dazai cảnh cáo bằng ánh mắt đầy ẩn ý mà chín phần mười là ý đồ xấu.
Làm gì à...?

    Akutagawa chán nản lê bước khỏi công ty. Suốt một đoạn đường, tấm lưng anh như bị thiêu đốt bởi ánh mắt đầy sát ý của các thành viên công ty thám tử. Và điều tồi tệ hơn cả là anh phải bồng con mèo vằn trên tay, à Atsushi chứ nhỉ. Vừa khuất tầm mắt của những người ở công ty. Akutagawa thô bạo ném Atsushi xuống đất. Chú mèo nhỏ loạng choạng đứng thẳng bằng bốn chân. Trừng mắt nhìn anh gầm gừ.
   "Có chân thì tự đi đi"—rồi anh lạnh lùng đi tiếp. Anh cứ thế đi thẳng một mạch không quay đầu lại. Rồi anh chợt khựng lại. Sao không nghe tiếng gì nữa nhỉ?! Trong đầu anh vang lên lời cảnh cáo của Dazai. Akutagawa vội vã chở lại con đường vừa nãy...
     Atsushi bé nhỏ vẫn đang dò lần từng bước. Dù sao cậu cũng chỉ là một bé mèo con. Anh khẽ "chậc" một tiếng, tiến lại dùng Rasoumon xách cổ cậu lủng lẳng trên không trung. Gương mặt chú mèo cau có đầy bất mãn. Liên tục vùng vậy kêu meo meo. Rồi cậu cũng để yên chấp nhận bị xách, chắc cậu sợ bị bay đầu đây. Nhưng cậu vẫn tức lắm, biết thế cậu chẳng đỡ cho Akutagawa làm gì. Như vậy cậu chắc chắn anh sẽ là một con mèo xấu nhất trên đời và cậu sẽ thoải mái hành hạ.
     Hai người à một người đàn ông cứ thế tiến bước vào ánh hoàng hôn chạng vạng trên con đường vắng người. Với một mảnh vải xách theo một chú mèo vằn. Cả mặt người và mặt mèo trông đều cau có, khó chịu giống nhau. Người đi đường đều rút ra một kết luận thú vị : Chủ nào tớ nấy, quả thật không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro