Bởi vì anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki rất dở việc đặt tên, nên đừng ai hỏi Yuki về tên fic nha ///_///

Oneshot mừng sinh nhật Kuroko, được ngâm từ sinh nhật Akashi, cho đến cận ngày vẫn chưa xong. Việc đăng trễ thực sự khiến Yuki cảm thấy có lỗi, thực xin lỗi mọi người *cúi đầu*.

M.n đọc vui... Một lần nữa, thật lòng xin lỗi...

...Mà, hình như hình tượng Akashi bị fail... *cúi rạp người* Mọi người cứ ném đá, con này nhận hết.
____________________
Tháng 12, những bông tuyết đầu mùa trải dài trên những con phố thủ đô. Mùa đông là thời điểm Tokyo tấp nập nhất, đặc biệt là thời điểm gần Giáng sinh.

Những cửa hiệu bày bán đồ trang trí gần như sáng đèn suốt đêm. Những nẻo đường nhộn nhịp người qua lại. Khung cảnh này, đã trở nên quen thuộc với cư dân phồn đô này.

Cậu bước chậm rãi trên con đường quen thuộc, đưa tay hứng lấy những bông tuyết bé nhỏ tinh khôi. Những làn khói trắng thi nhau thoát ra từ đôi môi đỏ hồng. Khuôn mặt cậu ửng đỏ vì lạnh.
Thân ảnh băng lam trong suốt nhẹ nhàng lướt qua đường phố nhộn nhịp. Cậu dừng lại trước một quán cà phê sách, đẩy cửa vào. Gọi một ly cacao nóng, lấy một quyển sách triết lý sâu sắc của một nhà phê bình nào đó, cậu chọn một chỗ ngồi cạnh cửa kính có thể nhìn ra ngoài đường.
Hôm nay, 20-12, sinh nhật anh... cũng là tròn một năm cậu rời khỏi người đó...

Đưa ly cacao lên bằng cả hai tay, chậm rãi, cậu thưởng thức vị đăng đắng của chocolate hòa quyện cùng vị ngọt béo của sữa tươi. Quyển sách mà cậu chọn, cậu đã quên mất sự hiện diện của nó.

Cậu nhớ anh...

Những lúc thế này cậu lại tự cười chính bản thân mình. Chẳng phải năm đó, cậu là người nói câu chia tay sao? Chẳng phải hôm ấy, cậu là người rời bỏ anh và tổn thương anh hay sao?

Tất cả đã là quá khứ...

Cậu lấy từ trong ba lô một chiếc khăn len sọc ca-rô đen đỏ, giống hệt cái ở trên cổ cậu lúc này. Là đồ đôi, một cái là của cậu, cái kia... đáng lẽ thuộc về anh... đáng lẽ là món quà sinh nhật cậu dành tặng anh một năm về trước...

Nhưng trước đó, cậu đã vô tình phát hiện ra một việc. Anh vì muốn ở bên cạnh cậu, mà từ chối đi du học. Cậu tự hỏi sau này, phải chăng vì cậu, anh có thể từ bỏ luôn quyền thừa kế gia tộc không?...

Cậu sợ nếu tiếp tục ở bên cạnh anh, cậu sẽ trở thành thứ vật cản, cản trở tương lai anh, phá vỡ hạnh phúc của anh.

Vậy là cậu từ bỏ... Đứng trước mặt anh nói câu chia tay, với lý do là đã quá mệt mỏi việc giấu giếm, đã quá chán nản việc đấu tranh.

Cậu chọn ngày sinh nhật anh, để làm anh ghét cậu, làm anh hận cậu, nhanh chóng xóa hình bóng cậu khỏi tim.

"Chúng ta kết thúc ở đây thôi, tốt cho cả anh và em."

Anh đã không tin vào tai mình. Hôm đó anh đã háo hức mong chờ món quà của cậu, mong đợi những giây phút hạnh phúc khi cùng người mình yêu trải qua một ngày đặc biệt.

Bộ dạng anh lúc đó, thật đáng thương, thật không giống con người cao ngạo thường ngày. Anh đứng im như một pho tượng đá, đôi mắt trống rỗng. Bộ dạng của anh làm tim cậu đau như cắt.
"Làm ơn đừng như thế, đừng vì con người vô danh này mà đau khổ như vậy. Anh như vậy, làm sao em có thể giữ vững quyết tâm mà rời đi đây ?"

Cậu quay bước để lại anh một mình, trong đầu liên tục vang lên câu nói không được quay đầu nhìn lại. Thế nhưng, trái tim cậu không chịu nổi cơn đau này. Cậu dừng lại, núp sau một cái cây, quan sát anh. Cậu cứ nhìn anh như thế cho đến khi anh cất bước đi khỏi.

Anh bước đi như người vô hồn trên con đường tuyết trắng, với trái tim vỡ nát. Anh khóc, lần đầu tiên kể từ ngày mẹ anh, người mà anh yêu quý nhất, rời khỏi thế gian này. Anh khóc, thêm một người anh yêu thương rời anh mà đi. Anh cứ ở lì trong phòng, úp mặt vào giường mà tự hỏi, sao ông trời lại tàn nhẫn với anh như vậy?

Còn cậu, sau khi anh rời khỏi, đã không thể kìm nén mà òa khóc. Cậu ngồi dựa lưng vào gốc cây, kìm nén tiếng nức nở. Thân ảnh mờ nhạt hòa vào tuyết trắng, từng giọt mặn chát lặng lẽ rơi, như muốn rũ bỏ gánh nặng cho trái tim rỉ máu.

"Em xin lỗi... thực sự xin lỗi anh !"

Kí ức đó còn mới nguyên, như chỉ vừa xảy ra, làm tim cậu khẽ nhói. Cậu chỉ nhìn ra ngoài con phố tràn ngập ánh sáng từ những chùm đèn trang trí, tâm trí trôi theo dòng cảm xúc tràn về từ ngày đó.

Đến khi định thần lại, đôi gò má nhỏ đã ướt đẫm. Vội vàng quẹt đi dòng nước mắt, cậu nhấp một ngụm cacao.

Ngày trước, vào những ngày trời đông buốt giá, anh và cậu vẫn thường ngồi bên nhau, thưởng thức ly cacao tự pha, được thêm hương vị tình yêu của hai người. Hai người không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ cảm nhận niềm hạnh phúc được ở cạnh người yêu.

Giờ thì, nơi đây chỉ còn lại cậu, cùng một nửa sợi chỉ đỏ mà cậu đã tự tay cắt đứt.
Cậu đã quyết tâm không luyến tiếc, không hối hận. Chỉ cần anh hạnh phúc, cậu sao cũng được...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối tháng 1, tuyết rơi ngày càng dày đặc, không khí lạnh buốt. Trời tối nhanh, mới 5 giờ chiều mà phố đã lên đèn. Rời thư viện trường, Kuroko dạo bước đến cửa hiệu sách quen thuộc.
Hôm nay, 31/1, sinh nhật cậu.

Cậu lững thững bước giữa dòng người tan sở đang vội vã về nhà, tránh cái rét giữa đông. Sinh nhật, không có gì đặc biệt. Chỉ có câu chúc mừng qua điện thoại từ cha mẹ sáng nay. Những câu hỏi han và dặn dò quen thuộc.

Kise còn gọi sớm hơn cha mẹ cậu, hình như từ 4 giờ sáng, làm phiền giấc ngủ quý giá của cậu. Cậu ta nói không ngủ được do quá phấn khích được chúc mừng sinh nhật Kurokochi (=_='). Kuroko tắt máy sau hai câu vì cậu ta quá ồn ào, rồi chặn luôn số của Kise.

Midorima gọi khi cậu đang làm bữa sáng. Cậu ta bảo không cố ý nhớ, tại Takao luôn miệng nhắc thôi. Cái tính tsun vẫn chẳng thay đổi gì cả. Rồi bảo vật may mắn của bảo bình hôm nay là một con vịt nhồi bông, không có thì cứ lấy cái con mà cậu ấy đưa lúc trước ra dùng, coi như quà sinh nhật luôn. Kuroko mới nhớ lại, năm ngoái tự nhiên Midorima nhờ giữ giùm một con vịt nhồi bông, có khi nào là dành cho dịp này? (=_=').

Sau Midorima là Momoi. Cô ấy bảo nhớ cậu, sao một năm qua cậu không liên lạc gì với ai hết. Kuroko chỉ cảm ơn, rồi xin lỗi, và lấy lý do bận học. Momoi là người quan tâm đến cậu nhất sau khi cậu chia tay anh.

Kagami gọi khi cậu chuẩn bị ra khỏi nhà để đến trường. Cái giọng sang sảng của cậu ta thật không lẫn vào đâu được. Cậu ta đang ở Mĩ, rủ khi nào về lại chơi bóng cùng nhau. Kuroko mỉm cười cảm ơn, rồi cúp máy lên lớp.

Sinh nhật này cậu không về nhà, mặc dù đang là kì nghỉ đông, với lý do học để theo kịp bài dạy của giảng viên.

Phải chăng cậu muốn vùi đầu vào sách vở để bỏ lại những kỉ niệm đẹp đẽ?

Ngày này những năm về trước, Akashi luôn dành cho cậu những điều bất ngờ. Sau bữa tiệc nhỏ do bạn bè tổ chức, anh sẽ bỏ mọi người ở lại dọn dẹp mà bắt cóc cậu đi.

Kuroko vẫn còn nhớ như in ngày sinh nhật cậu vào năm nhất cao trung. Ngày đầu tiên Thế hệ kì tích tập hợp đầy đủ sau một năm, cùng nhau chơi bóng rổ đường phố suốt một ngày. Cùng nhau ôn lại những kỉ niệm, những cảm xúc đẹp đẽ thời sơ trung.

Buổi tối, các đồng đội ở Seirin còn tổ chức cho cậu một bữa tiệc thật vui vẻ và ấm cúng. Đủ làm cậu cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc, khi được mọi người yêu quý và chăm sóc như vậy.
Sau bữa tiệc, chắc khoảng nửa đêm rồi, khi mọi người đã quẩy mệt chỉ muốn lăn ra ngủ nhưng vẫn phải dọn dẹp đống bừa bộn, chủ yếu do sự nhắng nhít của Kise, cùng sự hiếu thắng của Kagami và Aomine gây ra, thì cậu bị Akashi lôi đi mất.

Không biết sau khi cậu đi thì thế nào, nhưng cậu đoán Riko-san và Hyuga-san sẽ không để yên cho người trốn việc đâu. Lúc đó thiếu niên băng lam đã thật sự thầm cầu nguyện cho bản thân mình.

Hai người đến công viên trò chơi Tokyo, nơi mà đáng lẽ giờ này đã đóng cửa.

- Ai có thể từ chối được tớ chứ ? - Như đọc được thắc mắc của cậu, Akashi mỉm cười ranh mãnh, kéo cậu lên chiếc bánh xe lớn, nơi đắt khách nhất ở đây.

- Thật đẹp ! - Nhìn thành phố lung linh ánh đèn từ trên cao, Kuroko không khỏi thốt lên khen ngợi, với ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ, khiến thiếu niên tóc đỏ mỉm cười thích thú.
Anh ôm lấy cậu từ phía sau, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ dễ chịu của người yêu.

- Nếu có thể mãi ở bên cạnh em như thế này thì tốt quá rồi.

- Điều đó không thể đâu. Sáng mai em còn phải dậy sớm tập bóng đó.

Cậu phồng má trêu chọc. Dù nói vậy, thật ra trong tim cậu lúc này đây tràn ngập cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Nếu có thể, cậu cũng mong muốn được ở bên cạnh anh mãi.

- Oh... Vậy nếu anh làm em không thể dậy được vào sáng mai thì sao nhỉ ? - Akashi mỉm cười ranh mãnh, vòng tay ôm lấy cậu chặt hơn.

Nụ cười của thiếu niên băng lam tắt ngúm. Cậu bắt đầu lo lắng mà cố gắng thoát khỏi cái ôm kia.

- Anh... Anh đang nói gì vậy ? E-Em không hiểu lắm...

- Vậy chắc dùng hành động sẽ dễ hiểu hơn nhỉ ?

- ?!

  Và sau đó, không biết chuyện gì xảy ra nhỉ ? Xin lỗi các readers vì cái cây mà Yuki đang trốn nó quá thấp, mà cái bánh xe đúng lúc có chuyện hay nó lại dừng, làm cho cái buồng mà hai người ngồi dừng lại ở vị trí cao nhất luôn @__@

  Thế nên chúng ta bỏ qua ha, chỉ biết rằng sau đó khá lâu, Akashi đã bế Kuroko ra xe, và chở thẳng về Kyoto. Nếu Yuki nhìn không nhầm thì hình như Kuroko đã ngủ rồi,  còn Akashi nhìn khá thỏa mãn, lại còn nhìn Yuki và nở nụ cười rất... Thôi bỏ qua, lạc trôi quá rồi :v

Thiếu niên băng lam không khỏi bốc khói khi nhớ lại điều đó. Cậu ôm đầu, như muốn xua đi tất cả hình ảnh xấu hổ đó.

Cậu bước nhanh vào hiệu sách, tiến đến quầy sách tham khảo. Nghe nói hôm nay khá nhiều sách mới được nhập về, cậu không thể đợi để mua được chúng.

Cuộc sống của cậu gắn liền với những quyển sách. Sách bầu bạn với cậu trong những tháng ngày buồn chán, giúp cậu quên đi những kỉ niệm buồn, và cả những kỉ niệm vui... về anh...

A! Là quyển sách mới ra của tác giả cậu rất thích, và... nó được xếp trên kệ... khá là cao...
Kuroko cố gắng kiễng chân và với tay cao nhất có thể, mong là chỉ cần vừa đủ cao để lấy quyển sách xuống thôi, ko cần hơn đâu... Và tay cậu cách quyển sách... 1cm... Đập đập trán vào kệ sách, cậu thầm nguyền rủa chiều cao của mình TT__TT

- Cậu muốn lấy cuốn này à ?

Đột nhiên cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Quay mặt về phía phát ra tiếng nói kia, cậu nhìn thấy anh...

Cậu nhìn thấy anh! Mặt anh cách mặt cậu đúng bằng khoảng cách đã ngăn cách cậu với quyển sách đó! Và với tư thế chân đang kiễng cao chân, ý muốn lùi ra sau của cậu đã hại cậu suýt ngã đập đầu xuống sàn. May là Akashi đã nhanh tay kéo cậu lại.

- Sei... Akashi-kun, chào buổi tối. Cậu đang làm gì ở Tokyo vậy ? - Kuroko nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp tim, giữ nguyên khuôn mặt poker face muôn thuở hỏi anh.

- Giải quyết một số việc ở chi nhánh của Akashi ở Tokyo thôi. - Anh nhún vai, đưa quyển sách cho cậu - Cậu có vẻ không thể sống thiếu sách nhỉ, Kuroko ?

Anh giở giọng trêu chọc, với âm điệu tự nhiên như lúc trước, lúc cậu mới gặp anh, khi tình cảm của hai người vẫn còn ở mức bạn bè.

"Sei-kun có vẻ đã quên mình rồi. Thật tốt..."

- Cám ơn cậu vì đã lấy cuốn sách giúp tớ. Giờ tớ phải đi rồi, lúc khác gặp nhé ?

- Uh, hẹn gặp cậu sau.

Kuroko nhanh chóng tính tiền và đi như chạy ra khỏi hiệu sách. Khi đã ra khỏi cửa, cậu cắm đầu chạy. Cậu chạy, như muốn thoát khỏi thứ gì đó. Cậu sợ thứ đó sẽ níu giữ cậu, làm cậu mềm lòng mà quên đi mục đích của mình.

Đến khúc rẽ, cậu mới dừng lại mà thở dốc, không hẳn vì mệt, phần nhiều vì đã quá sợ hãi khi đối diện với anh, và việc gắng gượng với trái tim rỉ máu.

Cậu nhớ đến khuôn mặt, cùng giọng nói bình thản của anh lúc nãy. Nó không khỏi khiến tim cậu nhói đau. Chết tiệt! Đáng lẽ cậu không nên cảm thấy như vậy. Đáng lẽ cậu phải vui lên chứ. Chẳng phải đây là điều cậu muốn sao ?

Nhưng cậu không thể ngăn trái tim mình kêu gào, các dây thần kinh như muốn đình công. Cơ thể cậu như muốn ngã quỵ khi phải chịu đựng điều đó.

Thiếu niên băng lam cứ đứng im như vậy, trên vỉa hè, không biết bao lâu. Cơ thể cậu như tê liệt, lơ lửng trong không gian vô định. Xung quanh đều là đêm đen, không thể xác định phương hướng.

Cậu đứng như pho tượng đá, để mặc trái tim đau đớn liên tục gào thét. "Đau rồi sẽ dịu đi thôi, chỉ cần chịu đựng một chút". Dù gì cậu cũng đã chịu đựng suốt một năm rồi.

Đến khi sực tỉnh và nhìn đồng hồ, cậu thở dài ngao ngán. Đã quá giờ giới nghiêm của kí túc xá, đồng nghĩa với việc đêm nay, cậu phải lang thang ngoài đường trong cái rét giữa đông.

- Cậu có muốn ở lại nhà tớ tối nay không ?

Tim cậu đã suýt đứng lại. Thực sự là nó đã suýt ngừng đập !

Akashi đứng bên cạnh cậu, khoảng cách cũng không khá hơn lúc nãy là bao...

- A-Akashi-kun ! Sao cậu...

- Quá giờ giới nghiêm rồi mà phải không ? Cậu định ngủ ngoài đường thật à ?

- Nhưng...

Khuôn mặt phớt tỉnh của anh khiến cậu thoáng bối rối. Anh đã tha thứ cho cậu rồi sao ? Cho dù cậu đã khiến anh đau khổ ?

- Cậu đâu phải lần đầu tiên đến nhà tớ. Chúng ta là bạn mà, tớ đâu thể để cậu ngoài trời lạnh thế này.

Phải rồi, chỉ là bạn bè thôi mà...

- Vậy, - Kuroko cúi đầu - làm phiền cậu. Cám ơn rất nhiều, Akashi-kun.

Hai người dạo bước về nhà anh. Họ chỉ bước đi trong tĩnh lặng. Kuroko cảm thấy gượng gạo, nhìn xuống đất mà suy nghĩ mông lung. Không khí nặng nề này làm cậu đôi chút khó thở.
Kuroko không nhận ra rằng, người đi bên cạnh không lúc nào rời mắt khỏi cậu.

- Cậu ăn gì chưa Kuroko ?

- A... - Tiếng nói của anh làm cậu giật mình ấp úng, tim cậu lại mất bình tĩnh mà loạn lên - Tớ... ăn rồi...

- Vậy à... - Akashi nén tiếng thở dài. - "Em nói dối vẫn tệ như vậy".

Cuộc trò chuyện kết thúc, và hai người không nói với nhau bất kì câu nào nữa trên đường về nhà. Mỗi người đều chạy theo suy nghĩ của riêng mình, chìm đắm trong không gian riêng.

- Làm phiền cậu rồi Akashi-kun.

- Cậu lại quá khách sáo rồi.

Thiếu niên tóc đỏ thở dài, đưa tay lên định chạm vào mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, nhưng cuối cùng lại thôi.

- Cũng trễ rồi, cậu nên đi ngủ đi. Chúc ngủ ngon.

- Cậu cũng vậy, Akashi-kun. Một lần nữa, cám ơn cậu rất nhiều.

- Cậu chẳng thay đổi gì cả - Lần này thì anh bật cười - Được rồi, đi ngủ đi, sáng mai gặp nhé.

- Vâng...

Sao cậu không thể ngủ được cơ chứ? Thiếu niên băng lam lăn qua lăn lại trên chiếc giường ấm áp, với cảm xúc rối bời và mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Cậu là đang hối hận sao ? Cậu không biết nữa...

Là đang tiếc nuối sao ? Cậu cũng không rõ...

Nhưng, Akashi vẫn sống tốt khi không có cậu. Vậy thì cậu đâu phải lo lắng gì nữa.

- Em có hối hận không Tetsuya ?

Kuroko mở to mắt nhìn lên người đang nằm kế bên cậu. Anh đã vào đây từ lúc nào ? Cậu thực sự không hề biết. Anh vòng tay ôm lấy cậu, đôi mắt nghiêm nghị nhưng ẩn chứa nhu tình vô hạn.

- A-Akashi-kun ?!...

- Còn anh thì rất hối hận... - Anh úp mặt vào hõm cổ cậu, thì thầm. - Hối hận vì ngày đó đã để em đi. Hối hận vì ngày đó đã không chạy đến giữ em lại. Để lãng phí mất một năm qua...

Mắt Kuroko càng mở to, cậu không tin được vào tai mình, vào những gì mình vừa nghe thấy. "Không thể nào như thế được !"

Nhẹ đẩy anh ra, cậu quay đầu, lảng tránh ánh mắt của thiếu niên tóc đỏ.

- T-Tớ... không hối hận ! Chưa từng hối hận, và sẽ không bao giờ hối hận !

Cậu cố gắng tỏ ra cứng rắn, nhưng giọng cậu nghe như sắp khóc đến nơi. Với trái tim nhói đau trong lồng ngực, cậu phải kìm nén lắm mới không òa khóc, mới không ôm lấy anh, nói rằng "Em vẫn yêu anh, rất nhiều !"

Akashi nhíu mày, thở dài. Anh rời khỏi người thiếu niên băng lam, ngồi xuống bên giường, âm giọng trầm chua xót.

- Bao nhiêu năm qua, em vẫn là không tin tưởng tôi !

Cậu ngạc nhiên trước lời buộc tội của anh. Cậu ngồi tựa vào tường, như thể muốn giữ khoảng cách với người con trai trước mặt. Nhưng cậu không ngờ như thế lại tạo cho anh cơ hội mà ép sát cậu vào tường.

Khuôn mặt điển trai phóng lớn trong tầm mắt, Kuroko chỉ có thể cúi gằm mặt mà tránh ánh nhìn như lửa đốt của người kia.

- Em vẫn còn yêu tôi ! - Lời khẳng định của anh làm cậu giật thót - Nhưng lại không tin rằng tôi sẽ đem đến cho em hạnh phúc ! Em không tin rằng chúng ta có thể mãi ở bên cạnh nhau !

Nâng cằm cậu lên để mắt đối mắt, ánh mắt anh như xoáy sâu vào đôi mắt sapphie trong veo.

- Em không tin tưởng Akashi Seijuurou này !

Dùng khuôn mặt vô cảm che đậy cảm xúc của mình, cậu đau lòng không thôi khi nhìn thấy biểu cảm thống khổ của anh. Nhìn anh thật tiều tụy. Anh gầy hơn hẳn một năm về trước, làn da xanh xao, tóc mái có hơi dài, lòa xòa rủ xuống che đi đôi mắt mệt mỏi. Sao lúc trước cậu không hề nhận ra ?

- Được rồi, ngủ đi. - Anh rời khỏi phòng. - Quên chuyện tối nay đi. Sáng mai khi đi không cần chào. Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.

Akashi nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa sau lưng. Trước khi khép hẳn còn nhỏ tiếng buông lại một câu, đủ lớn để cậu nghe thấy. "Chúc em hạnh phúc".

Cơ thể Kuroko cứng đờ, đầu óc tê liệt không thể suy nghĩ điều gì cả. Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh của anh, lời nói của anh. Đầu cậu, tim cậu đau nhói. Cậu vùi mặt vào đầu gối, âm thầm khóc.

Có phải cậu đã sai rồi không ? Có phải cậu đã sai khi nghĩ rằng cả hai sẽ vẫn ổn khi không có nhau? Điều này, có thực sự làm anh hạnh phúc ?

Liệu... cậu có nên quay lại ? Cậu lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ ngu ngốc đó. Làm sao được chứ ? Sau những việc cậu đã làm với anh, điều đó là không thể.

"Ngủ thôi, sáng mai thức dậy mọi việc sẽ trở lại như cũ." Đùa ai vậy chứ ? Cậu cười trong nước mắt. Cậu có thể ngủ được sao ?

"Sáng mai thể nào mắt cũng sưng lên rồi thâm quầng như gấu trúc cho mà xem" Thiếu niên băng lam khẽ thở dài, vùi mặt xuống gối, mong trời mau sáng. Rồi cậu sẽ bước ra khỏi căn nhà này, và không suy nghĩ gì về chuyện xảy ra tối nay nữa.

Thực ra, mong muốn không phải lúc nào cũng thực hiện được...

Akashi ngồi ngoài ban công phòng mình, trên tay là ly vang đỏ, để mặc làn gió đêm đông lạnh giá vò rối mái tóc đỏ rực. Gió lùa vào chiếc áo len mỏng dài tay anh mặc, làm làn da tái đi vì lạnh.
Cho dù được gặp lại, anh vẫn để Kuroko rời đi. Cho dù anh biết cậu chia tay không phải do cạn tình, sao anh vẫn để yên ?

"Akashi Seijuurou, mày hèn nhát quá rồi !"

Có đúng không khi anh làm vậy ? Liệu, cậu có hạnh phúc ? Liệu, anh có hạnh phúc ? Như thế này thật không giống anh ! Chẳng phải sau cùng, anh luôn có được thứ mình muốn sao ? Sao giờ lại để mặc tâm can đau đớn như vậy ?

Nắm chặt ly rượu trong tay, anh nhắm mặt nhớ lại khuôn mặt của cậu ban nãy. Đôi mắt lo lắng, giọng nói ngập ngừng cùng khuôn mặt như sắp khóc khiến anh động lòng.

- Em vẫn còn yêu tôi. - Anh lẩm bẩm. - "Nhưng không thể làm em tin tưởng là lỗi của tôi mới phải."

Thiếu niên tóc đỏ vội vàng chạy thẳng đến căn phòng đó. Cánh cửa bật mở làm Kuroko giật mình ngẩng đầu lên. Akashi chậm chậm tiến tới, lau đi đôi mắt đẫm nước, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, mặc cho lực đẩy yếu ớt từ đối phương.

- Tin tưởng tôi lần nữa, có được không ? Tôi sẽ không để em lo lắng cho tôi, về bất cứ việc gì. Tôi sẽ làm em cười mỗi ngày, nụ cười xinh đẹp đã làm tim tôi lay động. Tôi sẽ làm em hạnh phúc khi ở bên cạnh tôi, hơn bất kì người nào. Tôi sẽ sưởi ấm trái tim em, như em đã làm với tôi. Tôi sẽ cùng em xây dựng một gia đình đầm ấm, và tràn ngập tình thương. Vậy nên, trở lại bên tôi đi. Cầu xin em. Cuộc sống mà không có em chẳng khác nào địa ngục.

Mọi ý muốn chống cự của thiếu niên băng lam bị dập tắt. Cậu ngồi im, để anh tựa trán vào trán cậu, đôi mắt nhìn cậu đầy dịu dàng.

Anh đã cầu xin cậu. Akashi Seijuurou trước giờ chưa từng cầu xin ai. Và cũng sẽ không bao giờ cầu xin ai. Nhưng cậu là ngoại lệ. Giờ đây, như bị dồn vào bước đường cùng, anh có thể làm bất cứ việc gì, để có lại được cậu, người duy nhất anh yêu.

Cậu nhắm mắt, nước mắt lại tiếp tục thấm đẫm hàng mi.

- Anh là đồ ngốc ! - Cậu đấm anh, những cú đấm yếu sức. Cậu gào lên, trong tiếng nấc. - Anh sẽ hạnh phúc hơn khi không có em ! Em chỉ là một vật ngáng đường, một vật cản trở ! Không chỉ là một kẻ mờ nhạt, một kẻ vô danh ! Sao anh lại phải vì em mà đau khổ như thế ?
Anh ôm chặt cậu vào lòng, để mặc những giọt nước mắt thấm ướt áo. Vuốt nhẹ mái tóc rối xù, anh đặt lên đó một nụ hôn.

- Bởi vì tôi yêu em.

Nước mắt anh cũng bắt đầu chảy xuống, nhưng không còn mang sự đau đớn nữa. Anh nhẹ mỉm cười, nâng khuôn mặt đẫm nước của cậu lên.

- Vậy, em sẽ trở về bên anh chứ ?

Thiếu niên băng lam nở nụ cười mê hồn, vòng tay ôm lấy cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn.

- Vâng.

Và rồi, hai người lại trao cho nhau nụ hôn nồng nàn mê đắm. Nụ hôn giải tỏa hết những chất chứa trong lòng. Nụ hôn chữa lành những vết thương lòng đau đớn. Nụ hôn khởi đầu một hạnh phúc mới, một cuộc hành trình mới trong cuộc sống của họ. Cuộc hành trình sẽ có gian nan, sẽ có thử thách, nhưng chỉ cần ở bên nhau, là có thể vượt qua tất cả, và tìm được hạnh phúc của mình.

Và trên cái cây có thể nhìn rõ nhất vào trong phòng, Yuki mỉm cười chấm dấu kết thúc, gấp lại quyển sổ ghi chép. Mong hai người họ được hạnh phúc mãi mãi.

Giờ phải tìm cách leo xuống đã... Để coi, một, hai,... năm con chó lớn đang đi quanh gốc cây, gầm gừ liên tục, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Yuki. Dù đã được rọ mõm rồi nhưng mà... bị mấy cái vuốt đó xâu xé cũng đủ chết rồi. TT__TT Nàng nào đi ngang làm ơn cứu !
____________________________________________________________________________

Yuki nghĩ mình viết long fic tốt hơn oneshot, vì thực sự Yuki rất dở việc rút gọn ý. Yuki vẫn chưa hài lòng về fic này lắm, nhưng chưa thể viết hay hơn, nên như đã nói ở trên, m.n ném đá thoải mái, nhưng cẩn thận bể đầu Yuki.

Gần 4500 từ, lạy hồn :v Viết xong đuối không kiểm lại cẩn thận, nếu có sai sót cho Yuki xin lỗi *cúi đầu*

Hẹn gặp lại m.n

Love,

Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro