Chapter 2: Akatsuki và baby [ Part 4 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Part 4

"Hey, mọi người, có biết hôm nay là ngày gì không?"

Deidara hào hứng phát biểu.

"Ngày gì?" Hidan hỏi.

"Ngày có liên quan tới Sasuke và Itachi!" Deidara gợi ý. Pain nhướn mày, chắc không phải sinh nhật đâu, vậy còn ngày gì nữa? Hắn suy nghĩ, uhm, năm ngoái, vào thời điểm này có vụ thảm sát Uchiha, vậy là...

"Tròn một năm Itachi gia nhập tổ chức, đúng không?" Sasori hỏi, và Deidara búng tay, "Chính xác, đúng là Danna!"

"..."

"Vậy thì sao?"

"Thì cũng tròn một năm chúng ta gặp Sasuke chứ sao?"

Akatsuki cùng hồi tưởng, và nhận xét,

"Mới đó mà cục nợ ấy cũng ở trong tổ chức một năm rồi!"

"Nhớ lúc Itachi mang nó đến, chúng ta phải thay nhau trông chừng nó!"

"Phải, bao lần pha sữa rồi năn nỉ nó uống, bao lần nó ị đùn bắt ta phải giải quyết, bao lần ta chỉ muốn giết quách nó cho rảnh nợ!"

"Có nhớ cái lần nó bị sốt không? Akatsuki cứ như nhà thương điên: Itachi với Konan chườm đá, chính thủ lĩnh chạy đi bắt cóc một nin y dược về đây, Deidara và Sasori mua thuốc... phần thưởng cuối cùng cho tên bác sĩ là chui vào bụng của Zetsu, thật tội nghiệp hắn!"

"Sao ta không biết chuyện này?"

"Lúc đó mi với Kakuzu đi làm nhiệm vụ. Cũng may nó chỉ bị ốm nhẹ, nếu nó bị nặng hơn, có khi thủ lĩnh sẽ điên lên chạy đi lôi cổ huyền thoại Sannin – Tsunade về đây."

" Khi giết cả dòng tộc, ta... đã không thể giết Sasuke," Itachi mỉm cười, "nó là em trai ta, ta là anh trai nó, ta đã thề sẽ bảo vệ nó, nên... khi gia nhập Akatsuki, ta đã mang nó theo, ta không muốn xa nó, càng không muốn để làng Lá nuôi dưỡng nó. Uchiha phải do Uchiha dạy dỗ, vì vậy ta đã đem tới phiền phức cho các người."

"Cũng không hẳn là phiền phức lắm đâu," Deidara nhận xét, "So với mức độ bất thường của tổ chức này thì thêm một đứa bé chẳng là gì."

"Với lại Sasuke cũng rất ngoan," Konan cười, "Bây giờ nó đã có tiến bộ, đã biết tự mò ăn khi đói, biết tự mặc quần áo tuy còn bị lộn trái phải..."

"..."

"Để kỉ niệm ngày này, chúng ta sẽ tổ chức tiệc!"

"Lúc ta gia nhập có ai tổ chức tiệc kỉ niệm ta đâu?" Hidan ngạc nhiên. Akatsuki lườm hắn, chẳng cần phải giải thích với tên đần không có não làm gì.

"Với lại ngân quỹ hết sạch rồi." Kakuzu làu bàu.

"Cái gì? Sao lại hết?" Pain ngạc nhiên hỏi.

"Còn phải hỏi à, thủ lĩnh? Tuy làm nhiều nhiệm vụ, toàn là nhiệm vụ cấp S , nhưng chi tiêu của tổ chức lại tăng quá nhiều, hơn nữa, tôi... uhm..." Kakuzu ấp úng.

"Khai ra!!!!" Pain rít lên, bao lâu tích cóp chẳng lẽ hết sạch???? Hắn cũng biết từ lúc Sasuke tới thì Akatsuki thường có tiệc tùng: tiệc mừng ngày nó biết nói, tiệc mừng ngày nó biết đi... chủ yếu là bọn chúng đòi tổ chức để được ăn uống. Sasuke còn mua nhiều thứ: sữa, quần áo... nhưng không thể tốn nhiều như thế.

"Uhm, thủ lĩnh, không phải lỗi của tôi, tại con ngựa kia chạy chậm..."

5 giây để Pain hiểu hết vấn đề.

"MI CÁ CƯỢC???? VÀ CÒN DÁM CÁ HẾT SẠCH TIỀN CỦA TA??????"

Kakuzu co rúm lại, tiêu hắn rồi!!!!

"Tỉ lệ là 1 ăn 700, thủ lĩnh, nếu thắng ta sẽ được gấp 700 lần, hơn nữa trước khi cược tôi đã điều tra rất kĩ."

Là trùm kiệt sỉ của Akatsuki, Kakuzu đương nhiên không bao giờ tiêu xài tiền cho những vấn đề vớ vẩn không sinh lợi. Nhưng hắn thật sự đã loá mắt trước tỉ lệ cược vô cùng hấp dẫn ấy. 700 lần!!!!! Có mấy khi tỉ lệ lên cao như thế đâu!!!!! Kakuzu đã rất cẩn thận, đã xem xét kĩ cả dòng giống, lịch sử của con 'Thần tốc' – nó đã toàn thắng suốt 8 trận, giới đua ngựa gọi nó là bất khả chiến bại... vì nghĩ nhất định sẽ thắng nên hắn mới rút hầu bao ra...

Chẳng hiểu thế nào mà 'Thần tốc' về ba, làm hắn cạn túi, và trong ngày hôm đó, đã có bao kẻ tự tử vì đã lỡ đặt cho con ngựa ấy...

"Tôi đã định đi đe doạ bọn chủ thầu đòi tiền, nhưng quy định của tổ chức là cấm sinh sự vì lí do cá nhân, nên..."

"Mi—" Pain rít lên.

"Thủ lĩnh, tôi thề tôi không cố ý!!!!! Tôi đã rất thận trọng..."

"Nhưng mi THUA, THUA phải không?????"

Akatsuki nhìn Pain gầm rú , gào thét điên tiết với Kakuzu, rồi nhún vai,

"Đôi lúc tôi nghĩ đi cướp ngân hàng thì đời sẽ đơn giản hơn nhiều!"

"Nhưng tiền cướp ngân hàng sẽ bị đánh dấu, không dùng được, hơn nữa nếu làm thế sẽ gây mất lòng tin với các lãnh chúa!"

Kisame toe toét, "Chúng ta toàn là tội phạm. Chúng vốn đâu có tin chúng ta!"

Sasori sửa lại con rối đồ chơi của Sasuke, nhận xét, "Tóm lại là ngân sách Akatsuki đã trống rỗng, không biết lương tháng tới sẽ ra sao đây? Tôi đang cần tiền để mua vài món vũ khí..."

"Vấn đề tiền bạc tính sau, nhưng xem đây này:" Deidara lục lọi, giơ ra một chiếc máy ảnh kĩ thuật số, "Tôi phải vét hết túi để mua đấy!!!!!"

Zetsu bước vào, "Đói quá! Có cái xác nào cần giải quyết không?"

"Về rất đúng lúc, Zetsu, ngươi mau bế Sasuke ra đây. Chúng ta sẽ chụp một kiểu ảnh!"

"Sao ngươi lắm chuyện quá vậy Deidara?"

"Thôi mà Danna, không tiệc tùng được thì ít nhất cũng phải có kiểu ảnh chứ?"

"Pain, Kakuzu, ra đây chụp nào!"

"Thôi, Konan, cứ mặc cho hai người ấy giải quyết với nhau!"

Bức ảnh đầu tiên được đặt trong album của Akatsuki: Itachi đứng giữa, cười dịu dàng, Konan đứng cạnh với nụ cười e lệ rất thiếu nữ, Deidara giơ tay, cả ba cái miệng cùng lè lưỡi, bên cạnh Deidara, mặt Sasori vẫn vô cảm lạnh băng, Kisame toe toét đứng sau Konan, Hidan đứng nghiêm trang rất kool, máu còn dính trên mép Zetsu. Ở một góc của bức ảnh, Pain đang tóm cổ áo một người mà ta có thể đoán đó là Kakuzu,

Ngồi trong tay Itachi, Sasuke đang cười hạnh phúc.

Dưới bức ảnh ghi dòng chữ nắn nót: Tròn một năm Akatsuki gặp Sasuke!

End chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro