Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một oneshot dài ngoằng gần 7700 từ, ai có thể ngồi nhai liên tục đến hết nào ?
M.n đọc vui
_____________________________________________________________________________

"Ring ring... ring ring..."
Từ trong chăn ấm, một bàn tay chậm chạp vươn ra tắt tiếng báo thức, rồi lại vội vàng rụt lại vào chăn khi cảm nhận được không khí lạnh bên ngoài.
Kuroko cựa mình rồi lười biếng mở mắt, nhưng vẫn cuộn tròn trong chăn ấm. Ngày đầu tiên của kì nghỉ đông, thật chỉ muốn đắp chăn mà ngủ cho đến khi mặt trời đứng bóng.
Vận dụng hết mọi quyết tâm, cậu ngồi dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ.

Hôm nay cậu sẽ được gặp lại người cậu yêu. Vì ở hai thành phố khá xa nhau, hai người không có cơ hội gặp mặt thường xuyên, mà chỉ có thể kìm nén nỗi nhớ bằng những cuộc điện thoại hằng đêm, nên cậu rất mong đến hôm nay.
Từ khi nghe người kia thông báo từ tuần trước rằng sẽ ở cạnh cậu đến khi kì nghỉ kết thúc, lúc nào nghĩ đến thì nụ cười ấm áp như nắng vàng buổi sớm cũng nở trên môi cậu.

Cậu thiếu niên tóc lam chuẩn bị bữa sáng trong bếp với sự háo hức đang được kìm nén. Chỉ còn một tiếng hai mươi bảy phút nữa thì chuyến tàu Kyoto-Tokyo sẽ đến ga, và người cậu luôn mong nhớ sẽ bước xuống từ toa hạng trung. Hai người sẽ có hai tuần bên nhau, trước khi vào học kì mùa xuân.

Năm nay là năm cuối cao trung của họ, trước khi vào đại học, một thế giới hoàn toàn mới. Việc học chung trường rất khó xảy ra. Cả hai sẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho việc học, và chuẩn bị cho công việc trong tương lai, nên việc gặp nhau là hết sức khó khăn. Sẽ lại thêm bốn năm yêu xa...

Khi đã ăn sáng và mặc đủ ấm, cậu đi đến ga tàu. Bình thường vào những ngày nghỉ thế này, Kuroko sẽ lười biếng mà bỏ qua bữa sáng, còn bữa trưa sẽ ăn ở M. Nhưng việc cậu không ăn sáng sẽ khiến người kia nổi giận. Dù cậu có cố giấu thì cũng sẽ bị phát hiện. "Tại sao người đó cái gì cũng biết vậy chứ ?" Đã nhiều lần cậu phải gào lên trong thâm tâm như vậy.

Sân ga vào đầu những kì nghỉ sẽ đông hơn bình thường. Có những người làm ăn xa về thăm nhà, có những người dành kì nghỉ này đến tham quan thủ đô phồn thịnh.
Khi Kuroko đến nơi, ga tàu đã chật kín người. Nhưng cậu không lo lắng mấy, cũng như những lần trước, cậu chỉ đứng ở vòng ngoài, như lời dặn của anh. Anh sẽ là người tìm cậu, tìm thân ảnh mờ nhạt trong mắt mọi người, nhưng lại rất rực rỡ trong mắt anh. Thiếu niên băng lam khẽ cười, anh luôn có những câu nói làm cậu nhớ mãi.

- Tetsuya !
Ở đằng xa, một thiếu niên tóc đỏ nở nụ cười rạng rỡ, đi nhanh tới chỗ người đang đợi anh.
- Akashi-kun, rất vui được gặp lại cậu ! - Cậu cười, nụ cười đối với anh là ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp, hai tay cậu nắm lấy tay anh, siết nhẹ, rồi bỏ ra ngay.
- Tetsuya, rất vui được gặp lại ! - Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, rất nhanh, tựa như khoảnh khắc, nhưng cũng đủ lấp đầy khoảng trống trong tim cậu.

- Được rồi, ngoài trời rất lạnh, chúng ta về chứ ?
- Vâng.
Và hai người lại sóng vai nhau trên con đường đông đúc. Những lúc thế này, cả hai đều không nói gì nhiều, chỉ an tĩnh tận hưởng phút giây ở cạnh nhau. Hai người họ nhìn qua chỉ giống như hai người bạn thân thiết, vậy thôi.

Bỗng Akashi nắm lấy tay Kuroko, kéo nó sang vào túi áo mình.
- Người ta sẽ thấy đó.
- Tớ đâu bận tâm đến việc họ bàn tán về chúng ta đâu.
- Nhưng tớ thì có...
Thở dài, anh buông tay cậu.

Tình yêu của họ vẫn chưa được xã hội chấp nhận. Cậu không phải là sợ mình bị chỉ trích, nhưng anh là người thừa kế một tập đoàn lớn, hình ảnh không thể bị dính vết đen. Dù anh luôn tỏ ra không quan tâm, nhưng nếu vì cậu mà tương lai của anh bị ảnh hưởng, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

Cảm giác hạnh phúc khi được gặp lại người mình yêu sau nhiều tháng xa cách làm cả hai cảm thấy đường về nhà như ngắn lại. Họ đã đứng trước căn hộ của Kuroko từ lúc nào.
- Xin phép.
Cậu mở khóa, Akashi kéo vali vào trong. Ngay khi cánh cửa được đóng lại, chiếc vali đã bị chủ nhân quăng xuống sàn một cách không thương tiếc.

Anh đẩy cậu áp sát cửa, nhanh chóng áp môi mình lên đôi môi mềm mại của người kia, trao cho cậu một nụ hôn sâu. Nụ hôn chất chứa bao thương nhớ, bao kìm nén, bao nhu tình.
Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, và cậu vòng tay qua cổ anh. Những cảm xúc dành cho đối phương bị kìm nén bấy lâu như được giải phóng.

- Tớ thật sự rất nhớ Tetsuya.
Rời đôi môi cậu để cậu điều hòa lại nhịp thở, môi anh chuyển xuống vùng cổ trắng tuyết, nhẹ nhàng vuốt ve.
- Akashi-kun, đáng lẽ cậu phải quen với việc này rồi chứ ! Đã ba năm rồi mà.
- Gọi tớ là Seijuurou không được sao Tetsuya ?
.   .   .
- Seijuurou-kun...
Mỉm cười, anh rời khỏi cổ cậu.

- Gần trưa rồi nhỉ. Trong nhà có đồ ăn chưa ?
Thiếu niên băng lam nhẹ nhàng lắc đầu. Điều đó làm thiếu niên tóc đỏ nhíu mày.
- Sáng nay cậu ăn gì vậy ?
- Bánh mì và trứng luộc. Nhưng trứng hết rồi.
Akashi khẽ thở dài vì cách ăn uống thiếu điều độ và chất dinh dưỡng của người yêu.
- Trứng có còn thì tớ cũng không cho cậu làm món đó nữa đâu. Nào, ra ngoài mua đồ ăn thôi. Cậu không định để hai tuần ở đây tớ chỉ ăn trứng luộc hoặc fast food ở M phải không ?
- Vâng. - Nhìn anh bằng ánh mắt hối lỗi, cậu ngoan ngoãn theo anh ra khỏi nhà.

Hai thiếu niên một đỏ một xanh ở bên nhau suốt cả ngày hôm đó, cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau lấp đầy cái tủ lạnh trống rỗng.
Cả hai cứ thế ở cạnh nhau, tận hưởng cảm giác ấm áp và êm dịu mà đối phương mang lại. Ừm... thực ra là hầu hết thời gian thôi. Vẫn có một người nào đó khó chịu ra mặt khi bị cằn nhằn về cách sinh hoạt vô trách nhiệm đối với bản thân.
- Akashi-kun đúng là giống ông già quá rồi. - Kuroko bĩu môi nói nhỏ.

Cậu đang ngâm mình trong làn nước ấm mà Akashi đã chuẩn bị, đôi mắt mơ màng, thả mình thư giãn trong mùi hương dịu nhẹ của xà phòng. Dù nói thế thôi, cậu vẫn rất hạnh phúc khi được người yêu quan tâm lo lắng như vậy.
- Tetsuya như vầy, tớ thực sự sợ cậu sẽ ngủ quên luôn trong bồn tắm đó.
Thiếu niên băng lam khẽ giật mình khi nghe giọng nói đó. Mặc dù cậu biết đó là giọng ai nhưng mà... chẳng phải cậu đã khóa cửa phòng tắm rồi sao ?!

- Akashi-kun, sao cậu vào đây được ?
- Cái đó, chẳng phải chỉ cần mở cửa và bước vào thôi sao ?
- Điều đó đương nhiên tớ biết, nhưng tớ không bao giờ quên khóa cửa khi tắm cả.
Kuroko cố gắng giữ gương mặt vô cảm cùng giọng nói đều đều thường ngày, nhưng cậu sắp không chịu nổi nữa rồi. Hai tai cậu bắt đầu nóng lên, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Tại Tetsuya tắm lâu quá nên tớ vào xem thử thôi. - Vừa nói anh vừa tiến đến gần, đặt tay lên thành bồn tắm tạo tư thế áp sát cậu vào tường. - Sao vậy ? Tetsuya là cảm thấy không an toàn khi tớ ở đây sao ?
Đối diện với gương mặt anh tuấn chỉ cách mình chưa đến một gang tay, nét đỏ trên khuôn mặt cậu ngày càng lan rộng. Akashi lại còn trưng nụ cười tuyệt mỹ ra nữa, thật làm cậu muốn vỡ tim chết mà.
- C-Cái gì không an toàn chứ ? Akashi-kun, tớ còn chưa tắm xong, cậu ra ngoài đợi được không ?
Chưa nói hết câu, cậu đã cảm nhận được lực ôm mạnh mẽ từ phía sau. Thiếu niên tóc đỏ áp sát cơ thể rắn chắc vào lưng người yêu, thì thầm bên đôi tai đã đỏ ửng.
- Thật ra tớ thích tắm chung với Tetsuya hơn.

Cơ thể Kuroko như bị đóng băng. Mỗi khi hơi ấm của Akashi phả vào cổ, ngón tay anh lướt trên da cậu, người cậu như có dòng điện chạy qua khiến cậu run rẩy.
Còn anh thì có vẻ rất thích thú khi thấy bộ dạng này của cậu.
Tetsuya của anh quả thực rất đáng yêu, làm anh cứ muốn trêu đùa mãi. Anh đã phải rất kiềm chế để không đè cậu ra mà ăn sạch. Thực là hao hết kiên nhẫn cả đời của anh.

Hai mươi phút sau, khi đầu óc Kuroko đã quay cuồng, có thể do nước nóng, hoặc cũng có thể do một nguyên nhân nào đó khác (mà Yuki sẽ để reader hiểu theo cách của mình ^v^), Akashi bế cậu ra ngoài. Thiếu niên tóc đỏ mặc đồ, lau tóc và sấy tóc cho cậu. Còn cậu thì ngoan ngoãn để mặc cho anh chăm sóc. Dù gì đầu óc lúc đó cũng không được tỉnh táo cho lắm...

- Akashi-kun đã chọn được trường đại học phù hợp chưa ?
Sau khi tắm xong, hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách. Hai lòng bàn tay đan chặt, Kuroko tựa đầu lên vai Akashi. Tivi để mở, nhưng dường như chẳng ai chú ý đến những thứ được chiếu trên đó. Họ chỉ cần ngồi cạnh nhau thế này là đủ rồi.

- Thực ra tớ chọn Đại học Tokyo, nhưng cha muốn tớ học ở Kyoto để tiện phụ giúp ông công việc ở tập đoàn.
Thiếu niên tóc đỏ khẽ thở dài, hôn nhẹ lên mái tóc thanh thiên mềm mại, thoang thoảng mùi bạc hà.
- Đại học Kyoto cũng là một trường tốt đâu có thua kém Tokyo, với lại ở gần nhà còn thuận lợi cho Akashi-kun hơn trong việc thực tập. Vậy thì việc gì phải đi xa thế ?...
- Tetsuya biết tớ chọn Đại học Tokyo làm gì mà. - Ôm cậu vào lòng, anh hôn nhẹ lên chóp mũi cậu. - Ba năm cao trung và bốn năm đại học, là muốn Akashi Seijuurou tớ chết vì nhớ Tetsuya sao ?

- Akashi-kun, nhớ ai đó không làm cậu chết được đâu. - Thiếu niên băng lam bĩu môi. - Trẻ con quá đi !
- Tetsuya đúng là lạnh lùng mà. - Anh chỉ còn biết lắc đầu. - Thật ra tớ nghĩ ông ấy là muốn tách hai chúng ta ra thì đúng hơn.
- Cha cậu biết quan hệ của chúng ta ?! - Cậu giật mình sửng sốt, nhìn anh chằm chằm như muốn xác định lại.
- Tớ không chắc. - Akashi ngẫm nghĩ. - Nhưng tớ không nghĩ có thể qua được mắt ông.
- Sẽ không sao chứ ?... Cậu sẽ ổn phải không ?... - Kuroko vô thức siết lấy tay anh, ánh mắt đầy lo lắng.

- Tetsuya, thay vì lo lắng cho tớ, cậu nên lo lắng cho bản thân thì hơn. - Anh mỉm cười trấn an, tựa vào trán cậu, để ánh mắt hai bên giao nhau. - Tớ sẽ không sao cả. Cái tớ lo là ông ấy đến thuyết phục cậu rời xa tớ, và cậu bị thuyết phục hoàn toàn thôi. Ông ấy là một người giỏi ăn nói mà.
Ôm người yêu vào lòng, anh vùi mặt vào mái tóc lam mềm mượt. Cậu ôm lấy anh, tựa đầu vào khuôn ngực săn chắc, lắng tai nghe tiếng tim đập bình ổn.
- Tetsuya, đừng tin những lời cha tớ nói, nếu ông đến tìm cậu. Tớ có thừa khả năng giải quyết mọi chuyện, cậu không cần bận tâm. Vậy nên chỉ cần tin tưởng, và luôn ở cạnh tớ, cậu làm được phải không ?
- Ừm. - Cậu khẽ gật đầu, rúc sâu hơn vào người anh, để vòng tay ấm áp của anh bao lấy. Hai người họ, cứ thế ngồi cạnh nhau, cho đến lúc đi ngủ.

Thiếu niên băng lam gối đầu lên tay người nọ, họ vòng tay ôm lấy nhau, nằm gọn trong chiếc chăn bông ấm áp.
- À mà, Tetsuya chọn trường nào? - Anh khẽ hỏi, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu.
- Tớ vẫn... - Kuroko ngập ngừng, đầu hơi cúi xuống. - ...chưa chọn được trường phù hợp với lực học, tớ... vẫn chưa biết mình thích gì...
Câu nói nhỏ dần về sau, cậu như bất lực mà khẽ thở dài. Biết được nỗi lo của cậu nên anh cũng không nói gì thêm nữa.

- Được rồi, ngủ thôi nào. - Akashi hôn nhẹ lên trán cậu. - Chúc ngủ ngon, Tetsuya.
- Ngủ ngon, Seijuurou-kun. - Cậu cũng đặt một nụ hôn lên má anh, rồi nhắm mắt. Cảm giác an toàn và ấm áp mà anh mang lại nhanh chóng làm cậu chìm vào giấc ngủ.
- Tớ tự hỏi... bắt cóc cậu về Kyoto đâu phải ý kiến tồi, phải không ? - Anh mỉm cười ranh mãnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh nắng ban mai nhảy múa trong căn phòng nhỏ nhẹ nhàng đánh thức cậu con trai sắc băng lam. Kuroko khẽ ngâm một tiếng, rồi như phản xạ sang bên quơ tay tìm kiếm thân ảnh người nọ. Trống rỗng...
"Cậu ấy dậy rồi sao ?" Cậu vươn vai, dụi nhẹ mắt cho tỉnh ngủ, rồi ngồi dậy. Vừa lúc ấy, cửa mở, thiếu niên tóc đỏ bước vào, bưng theo một bàn nhỏ đầy ắp thức ăn.

Đặt bàn cơm sáng xuống giường, anh mỉm cười hôn nhẹ lên mái tóc hỗn độn của người yêu, rồi tiện tay vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán.
- Chào buổi sáng, Tetsuya !
- Chào buổi sáng, Akashi-kun ! - Thiếu niên băng lam, với giọng điệu vẫn còn ngái ngủ, hôn nhẹ lên má đối phương. - Cậu dậy sớm vậy ?

- Chỉ là muốn nấu bữa sáng cho Tetsuya thôi. - Anh mỉm cười ôn nhu, đưa cho cậu cốc nước. - Tớ đã chia khẩu phần rồi. Tetsuya phải hoàn thành phần của mình đó. Nếu bỏ thừa sẽ bị phạt.
- Akashi-kun, tớ không phải con nít ! - Thiếu niên băng lam phồng má bất mãn. Điều đó làm Akashi bật cười. - Cậu biết sức ăn của tớ có hạn mà.
- Điều này thì cậu có thể yên tâm. - Anh leo hẳn lên giường ngồi cạnh cậu. - Tất nhiên là tớ chỉ cần Tetsuya nạp đủ chất dinh dưỡng và năng lượng thôi, đâu có yêu cầu hơn.

"Cái này là không hơn sao ?" Kuroko nhìn chỗ thức ăn trước mặt mà thầm rên rỉ, chắc cũng phải gấp ba lần bữa sáng thường ngày của cậu. Nhưng trong lòng cậu cũng rất ấm áp. Ai mà không thích được người yêu chăm sóc và lo lắng như vậy chứ ?
Hai người ngồi cạnh nhau mà thưởng thức bữa ăn đầu tiên của ngày mới. Tay nghề bếp núc của anh chưa bao giờ làm cậu thôi ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

Anh thầm mỉm cười khi thấy ánh mắt lấp lánh của cậu khi ăn những món anh nấu. Nó khiến anh rất vui, thậm chí có một chút tự hào, nhiều hơn cả khi nhận được một chiếc cúp, hay bằng khen.
Giải quyết xong bữa sáng, Akashi dành luôn nhiệm vụ rửa chén, mặc cho Kuroko phản đối. Anh đã nấu ăn rồi, cậu đâu thể ngồi không mà hưởng thụ được.
- Cho tớ cơ hội chiều chuộng Tetsuya đi. Dù gì cũng không mấy khi mà. - Anh cười, rồi xoa đầu cậu. Mặt ai kia lại bất giác đỏ lên. Đôi môi anh đào nở nụ cười nhẹ như gió thoảng.

Trong mắt anh, cậu giống như một thiên thần. Một thiên thần trong sạch và thanh khiết. Một thiên thần mang trái tim nhân hậu và tốt bụng. Một thiên thần mang ý chí mạnh mẽ, và nghị lực phi thường.
Và cậu là người đầu tiên chiến thắng anh, không chỉ trong bóng rổ, mà cả trong tình yêu. "Theo tớ thì, trong tình yêu thì không có thắng thua" Cậu đã nói thế. Nhưng với anh, người nào rơi vào lưới tình trước chính là kẻ thua cuộc. Ngay từ đầu anh đã thua cậu rồi.

Hai người đã cùng trải qua hai tuần hạnh phúc bên nhau, cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, ...
Có ngày họ cùng nhau đạp xe vòng quanh thành phố, trên những con đường vắng ở ngoại ô. Mùa đông mà ra ngoài đạp xe thì cũng không phù hợp mấy, nhưng hai người lại thích như vậy. Đạp xe dưới cơn mưa tuyết nhẹ nhàng, đưa tay hứng lấy những bông tuyết chầm chậm rơi, ngắm nhìn những mầm non trên hàng cây anh đào bên đường. Không lâu nữa, khi mùa xuân tới, những bông hoa anh đào sẽ nở rộ và khoe sắc, trải khắp con đường bằng màu hồng của những cánh hoa.

Có ngày hai người cùng đến khu vui chơi, những trò mạo hiểm vẫn luôn là niềm thú vị đối với những người trẻ như họ. Và khi hoàng hôn buông xuống, họ sẽ đi lên cái bánh xe đu quay, ngắm hoàng hôn, và vẻ đẹp lung linh của thành phố khi đã lên đèn.

Cũng có những ngày họ cùng đi bộ ra chợ, mua một vài thứ lặt vặt, hoặc đến thư viện, ngồi tựa vai nhau thưởng thức những quyển sách hay. Nhìn thì tưởng như hai người đều đắm chìm trong cuốn sách, nhưng thật ra họ luôn để ý đến biểu cảm của người bên cạnh.

Có ngày thì cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, và giặt đồ. Mấy cái grap giường thật sự tốn rất nhiều thời gian giặt giũ và phơi phóng. Akashi sẽ tranh thủ thời gian dạy cho Kuroko một vài món ăn mới, chủ yếu là nấu dễ và nhanh, phù hợp với cái tính lười ăn của cậu.

Đến tối thì tận hưởng khoảng thời gian bình yên và ngập tràn hạnh phúc khi được ngồi cạnh người yêu. Cùng nhau thưởng thức ly ca cao nóng trước màn hình tivi, hay leo lên mái nhà ngắm sao trời, hoặc kể cho nhau nghe về những thứ khiến họ thấy thú vị.

Và có cả những đêm kích tình nóng bỏng nữa. Chắc khó quên nhất chính là đêm cuối ở cạnh nhau.
- Hah~ A-Akashi-kun... Dừng... dừng lại đi mà...
Bên dưới Kuroko liên tục bị tác động, tay bám chặt lên vai anh, để lại những vết đỏ dài. Cậu không rõ là đã bao lâu, hay bao nhiêu lần, nhưng người kia thì dường như không có ý định dừng lại.
- Cậu nói tớ dừng lại trong khi cậu lại ngày càng siết chặt hơn thế này... Cậu nói xem tớ phải làm sao đây ?

Akashi nhếch môi, tiếp tục để lại dấu hôn trên làn da trắng tuyết, mà anh chắc chắn, vào ngày mốt khi đi học, chúng vẫn sẽ chưa biến mất. Bên dưới không ngừng luận động, càng lúc càng nhanh. Căn phòng nhỏ tràn ngập thanh âm của tình dục, tiếng rên rỉ gợi tình của cậu, tiếng va chạm của hai thân thể.
- N-Nhưng... Nhưng mà...
Lời chưa nói ra hết đã lập tức bị chặn lại. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, say đắm trong điệu nhảy cuồng nhiệt. Đôi môi anh đào sưng đỏ, bạch dịch chảy xuống cổ tạo nên cảnh tượng vô cùng mãn nhãn.

- Chiều mai tớ phải về Kyoto rồi, và phải thật lâu mới được gặp lại Tetsuya. Vậy nên tối nay để tớ ăn cho no được không ?
Anh lại chiếm lấy đôi môi cậu mà cắn mút. Đôi mắt ruby tối lại vì tình dục, nhìn sâu vào mắt đối phương, đôi mắt sắc trời ngày thường là một mặt hồ yên tĩnh, nay trở nên cuồng loạn vì khoái cảm mà anh mang lại.

Chỉ có cậu mới làm anh kích thích như vậy. Và cũng chỉ có cậu mới thỏa mãn được anh. Ngay từ khi nhận ra điều này, anh đã quyết tâm làm cho cậu cũng chỉ điên cuồng vì mình.
Một suy nghĩ ích kỉ, nhưng đó mới là anh. Trái tim anh thuộc về cậu, nên anh muốn trái tim cậu cũng chỉ thuộc về riêng anh. Sau cùng, Akashi Seijuurou luôn có mọi thứ mình muốn.

Trong cơn kích tình, Kuroko vòng tay ôm lấy cổ anh, cắn mút, để lại vài dấu đỏ nhàn nhạt. Cái miệng nhỏ bên dưới ngày càng siết chặt, cơ thể không tự chủ phối hợp theo chuyển động của anh.

Ngày mai là ngày cuối cùng của kì nghỉ, lại phải xa nhau một thời gian dài trước khi gặp lại. Cả hai đều không mong điều đó. Cho dù biết rằng sau này có thể dành nhiều thời gian cho nhau hơn, nhưng ở trong quãng đời đẹp nhất của tuổi xuân, họ muốn tình yêu cũng tươi đẹp và nhiều kỉ niệm đẹp đẽ như vậy.

Nhiều khi cả hai dường như mất kiên nhẫn. Họ muốn được nhanh chóng nhìn thấy, chạm vào người mình yêu. Và nhiều khi còn sợ hãi việc khoảng cách địa lý sẽ làm tình cảm trở nên phai nhạt.
Vậy nên, mỗi khi có dịp gặp nhau, hai người luôn bộc lộ hết tất cả những tình cảm dành cho đối phương, những cử chỉ âu yếm, quan tâm chăm sóc, những nụ hôn. Họ muốn hâm nóng tình cảm, để lấp đầy khoảng trống trong trái tim từ việc yêu xa.

- Sau khi tốt nghiệp, tớ nhất định sẽ giữ cậu bên cạnh, không rời một giây.
Ngắm nhìn người con trai đang say ngủ bên cạnh mình, Akashi nghĩ tới những ngày tháng sắp tới, và về kế hoạch của mình.
Ý muốn của anh, mặc dù có chút ép buộc và khó khăn với Kuroko, nhưng anh tin cậu. Anh tin cậu chắc chắn cũng mong muốn điều đó, và với nghị lực phi thường đó thì cậu chắc chắn sẽ thành công.

Hôn nhẹ lên mái tóc hỗn độn của cậu, anh ôm cậu vào lòng, rồi chìm vào giấc ngủ. Nếu muốn ở bên nhau, phải có sự nỗ lực của cả hai. Anh sẽ lên kế hoạch tất cả, một kế hoạch hoàn hảo vì lợi ích của họ. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hẹn gặp lại, Tetsuya !
Ở ga tàu, cũng như lúc trước, để tránh sự chú ý từ xung quanh, hai người chỉ thể hiện cảm xúc bằng những cử chỉ kín đáo. Đan hai bàn tay vào nhau mà siết nhẹ cũng đủ để cả hai cảm nhận được tâm trạng của đối phương: nuối tiếc, quyến luyến, nhớ nhung,...
- Hẹn gặp lại, Seijuurou-kun ! Cậu đi thượng lộ bình an.

Tiếng loa báo tàu khởi hành cũng là âm thanh báo hiệu giờ phút chia tay. Lời muốn nói thì nhiều nhưng cứ như nghẹn ở cổ, mà có nói cũng không biết khi nào cho đủ. Dù biết không phải là chia ly mãi mãi, nhưng bao giờ tâm trạng cũng chồng chất thế này.
Kuroko đứng nhìn toa tàu khuất hẳn rồi lững thững đi bộ về nhà. Ngày mai là ngày bắt đầu học kì mùa xuân, cũng là ngày cậu phải nộp bản đăng kí trường đại học cậu sẽ học cho giáo viên chủ nhiệm.

Thật ra cha mẹ đã gợi ý cho cậu một vài trường khá tốt, khá phù hợp với học lực của cậu, lại ở gần nhà họ hàng, nên sẽ dễ cho cậu khi cần trợ giúp. Chỉ là so với Tokyo, chúng đều cách xa Kyoto hơn cả.
Không phải cậu không coi trọng tương lai bằng tình cảm, nhưng tương lai của cậu mà không có anh, thì chẳng khác nào chìm ngập trong bóng tối.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Này Kuroko ! Cậu chọn trường nào vậy ? - Kagami quay xuống hỏi đồng đội của mình, người đang lơ đãng nhìn ra cửa sổ mà suy nghĩ mông lung.
- Kagami-kun sẽ trở lại Mĩ và tham gia các giải bóng rổ chuyên nghiệp phải không ? - Mắt vẫn nhìn lên bầu trời, cậu không đáp mà hỏi ngược lại người kia.
Hắn nhíu mày. Như hiểu được tâm trạng của cậu, Kagami chỉ "Ừ" một tiếng rồi quay lên, cũng chẳng chắc chắn là người nọ có nghe hay không.

Vài ngày sau, danh sách học sinh và trường đại học được đăng kí chính thức được chốt lại. Đang định ngồi vào bàn học bài, thiếu niên băng lam không hiểu sao mình lại mở máy tính lên xem lại danh sách, nhìn lại ngôi trường mình đã chọn. Đã kiểm tra cẩn thận ở danh sách tạm thời rồi nên không lo sai sót nữa, và giờ thì danh sách đã chốt, có muốn thay đổi cũng đã muộn.
Tâm trạng lúc này của cậu, hình như là tiếc nuối, cũng có vài phần phân vân ?!

Lướt danh sách đến tên mình, Kuroko cẩn thận đọc lại từng thông tin, như đang ghim vào đầu mình quyết tâm làm theo những gì đã chọn.
Nhưng ngôi trường được ghi trong danh sách không phải trường cậu đã chọn... Cái tên được ghi ở đó là Đại học Kyoto !
Cậu đứng hình nhìn vào máy tính, nhíu mày khó chịu. "Sao lại sai sót thế này chứ ? Rốt cuộc là làm ăn kiểu gì..."

Một ý nghĩ lóe lên cắt đứt dòng suy nghĩ hiện tại. Cậu vớ lấy điện thoại bấm gọi. Đầu dây bên kia trả lời sau hai hồi chuông.
- Tetsuya ? Có chuyện gì...
- Tớ vừa xem danh sách. - Cậu cắt ngang lời anh. - Cậu có đứng sau chuyện này ?
- ... Xin lỗi vì đã không nói với cậu. - Bên kia có chút ngập ngừng. - Tớ không muốn cậu phản đối việc này.
- Và cậu nghĩ rằng khi mọi việc đã xong thì tớ sẽ ngoan ngoãn nghe theo ? Akashi-kun ! Tớ biết sức học của mình. Không thể nào có chuyện tớ có thể vào được ngôi trường hàng đầu quốc gia đó !

Kuroko gằn giọng. Cậu đang rất giận, cực kì giận anh, tưởng như có thể ném luôn điện thoại ra khỏi tầm mắt. Nhưng cậu vẫn giữ nó, cậu muốn nghe xem anh sẽ nói gì lúc này.
- Cậu có thể làm được. Tớ hoàn toàn chắc chắn về chuyện đó. - Akashi điềm tĩnh nói, làm cậu có chút ngạc nhiên. - Cậu phải tin tớ, Tetsuya. Và tin vào bản thân nữa. Về việc ôn luyện, tớ sẽ giúp cậu.
- ...

- Nhưng do cậu khó chịu như vậy, tớ sẽ để cậu suy nghĩ về việc này. Nếu cậu không muốn, tớ sẽ sửa lại việc mình đã làm. Tetsuya, không phải là tớ chỉ nghĩ về việc ở bên cậu đâu. Vào học tại một trường đại học tốt thì tương lai của cậu sẽ được đảm bảo hơn mà, phải không? Cậu cứ suy nghĩ cho kĩ đi, khi nào có quyết định rồi thì gọi cho tớ nhé. Hẹn gặp lại, Tetsuya.
Không thấy tiếng trả lời, anh lặng lẽ dập máy. Còn cậu cứ ngồi thừ người ra như thế, suy nghĩ về những gì anh nói.

- Seijuurou-san, cậu không sợ mọi việc sẽ không theo kế hoạch sao ? - Vị quản gia già đứng bên cạnh lên tiếng khi cậu vừa bỏ điện thoại xuống.
- Tetsuya chắc chắn sẽ đồng ý. - Đôi môi mỏng khẽ nhếch tạo nên hình vòng cung tuyệt đẹp. - Chỉ là cậu ấy cần thời gian thôi.
Đưa tách trà lên môi, anh nhấp một ngụm, rồi nhìn ra ngoài vườn, suy tính kế hoạch ôn tập cho cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy hôm sau, đầu óc Kuroko cứ như đang ở trên mây, làm Kagami, và tất cả đồng đội của cậu khó hiểu vô cùng.
Trong lớp thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng ánh nhìn lên bầu trời, gọi mãi cũng không thấy nghe. Giờ nghỉ trưa thì trốn lên sân thượng một mình, lúc hắn lên tìm thì lại lủi đi mất.
Tập bóng thì liên tục bị bóng đập vào mặt đến chảy máu mũi. Kagami phải đuổi cậu về, rồi cấm cậu đến sân tập cho đến khi tâm trí hạ cánh an toàn xuống mặt đất.

Dù không biết là gì, nhưng hắn biết cậu đang có chuyện quan trọng cần suy nghĩ. Vậy thì tốt nhất nên để cậu tập trung vào chuyện đó trước đã, chứ không khéo có ngày cậu bị gãy mũi.
Thiếu niên băng lam suy nghĩ về đề nghị của người yêu rất cẩn thận. Nhưng có lúc đầu óc cậu lại cứ như bay bổng ở đâu đó. Dạo này cậu chẳng quan tâm gì đến bài vở cả, chỉ nằm trên giường nghĩ ngợi cả tối.

Đã một tuần kể từ cuộc điện thoại cuối cùng với Akashi, Kuroko bắt đầu nhớ anh rồi. Mặc dù cậu muốn khi quyết định rồi mới gọi cho anh, nhưng đến giờ cậu vẫn cảm thấy rất mông lung. Với lại, cậu vẫn còn giận chuyện anh đã giấu mình.
Kuroko thở dài, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Nhìn đồng hồ đã là 9.30, biết là cũng chẳng học được chữ nào nữa, cậu tắt đèn đi ngủ.

Dạo này, không phải cậu có thể ngủ bất cứ khi nào mình muốn. Trong đầu cứ luôn nghĩ đến chuyện kia. Thế nên cậu cứ nằm trằn trọc mãi, có khi đến 3.00 sáng, rồi ngủ lúc nào cũng không hay.
Hôm nay cũng không khác gì cả. Đang lăn qua lăn lại thì chuông điện thoại reo.
Là anh. Cậu chỉ bấm phím nghe, rồi im lặng.

- Tetsuya, xin lỗi đã làm phiền. Tớ chỉ muốn nghe giọng cậu thôi. Một tuần không được nói chuyện với cậu thật sự là quá lâu đối với tớ rồi.
Kuroko vẫn im lặng, nhưng không phải cậu không muốn nói chuyện với anh. Dường như cậu lại đang thả hồn ở đâu đó, tiếp tục suy nghĩ về chuyện kia.
- Tetsuya ?

Akashi khẽ thở dài, không có bất kì tiếng động nào từ đầu dây bên kia cả. Ngay khi anh định cúp máy thì nghe thấy tiếng nói của người mà anh đang nhớ nhung.
- Tớ sẽ đến Kyoto.
- Cậu vừa nói gì cơ, Tetsuya ? - Dù đã khẳng định trước chuyện này nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng mừng rỡ khi nghe câu nói ấy.

- Tớ sẽ vào Đại học Kyoto. - Kuroko nhắc lại một lần nữa. - Nhưng nếu tớ rớt, cậu phải chịu toàn bộ trách nhiệm về việc này.
- Cậu sẽ không rớt đâu. - Anh mỉm cười. - Tớ chắc chắn đấy.
- Vậy cậu định ôn tập cho tớ thế nào đây ?
- Video chat nhé ? Bắt đầu từ tối mai, ok ?
- Ừm. Tớ đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon, Seijuurou-kun.
- Ngủ ngon, Tetsuya. - Anh gửi cho cậu một nụ hôn qua điện thoại, rồi dập máy.

Bắt đầu từ tối nay, cậu có thể ngủ ngon rồi, đâu còn phải lo nghĩ về chuyện chọn trường nữa, phải không nhỉ?
.   .   .
Hoặc có lẽ là, nỗi lo lắng chỉ chuyển từ chuyện học trường nào sang chuyện học làm sao để đậu vào Đại học thôi. Từ giờ đến khi nhận được giấy báo trúng tuyển thì chẳng thể biết trước được điều gì cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tớ sẽ vào Đại học Kyoto. - Ngồi ăn trưa cùng Kagami trên sân thượng, Kuroko khẽ nói, tựa như chỉ vu vơ.
Hắn ngạc nhiên, ngẩng mặt khỏi hộp bento, nhìn cậu.
- Chẳng phải cậu nói sẽ chẳng có hi vọng đậu vào trường đó sao ?
- Đến giờ tớ vẫn chưa vứt bỏ được suy nghĩ đó. - Cậu buông đũa, ngửa mặt lên trời. - Nhưng, tớ tin Akashi-kun.

Hắn cười nhẹ. "Rốt cuộc, chỉ có cậu ta mới tác động được đến Kuroko." Kuroko đã tin vào bản thân mình hơn rồi. Điều này làm Kagami ít nhiều cảm thấy vui mừng.
Và từ hôm đó, mỗi tối, khi cậu vừa ngồi vào bàn học thì cuộc gọi video của Akashi đến nơi. Khởi đầu là những bài tập cơ bản, sau đó nâng cao dần. Anh nắm rất rõ những kiến thức và kỹ năng còn thiếu của cậu, để lên kế hoạch ôn tập phù hợp nhất.

Thiếu niên băng lam phải công nhận là anh giảng bài rất dễ hiểu. Anh giúp cậu nắm chắc hơn những kiến thức cơ bản, khắc thật sâu chúng vào đầu, những cách tư duy, những kĩ năng và cả những mẹo làm bài.
Chưa bao giờ cậu thấy ngạc nhiên về vốn kiến thức, và khả năng suy luận của anh như bây giờ. Dường như thứ gì đã được ghi vào bộ nhớ của anh thì sẽ không bao giờ bị xóa đi được.
Anh chỉ cười khi cậu nói như thế.

- Trí nhớ và khả năng suy luận của mỗi người là khác nhau. Cái quan trọng làm nên thành công là chăm chỉ và nỗ lực thôi. Cái đó thì Tetsuya của tớ có thừa mà, không phải sao ?
Kuroko quay màn hình điện thoại sang hướng khác, cố gắng giấu đi khuôn mặt ửng hồng của mình. Dù thế, Akashi vẫn biết thừa, và anh tiếp tục khúc khích.

Nhưng vẫn có những thứ cậu cố gắng mãi vẫn không thể nhét nổi vào đầu. Điển hình là mấy bài tập toán. Cho dù anh đã giảng giải khá nhiều lần, nhưng khi gặp đến mấy dạng đó, cậu vẫn chỉ ôm đầu mà tự hỏi cái mớ đấy là gì. Việc này làm cậu ít nhiều cảm thấy bất lực và thất vọng về chính mình. Nhưng trên hết, cậu thấy có lỗi với anh, cảm thấy đã phụ công của anh.

- Đừng suy nghĩ quá nhiều, Tetsuya. Hãy thả lỏng ra chút đi. Chúng ta giải lao chút đã nhé.
- Thực sự xin lỗi, Akashi-kun...
- Thôi nào, đừng cảm thấy có lỗi như vậy. Tớ đã nói rồi mà, trí tuệ không phải ai cũng giống nhau. Cậu không cần đặt nặng mấy bài này đâu. Thật ra thì, nhiều khi biết làm nhưng lại rất dễ mất điểm vì những lỗi lặt vặt. Chỉ cần cậu chắc chắn lấy điểm tuyệt đối những bài khác, cậu sẽ không bị điểm kém đâu. Tớ chắc chắn đó.
- Ừm. - Cậu cảm thấy nhẹ nhõm và ít áp lực hơn sau những câu nói của anh. Cậu tin anh. Thế nên cậu sẽ cố gắng hoàn thiện những bài mà cậu có thể làm tốt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm học này chỉ còn một tháng nữa, kì thi đại học đã gần kề. Ngay lúc này chính là lúc những học sinh năm ba cảm thấy áp lực nhất về kì thi sắp tới, cũng như sự trôi chảy của thời gian.
Thư viện trường lúc nào cũng có người, mỗi khi có thời gian rảnh ai cũng tìm một chỗ yên tĩnh để ôn tập. Hình ảnh những học sinh năm ba cặm cụi làm bài và học bài giữa những chồng sách cao quá đầu là rất quen thuộc trong thời gian này.
Nhưng đây cũng chính là những ngày cuối cùng để gặp mặt bạn bè, những người có thể sau này sẽ không có cơ hội gặp lại. Đối với club bóng rổ mà nói, việc chia tay các anh năm ba, nhất là Kuroko và Kagami, thật là một điều không dễ dàng gì.

Những tân binh, ai cũng nhớ lại lúc mới gia nhập, nhận được sự đón tiếp nhiệt tình, cùng sự chỉ bảo chu đáo, tận tình của các sempai. Cả những lần bị Kuroko dọa cho sợ mất hết hồn vía, mà đến bây giờ, có những lúc vẫn chưa thể quen được với điều đó.
Quãng đời cấp ba là khoảng thời gian rất đẹp, mà khi qua rồi sẽ chẳng bao giờ có lại được nữa. Thế nên ai cũng muốn dành những ngày cuối cùng này ở cạnh những người bạn quan trọng.
Kuroko và các thành viên năm ba đã sớm nghỉ tập bóng để tập trung hơn vào việc học. Thế nên mỗi buổi chiều, khi các sempai có chút thời gian rảnh rỗi là lại bị tụi đàn em lôi ra sân đấu bóng. Tập nhẹ nhàng thôi, chủ yếu là hàn thuyên tâm sự đủ kiểu, rồi kể lại kỉ niệm, rồi bàn tính tương lai.

Còn Akashi, dù là một người khá đáng sợ đối với tất cả các thành viên trong club, nhưng việc chia tay người đội trưởng tài năng này khiến họ ít nhiều cảm thấy nuối tiếc.
Thế nên khi nhìn thấy mấy cái bóng lấp ló phía sau lùm cây của tụi đàn em, anh đã chủ động ra sân chơi bóng. Dù sao thì việc ôn tập của anh cũng khá dễ dàng. Không phải là anh tự kiêu, hay coi thường sức học của mọi người. Chỉ là anh biết thế nào là đủ.
Dù gì khoảng thời gian này cũng đâu thể trở lại, vậy nên chi bằng hãy sống hết mình với nó đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Còn một tháng nữa là đến kì thi, tất cả các hoạt động của trường đã sớm ngừng lại, học sinh đã bước vào kì nghỉ hè. Trong trường, chỉ còn mỗi thư viện là đông đúc. Những học sinh năm cuối đang chạy đua với thời gian, hoàn thành quá trình ôn luyện của mình.
Kagami đã quay lại Mỹ từ tuần trước. Kuroko thì ở trong phòng nguyên một ngày, học với Akashi, giờ giải lao thì nói chuyện chút xíu, rồi lại học. Cha mẹ và bà cậu đã về quê nghỉ mát, cũng là để cậu tập trung hơn cho việc học.

Vào khoảng thời gian sát nút thế này, ai cũng cố gắng. Mười hai năm học kết lại bằng một kì thi. Công sức học mười hai năm dồn hết vào kì thi này. Không ai muốn phí phạm nó.
Akashi cảm nhận rất rõ ràng sự áp lực trong lòng Kuroko. Điều này làm anh đau đầu. Anh đang nghĩ xem làm sao để giúp cậu thư giãn đầu óc. Nếu để tâm lý không thoải mái lúc này thì học mấy cũng chẳng đọng lại trong đầu được gì cả.

Vào đầu tuần thứ hai của cái tháng cuối cùng đó, sáng sớm khi thiếu niên băng lam vừa ngồi vào bàn học bài (cậu thường dậy từ 4.00 sáng, còn anh thì gọi đến khoảng 7.00 hơn), thì chuông cửa reo.
"Ai lại đến vào giờ này nhỉ ?"
Cậu hé cửa nhìn ra thì thấy người đáng lẽ không được ở đây vào lúc này, với nụ cười quen thuộc trên môi.

- Akashi-kun ?!
- Chào buổi sáng, Tetsuya !
- Cậu... cậu đang làm gì ở đây vậ y?
- Tất nhiên là để gặp Tetsuya rồi. - Akashi mỉm cười, thích thú nhìn nét biểu cảm ngạc nhiên hiếm có trên khuôn mặt cậu. - Mà, tớ vào nhà được chứ ?
- A-À... Tất nhiên rồi... - Cậu vẫn chưa hết bất ngờ trước sự xuất hiện của anh. Ngượng ngùng vì đã để anh đứng bên ngoài nãy giờ, cậu lúng túng mời anh vào nhà.

- Hôm nay chúng ta đi đâu chơi nhé, Tetsuya ? - Vừa thả mình xuống ghế sô pha, anh lên tiếng vọng vào bếp hỏi người con trai đang pha cà phê.
- Cậu đang nói gì vậy ? - Cậu ngó ra phòng khách với ánh mắt khó hiểu. - Ba tuần nữa là thi rồi đó.
- Thế nên tớ mới đến đây rủ cậu đi chơi. - Anh nhẹ nhàng bước vào bếp, ôm lấy cậu người yêu từ phía sau. - Tetsuya cứ thế này, tớ thực sự lo cho sức khỏe của cậu đấy. Với lại, đi một ngày thôi, để đầu óc thư giãn, học sẽ tốt hơn mà.

Pha xong hai tách cà phê, hai người trở lại phòng khách. Cậu ngồi trong lòng anh, tận hưởng sự ấm áp từ người yêu.
- Vậy, chúng ta sẽ đi đâu ?
- Kyoto.
.   .   .
- Hả ?
- Tớ hứa là sáng mai cậu sẽ có mặt ở nhà để ôn tập mà. - Anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu, hít hà mùi thơm dịu nhẹ.
- Cậu thật là... chơi lớn quá. - Cậu khẽ nói.

Vậy là hôm đó, Akashi dành cả ngày dẫn Kuroko đi khắp Kyoto. Vì thời gian có hạn, nên họ cũng không đi được nhiều nơi. Nhưng anh biết rõ những nơi cần đến, và đã đem lại cho cậu khoảng thời gian rất vui vẻ.
Và cũng khá là mệt nữa. Hai người họ dành phần lớn thời gian buổi sáng ở khu vui chơi, chơi những trò chơi mạo hiểm. Những căng thẳng như cũng theo đó mà bay đi. Đến chiều thì đi dạo dọc bờ hồ, tận hưởng làn gió mắt mơn trớn da thịt và lùa qua mái tóc, hít thở không khí trong lành hiếm hoi trong thành phố này.

- Khi thi xong chúng ta đi chơi xa nhiều ngày nhé ? Chỉ hai chúng ta thôi.
- Cậu thật là, còn chưa thi mà đã nghĩ đến chuyện đi chơi sau thi rồi.
Kết thúc ngày đi chơi, hai người bắt chuyến tàu cuối cùng trong ngày, về Tokyo. Mặc dù cậu đã nói có thể đi một mình, nhưng anh cứ nhất quyết đòi hộ tống người yêu về nhà. Còn bảo nhìn thấy cậu vào nhà rồi mới yên tâm.

"Thật là, mình đâu phải con nít chứ." Cậu thầm nghĩ rồi thở dài. Thật ra cậu cũng không phải không thích được anh đưa về. Nhưng như thế này rất bất tiện cho anh.
Ngồi trên toa tàu vắng, thiếu niên tóc đó nắm lấy bàn tay người bên cạnh, đan vào nhau, để cậu dựa đầu vào vai mình. Cậu nhắm mắt thư giãn, rồi thiếp đi trên vai anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Akashi khỏi giấc ngủ. Hé mắt nhìn ra cửa sổ, trời vẫn còn tối thui, chắc chưa đến 5 giờ. Trong cơn ngái ngủ, anh bắt máy với chút bực bội, không thèm nhìn tên người gọi, cũng không hề nhận ra nhạc chuông là cài riêng cho một người.
- Seijuurou-kun, cậu còn ngủ à ?
Sau tiếng nói từ đầu dây bên kia, đầu óc anh lập tức tỉnh táo, cơn buồn ngủ nhanh chóng bị đánh bay.
- Tetsuya ?!

- Dậy học bài nào ! Chúng ta còn ba tuần nữa thôi đấy !
Giọng nói bên kia, hình như hơi... hào hứng ?! Anh nhìn đồng hồ, mới 4 giờ sáng.
- Nhanh lên Akashi-kun ! Tớ ngồi vào bàn học rồi này !
- Được rồi, được rồi ! Chờ tớ một chút. - Anh xuống giường, đi rửa mặt. - "Ba tuần sẽ qua nhanh thôi nhỉ."

Sáng hôm trước ngày thi, thiếu niên tóc đỏ theo lịch đã dậy lúc 4 giờ. Đang định gọi điện cho người yêu thì cậu đã gọi đến.
- Akashi-kun, xuống mở cửa cho tớ đi.
.   .   .
- Hả ?
- Nhanh lên, ngoài này lạnh đó.

Khi anh mở cửa, thì cậu đang đứng bên ngoài, mỉm cười. Trong khi anh vẫn đứng đơ ra, cậu đã vô cùng tự nhiên, bước vào nhà, rồi đóng cửa, để tránh làn gió lạnh.
- Chào buổi sáng, Akashi-kun !
- Cậu đang làm gì ở đây vậy, Tetsuya ?
- Rủ cậu đi chơi. Tớ nghĩ là hôm nay, với cảm giác hồi hộp dành cho kì thi ngày mai, có học thêm cũng chẳng vô được gì. Thế nên, cậu sẽ dẫn tớ đến những nơi mà lần trước chưa đi được chứ ?
- Tất nhiên rồi. - Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu. - Tớ sẽ dành cả ngày hôm nay cho Tetsuya.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kuroko gõ nhịp thước xuống bàn, nhìn lên đồng hồ treo tường. Còn 10 phút nữa là bài thi đầu tiên bắt đầu, trong lòng cậu không xóa nổi sự hồi hộp và căng thẳng.
"Tớ chắc chắn Tetsuya sẽ hoàn thành tốt kì thi này. Cậu đã rất chăm chỉ mà." Nhớ lại câu nói của Akashi tối qua làm cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cậu đã quyết tâm đến Kyoto, vậy thì cậu chẳng có lý do nào để trượt kì thi cả.

Cánh cửa đại học đang ở phía trước, chờ cậu đến và mở nó. Cậu sẽ bước vào một thế giới mới, thú vị hơn, năng động hơn, nhiều cơ hội hơn, và cũng nhiều thách thức hơn. Cậu nóng lòng muốn được trải nghiệm tất cả những thứ đó, muốn đương đầu với những thách thức, vượt qua chúng, để trau dồi bản thân, có thêm kinh nghiệm, xây dựng tương lai vững chắc.
Và trên tất cả, cậu sẽ được cũng người mình yêu thực hiện những điều đó. Anh và cậu, hai người sẽ ở bên cạnh giúp đỡ nhau, cùng nhau học tập, cùng nhau rèn luyện, cùng xây đắp cuộc sống và công việc sau này.

Tiếng chuông báo hiệu giờ phát đề vang lên, thiếu niên băng lam nhắm mắt tua lại những mục đích đã vạch ra. Cậu sẽ làm được. Với niềm tin và sự quyết tâm này, cậu sẽ có được những thứ mình muốn. Và mọi thứ như bắt đầu với bài thi này.
Mở mắt ra, Kuroko đặt bút làm bài. Tương lai của cậu, cậu sẽ giữ lấy nó, hướng nó theo ý muốn của mình.
________________________

[Hết]

Có ai đã trải nghiệm cảm giác như Kuroko chưa?

Hẹn m.n vào một ngày không xa.

Love,

Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro