Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi sau khi giao phó toàn bộ công việc lại cho Midorima, anh lặng lẽ bước trên con đường đông đúc, nhộn nhịp của Tokyo. Đi đến đâu, ai cũng đều chầm trồ, nhìn anh, đặc biệt nhất là lũ con gái.

"Ê! Nhìn cái anh tóc đỏ kia đẹp trai ghê ha!"

"Còn phải nói. Đúng chuẩn soái ca luôn ấy chứ"

"Không biết anh ấy có bạn gái chưa nhỉ?"

"A... Ước gì mình là bạn gái của anh ấy"

Con gái là vậy đó. Còn đám con trai thì nhìn mỗi người nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị.

Mặc kệ những lời qua tiếng lại và những ánh mắt đang nhìn mình, Akashi làm lơ trước chúng như thể những lời bàn tán đó không nói về anh. Đang đi, bỗng dưng có một lực khá mạnh từ phía trước đẩy ngã anh xuống đất.

"Ui da! Itaii..."

Kuroko, cậu vốn đang vội vì đột ngột bị gọi về công ty gấp nên không để ý đường mà va phải một người. Định thần lại, cậu mới phát hiện ra là cậu đang nằm phía trên của một người con trai có mái tóc màu đỏ. Cậu như bị xoáy sâu vào đôi mắt màu đỏ kia, thất thần nhìn chúng mà quên mất vị trí của mình hiện giờ. Vài giây sau cậu mới sực tỉnh, vội đứng dậy.

"A! Tôi xin lỗi vì đã đâm vào cậu"- Kuroko đứng dậy, cúi đầu xin lỗi anh.

"Không sao đâu! Cũng là lỗi tại tôi khi không nhìn thấy cậu"- Akashi đứng dậy, phủi quần áo cho sạch

"Cậu không cần phải tự trách bản thân. Bình thường, chỉ có người nhà mới có thể nhìn thấy tôi."- Nói đến đây, chợt cậu nhớ ra điều gì đó liền vội nói: "Bây giờ tôi có việc phải đi, một lần nữa xin lỗi vì đã đâm vào cậu"

Cậu cúi đầu tạm biệt anh rồi lại chạy vụt đi. Còn anh thì đứng đó nhìn cậu nhưng cũng nhanh chóng mất dấu cậu trong đám đông.

"Cảm giác tồn tại của cậu ta thấp quá! Đến mình còn không nhận ra." Đó là những gì anh nghĩ sau khi gặp cậu.

Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng bỏ qua mà tiếp tục cuộc dạo phố của mình.

Về phần Kuroko, cậu dốc hết sức để chạy về công ty vì cậu nghe Kuroiki nói lại là chiều nay cha cậu sẽ tới. Vậy mà cậu đi từ sáng tới giờ, quên trời quên đất. Cũng may mắn cho Kuroko, khi cậu về tới công ty thì cha cậu chưa tới.

"Tetsu-kun!!!"- Momoi từ xa chạy đến, ôm chầm lấy cậu.

"Momoi-san, phiền cậu bỏ tớ ra, tớ không thở được."

Tuy nói như vậy nhưng cậu không đẩy cô ra, mặc kệ cô ôm như vậy.

"A! Xin lỗi Tetsu-kun!"

"Kurokocchi!"

Lại có thêm người nhảy ra ôm cậu. Nhưng lần này cậu né tránh không chút suy nghĩ.

"Ki-chan, cậu có sao không?"

"Kurokocchi, cậu ác quá! Sao lại né tớ?"

"Tại cậu ồn ào quá, Kise-kun!"

Kise Ryouta, một người mẫu nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ. Cậu có mái tóc và đôi mắt màu vàng chói. Hiện tại đang làm cho công ty mà Kuroko điều hành. Lúc nào cũng bám theo Kuroko như một chú cún đi theo chủ vậy.

"Oi, Kise! Tôi đã bảo cậu đừng có hở tí là bám lấy Tetsu rồi mà"

Giọng nói phát ra từ phía sau Kise thu hút mọi người. Đằng sau là một anh chàng da đen với mái tóc và đôi mắt màu xanh biển đậm, quần áo công sở thì xộc xệch, vừa đi anh vừa ngáp ngắn ngáp dài. Thật khó tin anh là nhân viên của một công ty cho gia tộc lớn như Kuroko.

"Ahomine, nhìn bộ dạng của ngươi nhếch nhác quá!"

Đi bên cạnh anh chàng Aomine là một người có mái tóc màu đỏ đậm, nhìn mặt hơi hung hăng tí nhưng thật ra lại rất hiền.

"Mặc kệ ta, Bakagami"

"Cái gì?"

"Aomine-kun, Kagami-kun, làm ơn đừng đánh nhau ở công ty."

Không biết từ bao giờ mà Kuroko đã xuất hiện ở giữa hai người, vẫn mang cái mặt đơ đơ.

"Oa! Tetsu, đừng có làm thế nữa!"

"Phải đó, Kuroko"

Dù chuyện này diễn ra rất nhiều lần rồi nhưng Aomine và Kagami không sao quen được mà giật bắn mình.

Từ xa, Kuroiki nhìn thấy cậu và mọi người tập trung ở trước cửa công ty từ nãy tới giờ liền ra nhắc nhở.

"Kuroko-san, mọi người, chủ tịch sắp tới rồi đấy ạ! Mọi người vào chuẩn bị đi ạ!"

"À, phải rồi! Vậy tôi đi trước."

Nói rồi Kuroko bước về phòng làm việc. Kise thấy vậy định hí hửng đi theo.

"Kurokocchi, để mình giúp cậu nhé"

"Đợi đã Kise-san!"

Kuroiki gọi lại, khiến Kise dừng bước.

"Có chuyện gì sao, Kuroikicchi"

"Chúng ta có nhiệm vụ mới cho anh. Là nhiệm vụ dài ngày và cần thực hiện ngay."

Cậu nhóc đưa cho anh một tờ giấy đề nhiệm vụ. Anh cầm lấy, ngạc nhiên

"Ể! Ngay bây giờ sao?"

"Vâng!"

"Thôi được rồi!"

Kise tiu nghỉu đi chuẩn bị đồ.

Sau khi Kise rời đi, tất cả mọi người trong công ty tấp nập chuẩn bị chào đón chủ tịch Kuroko. Một lúc sau, chủ tịch đến.

Kuroko Takumi, trưởng gia tộc Kuroko, là cha của Kuroko. Ông rất nghiêm khắc trong cách ứng xử nhưng ngược lại thì rất dễ tính. Chỉ cần cư xử đúng mực thì dù có làm sai ông cũng sẽ chỉ nhắc nhở rồi cho qua. Tuy nhiên, đó chỉ là ở trong công ty. Trên thế giới ngầm, ông nổi tiếng là người rất tàn ác, giết người không ghê tay. Một khi ông ra mặt thì chỉ có đường chết.

Ông bước vào công ty, phong thái uy nghi, đi đâu cũng được biết đến. Vừa vào tới cửa, tất cả mọi người bên trong đều hô to: "Kính chào chủ tịch!"

"Được rồi! Mọi người quay lại làm việc đi."- Ông nở nụ cười xã giao rồi quay sang hỏi Kuroiki: "Kuroiki, con trai ta đâu?"

"Dạ thưa, anh ấy đang ở trong phòng giám đốc ạ!"

"Dẫn ta lên nhé?"

"Vâng"

Kuroiki dẫn Takumi lên tới phòng làm việc của Kuroko rồi xin phép đi trước để cha con họ nói chuyện.

*Cốc cốc*

"Mời vào ạ"

Cánh cửa mở ra, Takumi đi vào bên trong. Thấy vậy, Kuroko đứng lên, lại gần cha mình rồi nói: "Mời cha ngồi"

Vừa vặn lúc thư kí của Kuroko mang hai tách trà tới. Hai cha con ngồi đối diện nhau trên bộ ghế sofa, nhấp vài ngụm trà. Cuối cùng Kuroko là người lên tiếng.

"Hôm nay cha tới đây có việc gì sao?"

"Cũng không có gì, chỉ là tới thăm con làm việc thế nào thôi."

"Cảm ơn cha đã quan tâm. Công việc của con vẫn ổn"

"Vậy thì tốt!"- Takumi nhấp thêm một ngụm trà nữa.

"Còn chuyện ở thế giới ngầm thì sao?"

Sắc mặt ông bông thay đổi hẳn khi nhắc đến thế giới ngầm.

"Mọi chuyện con để cho Kuroiki-kun lo. Cậu bé quản lý khá tốt. Con cũng đã kiểm tra trước khi cho thằng bé thực hiện rồi ạ."

"Hừm... Thằng bé này thực sự cũng có tài. Vậy mà gia tộc Akashi lại đuổi nó đi. Đúng là lãng phí tài năng"

"Vâng! Con cũng thấy vậy ạ!"

Chuyện Kuroiki bị nhà Akashi đuổi đi thì nhà Kuroko cũng có biết nhưng họ vẫn cưu mang cậu bé. Do đó cậu nhóc rất biết ơn họ và luôn cố gắng làm tốt những việc được giao.

"Phải rồi! Còn một việc nữa"

"Dạ?"

"Ta muốn con nhanh chóng kết hôn."

Kuroko đần mặt ra trước sự việc vừa diễn ra. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc kết hôn ở tuổi này.

"Đương nhiên việc lựa chọn hôn thê ta sẽ để con tự chọn. Hạnh phúc của con vẫn là trên hết mà."

Takumi nói thêm. Kuroko cũng chỉ im lặng, gật nhẹ đầu.

"Được rồi! Ta tới chỉ có vậy thôi. Giờ ta sẽ đi về đây. Về trễ là mẹ con lại la ta mất"

Takumi đứng dậy cười híp mắt khi nhớ tới người vợ mình. Kuroko thấy vậy cũng nở nụ cười nhẹ. Dù thế nào thì cha cậu vẫn là sợ vợ ông nhất.

"Vâng! Cha đi cẩn thận. Để con tiễn cha."

"Không cần đâu! Con cứ tiếp tục công việc đi."

"Vâng!"

Sau khi Takumi đi, Kuroko trở lại bàn làm việc của mình, mệt mỏi tựa đầu sau ghế. Cứ nghĩ tới việc kết hôn là cậu lại cảm thấy sức lực không cánh mà bay. Nhắm đôi mắt lại, cậu bỗng nhớ tới màu sắc đỏ rực mà cậu gặp sáng nay. Mở to đôi mắt, tim cậu bỗng đập chệch nhịp của nó.

"Không biết mình còn thể gặp lại màu sắc ấy không nhỉ?"

----------Biệt thự Akashi-----------

"Akashi! Cậu đã đi đâu cả ngày vậy hả? Sao lại ùn hết việc sang cho tôi? Việc tôi còn chưa xong kìa"

Vừa về tới nhà, Akashi đã nhận được cuộc gọi từ Midorima, bạn thân kiêm phó giám đốc của anh.

"Shintaro, cậu thôi lải nhải được chưa? Tôi chỉ đi ra ngoài dạo chơi tí thôi mà. Hay là cậu rảnh rỗi quá nên gọi điện xin thêm việc"

"..."

Đầu dây bên kia im bặt.

"Tôi việc phải làm. Tôi cúp máy trước đây!"

*Tít...tít...tít...*

Akashi cũng cất máy, nằm ngả lên trước giường kingsize của mình. Trong vô thức, anh lại nhớ tới màu sắc xanh lam của ai kia. Bỗng anh ngồi bật dậy, đi tới chiếc laptop trên bàn và bắt đầu gõ gõ bàn phím.

Kuroko Tetsuya
Tuổi: 16
Sinh ngày: 31/ 1/ XXXX
Con trai chủ tịch Kuroko.
Làm giám đốc của một công ty con thuộc gia tộc Kuroko.

Những điều còn lại: Không rõ

Thông tin của Kuroko hiện lên trên máy tính. Nhìn vào tấm hình bên cạnh, Akashi có thể dễ dàng nhận ra đây là người đã đâm vào anh sáng nay.

"Con trai gia tộc Kuroko sao? Thú vị thật đấy! Biết đâu cậu ta có thể giúp mình lật đổ nhà Kuroko nhỉ"- Akashi cười nhếch mép.

Anh bấm nhanh trên điện thoại, gọi cho ai đó. Chỉ sau hai hồi chuông, bên kia bắt máy.

"Alo?"

"Aya, cô sắp xếp cho tôi một người đi theo dõi Kuroko Tetsuya cho tôi"

"Người họ Kuroko? Cậu tính làm vậy?"

"Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là cậu ta làm tôi có chút tò mò thôi"

"Tôi hiểu rồi!"

------------Ở nhà Aya--------------

Sau khi tắt máy, Aya đứng dậy, ra khỏi phòng và đi lên tầng hai, gõ cửa một phòng.

"Komori? Cậu ngủ chưa vậy?"

*Cạch*- Cánh cửa phòng mở ra.

"Aya? Có chuyện gì vậy?"

Người mở cửa là một cô gái có mái tóc đen và đôi mắt cùng màu. Cô mặc một bộ thủy thủ trắng với chiếc khăn quàng màu xanh lục nhạt.
(Mọi người cứ tưởng tượng là đồng phục nữ sinh Seirin cho dễ)

"Komori! Có nhiệm vụ cho cậu nè!"

"Hửm?"

----------------End-----------------

Tag: Komori_Saki_2004

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro