Chapter 3: Truyền thống của Akasuki [ Part 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Part 1









Hiro thở hồng hộc, lao nhanh trong rừng cây, máu nhỏ giọt trên đường anh đi. Tay anh vô thức ôm lấy bả vai. Ác quỷ đang đuổi theo sau. Chúng là ác quỷ.

Mình phải báo lại cho Hokage. Mình phải...

Đây là chuyện cuối cùng anh có thể làm cho làng với tư cách một thành viên ANBU. Hiro niệm ấn, anh chẳng còn nhiều chakra, chút sức lực cuối cùng này sẽ...

Hiro giật mình khi thấy con bướm giấy bay trên đầu anh không xa, và giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên.

"Chạy đi đâu?"

Con quỷ tóc cam đứng chắn trước đường anh từ bao giờ, bên cạnh hắn là cô ả tóc tím cài hoa giấy trên đầu.

Anh dừng lại, thủ thế, không còn đường thoát nữa.

Anh sẽ chết ở đây, hôm nay.

Khi thanh kiếm kì quái đâm xuyên tim anh, trước mắt anh chỉ hiện lên hình ảnh duy nhất.

Em gái đang ngồi trên bậc cửa, đợi anh.

Mình đã hứa sẽ mua quà về cho nó.

...

Pain nhìn cái xác, tự hỏi mình nên dùng thuật để xử lí xác chết hay đơn giản là triệu hồi Zetsu tới đây, và hắn đã chọn phương án 2, cho tên ăn thịt người đó một bữa ngon cũng được. Pain cúi xuống, lục người gã ANBU, uhm, đây rồi. Hắn mỉm cười, lôi ra cuộn giấy đề chữ 'CẤM' từ gã ta.

Hắn vô tình thấy một vật khác rớt từ người tên ANBU.

Một cái vòng tay nhỏ, có lẽ bằng bạc, kích cỡ này cõ lẽ dành cho trẻ con, tầm 3, 4 tuổi.

"Nhiệm vụ xong rồi!" Hắn quay sang nói với Konan, "Cậu hãy triệu hồi Zetsu, bảo hắn lo chỗ cái xác. Tôi phải xem cuộn giấy một lát."

Trong khi Konan lo phần việc được giao, hắn ra chỗ khác để nghiên cứu chiến lợi phẩm. Đúng như hắn nghĩ, trong cuộn giấy này chủ yếu là các cấm thuật nguy hiểm, có thể sẽ có ích sau này cho tổ chức. Và thu hoạch lớn hơn là chúng đã biết một vĩ thú ở đâu: Cửu vĩ – Naruto Uzumaki, trú tại làng Lá, như vậy khi bắt đầu chiến dịch 'săn vĩ thú' sẽ đỡ phải tốn công tìm.

Hắn quay lại chỗ cũ, bảo Zetsu – dính máu trên mép – đi tìm tin tức khác đi.

"Nhiệm vụ đã xong, chúng ta sẽ ngủ lại đây hay quay về?"

Konan hỏi, trời đã tối rồi. sương xuống rất lạnh, cô thích nghỉ ngơi một đêm hơn là phải lao về ngay lập tức.

Như đoán được cô nghĩ gì, Pain niệm ấn, dùng Thổ độn tạo thành một cái hang nhỏ bằng đất đá.

"Chúng ta sẽ nghỉ lại!"

Anh ta tuyên bố, rồi lửa bắt đầu cháy trong cái hang nhỏ, mang đến hơi ấm dễ chịu trong đêm đông này. Cô vô thức nhích lại gần ngọn lửa, hơ bàn tay đã tê cóng.

Anh ta nhìn cô, có vẻ anh ta đang nghĩ điều gì đó, rồi anh ta bắt đầu nói,

"Lần này chúng ta đã có cuộn giấy cấm thuật, và biết vị trí của Cửu vĩ, sang mai chúng ta sẽ trở về căn cứ...."

"Ừ." Cô gật đầu, biết đây là biểu lộ lòng quan tâm của Pain. Lửa cháy mạnh hơn, ấm hơn. Pain hiếm khi giấu cô điều gì, luôn tổng kết kết quả và báo trước kế hoạch tiếp theo, luôn để cô được dịp nghỉ ngơi trước khi đi tiếp...

Vì vậy cô mới thích anh ta.

Pain ngập ngừng, rồi quay mặt đi, không nhìn vào mắt cô, nói nhỏ, có vẻ anh ta đang ngại,

"Cậu nghĩ Sasuke có thích cái này không?"

Anh ta giơ ra một cái vòng bạc nhỏ,

"Anh lấy ở đâu vậy?"

"Từ tên Anbu ban nãy... Nó không bị dính máu..."

"..."

"Chắc là được đấy!" Cô cười nhẹ, Pain đúng thật rất yêu quý Sasuke. "Nó sẽ rất vui!"

Cô thấy mắt anh ta thoáng vẻ hài lòng, trước khi nhét cái vòng vào túi.

Nói thật lòng, cô không nghĩ Sasuke nên được tặng một thứ lấy từ xác-chết, với lại cái vòng này hình như dành cho con gái.

Nhưng bỏ qua mấy chuyện đó đi, Pain biết nghĩ tới việc tặng gì đó cho đứa trẻ đợi ở nhà đã là một tiến bộ rồi.

Cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro