Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc Akashi và gia tộc Kuroko xưa nay đã đối đầu nhau qua nhiều thế hệ. Hai gia tộc đều đứng đầu trong mọi lĩnh vực. Vì vậy họ luôn tìm cách để loại bỏ đối phương, trở thành gia tộc lớn nhất Nhật Bản. Một bên mang sắc đỏ rực rỡ của ngọn lửa, một bên mang sắc xanh yên ả của bầu trời. Hai bên, hai thế lực trái ngang, bên nào sẽ thắng?

-------Tại tập đoàn Akashi--------

Trên hành lang dài mà yên ắng, một cô gái tóc màu hạt dẻ chậm rãi đi từng bước tới căn phòng phía cuối với cánh cửa đôi khép lại. Hít một hơi thật sâu, cô gõ cửa.

"Vào đi!"

Một giọng nói trầm vang lên phía sau cánh cửa.

"Tôi xin phép, Akashi-san!"

Cô gái nhẹ nhàng mở cửa, đi tới trước chiếc bàn duy nhất trong đó. Trước mặt cô hiện giờ chính là một nam nhân điển trai, có mái tóc màu đỏ rực và đôi ngươi cùng màu. Tuy chỉ mới 16 tuổi, nhưng anh đã trở thành giám đốc của một công ty con thuộc gia tộc Akashi, một người tài giỏi, phi thường, nổi bật. Và anh cũng là người con trai độc nhất của gia tộc Akashi, không ai khác ngoài Akashi Seijuro.

"Cô tới có việc gì à, Aya?"

Anh tạm thời dừng công việc của mình lại, ngẩng mặt lên chờ Aya trả lời.

"Tôi tới để thông báo về nhiệm vụ của mọi người ở thế giới ngầm ạ"

Anh khẽ nhíu mày khiến cô hơi lạnh xương sống rồi lại dãn ra, tựa lưng vào ghế rồi quay ra sau.

"Nói đi"

Anh lạnh lùng ra lệnh.

"Vâng"- Aya bắt đầu lật những trang giấy trên tay, nói tiếp: "Dạ thưa, tình hình của chúng ta ở thế giới ngầm dường như không có biến động gì đặc biệt cả. Tuy nhiên, rạng sáng ngày hôm qua, vẫn còn có một nhóm sát thủ tới đột nhập vào hệ thống thông tin đã được bảo mật của chúng ta. May mắn thay, Midorima đã nhanh chóng bắt lại kịp thời trước khi thông tin bị rò rỉ và đã tiêu diệt chúng không sót một ai."

"Chúng là người của ai?"- Akashi vẫn phong thái bình tĩnh, hỏi.

"Theo những gì Komori điều tra được thì bọn chúng là người của gia tộc Masaki phái tới."

Thấy Akashi im lặng, Aya lật tờ giấy khác, tiếp tục thông báo.

"Tối qua, tôi đã nhận được tin từ Takao rằng cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ ở Mĩ và hiện đang trên đường trở về. Ngoài ra, Murasakibara đã nhận được nhiệm vụ vận chuyển vũ khí qua Italy. Và có Himuro đi theo để bảo đảm cậu ta lại không gây chuyện cũng như đảm nhận việc giao tiếp với khách hàng. Cuối cùng, mới đây nhất là thông báo Shiroki đã hoàn thành nhiệm vụ vào sáng nay và đang trên đường tới. Số người còn lại thì đang chờ nhiệm vụ mới."

Kết thúc thông báo, Aya xếp lại giấy tờ trên tay, đợi chỉ thị của anh.

"Hừm... Vậy cũng tốt! Nhưng lần tới thắt chặt an ninh hệ thống nhiều hơn, đừng để bọn sát thủ kia có thể đột nhập thêm bất cứ lần nào khác. Còn lại, mọi người phải tự lo liệu. Nếu không làm gì ra hồn, giết không tha! Và, tiêu diệt toàn bộ gia tộc Masaki cho tôi. Một người cũng không được để thoát."

Lời nói của anh sắc bén đến đáng sợ. Nếu như không phải vì đã ở cùng anh từ hồi bé, chắc giờ Aya đã bị dọa sợ tới run cầm cập rồi.

"Tôi hiểu rồi! Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép!"

Định quay người bước đi thì giọng nói của Akashi giữ cô lại.

"Đợi đã!"

"Dạ? Cậu có gì để căn dặn sao?"

Aya quay lại, đối diện với Akashi. Anh quay người lại, lấy trong ngăn kéo ra một tập giấy khác, đưa cho Aya.

"Đây là nhiệm vụ mới. Cô mau đi phân công cho mọi người rồi bảo họ nhanh chóng thực hiện."

Cô vừa cầm lấy tập giấy từ tay Akashi thì anh đã đứng dậy và bước ra tới cửa.

"Cậu định ra ngoài sao?"

"Tôi muốn thay đổi không khí chút. Ở mãi trong phòng làm việc ngột ngạt quá! Bảo Shintaro làm nốt việc hộ tôi!"

Dứt câu thì anh đã đi mất hút rồi. Aya quay lại nhìn chồng giấy tờ cao ngất ngưởng trên bàn Akashi mà trong lòng không khỏi cảm thấy tội nghiệp Midorima.

"Haizz... Cô thư ký, cô mau vào phụ tôi bê đống giấy tờ ở bàn giám đốc tới cho phó giám đốc Midorima xử lý"

Aya thở dài, nhấn nút gọi thư kí của Akashi tới giúp.

"Giám đốc lại đẩy việc cho phó giám đốc sao?"- Giọng nói đùa cợt của cô thư kí vang lên.

"Đành chịu thôi! Cậu ấy đã vất vả rồi!"

"Vâng! Tôi sẽ tới đó ngay!"

Thả tay ra, Aya lấy một nửa chồng giấy tờ trên bàn, ôm lấy. Đúng lúc đó cánh cửa lại mở ra.

"Eh? Cô tới nhanh vậy sao?"

Nhìn ra cửa thì không phải bóng dáng của cô thư kí mà là của một cô bé tóc bạc với đôi mắt đỏ máu. Cô bé này mặc một bộ váy liền thân màu đen cùng chiếc áo khoác ngoài đen nốt.

"Kurt! Em tới đây làm gì vậy?"

"Em thấy Akashi-nii ra khỏi công ty nên tới xem chị đang làm gì. Chị có cần giúp không?"

Kurt chạy tới đỡ cho Aya chút giấy tờ trên tay cô.

"Cảm ơn em nha! Với đống này thì chắc chị và cô thư kí phải mất 2 vòng mới hết"

*Cốc cốc*

"A! Mời vào!"- Aya lên tiếng.

"Xin lỗi tôi tới hơi chậm!"- Cô thư ký ló đầu vào cười cười: "Ara! Kurt cũng ở đây sao?"

"Vâng! Em tới giúp chị em!"- Kurt tươi cười trả lời.

"Được rồi! Chúng ta mau đi thôi"

Aya đưa cho thư ký một chồng giấy, lấy thêm chồng nữa rồi ra ngoài. Đi được một lúc thì bắt gặp một cô bé khác mang sắc trắng từ trên xuống dưới, đi vật vờ như xác chết.

"A! Shiro-chan!"

Kurt gọi to tên cô bé. Shiroki từ từ mở đôi mắt màu tím nhạt của mình ra, khẽ dịu mắt.

"Oáp! Ohayo, Kurt-chan, Aya-nee!"

Shiroki đưa tay lên miệng ngáp ngắn ngáp dài chào hai người.

"Ohayo, Shiroki!"

Aya tươi cười chào lại.

"Vậy để tôi đi trước nhé? Mọi người cứ thông thả nói chuyện"

Cô thư ký nói xong, nhanh chóng rời đi, để lại 3 người ở lại trò chuyện.

"Shiroki, nhiệm vụ lần này sao rồi?"

"Nó không khó nhưng mà tốn sức quá! Em phải thức trắng đêm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ."

Shiroki mệt mỏi tựa người vào tường.

"Nếu vậy thì em mau trở lại phòng nghỉ ngơi đi. Bởi vì tối nay em lại phải tiếp tục làm thêm nhiệm vụ đấy."

Aya phe phẩy tờ giấy ghi nhiệm vụ của Shiroki trước mặt.

*Phập*

Có lẽ là do quá mệt mỏi vì làm nhiệm vụ ba đêm liên tiếp mà Shiroki đã không ngần ngại phi chiếc kéo trắng của mình xuyên qua tờ nhiệm vụ, cắm thẳng vào tường.

"Aya-nee, em đã phải làm nhiệm vụ 3 đêm rồi đấy. Em sẽ không làm nhiệm vụ thứ 4 đâu."

"Ồ! Shiro-chan, cậu quên chưa lau máu cho chiếc kéo nè!"- Kurt đi tới gần chiếc kéo.

Aya nhìn vào chiếc kéo đâm trên tường mà thở dài, rút chiếc kéo ra, nói: "Shiroki, em chưa nghe chị nói hết rồi. Nhiệm vụ lần này của em nhẹ nhàng hơn và Kurt sẽ là trợ thủ của em lần này."

"Vậy sao? Chị nói rõ hơn đi!"

"Đại khái thì ta cần khả năng ám sát tầm xa của em và ám sát ở gần của Kurt. Vậy nên lần này Kurt sẽ dùng kiếm nhé? Còn nếu em muốn chi tiết hơn thì đọc bản báo cáo này đi." Aya đưa tờ giấy cùng cây kéo trả lại cho Shiroki, nói tiếp: "Chậc! Biết vậy hồi trước chị đã ngăn cản không cho Akashi dạy em dùng...kéo...rồi"

Câu nói của cô từ phía sau nhỏ dần và tắt hẳn. Cả không gian bỗng chốc im lặng trong tức khắc. Trên gương mặt cả ba đều có những nét buồn.

"Chị xin lỗi Shiroki! Chị lại gợi quá khứ rồi"

"Không sao đâu ạ! Chị cũng không cố tình mà"

"Vậy được rồi, chị tới phòng của Midorima để giao đống này cho anh ấy đây. Tí gặp lại nhé! Kurt, em đưa đống đó cho chị rồi đi cùng Shiroki chuẩn bị đi"

"Dạ!"

Nói xong, Kurt đưa giấy tờ cho Aya rồi đi cùng Shiroki luôn. Aya cất bước đi tiếp, chậm rãi để không làm rơi giấy tờ, trong lòng thầm nghĩ: "Không biết bây giờ cậu nhóc kia sao rồi nhỉ?"

Quay lại với Kurt và Shiroki đang ở trong cầu thang máy để đi về nhà, hai người im lặng đứng chờ cho tới khi Kurt lên tiếng.

"Nè, Shiro-chan! Năm đó, anh hai song sinh của cậu đã bị đuổi đi phải không? Cậu nghĩ bây giờ anh ấy ra sao?"

Shiroki im lặng, mắt nhìn xuống dưới chân, buồn bã. Chợt nhận ra điều gì đó, Kurt vội xua tay; "A! Nếu cậu không muốn nói thì cũng không sao đâu mà! Xin lỗi vì đã khiến cậu nhớ lại kí ức không vui."

"Không sao đâu!"- Shiroki lắc đầu, nở nụ cười nhẹ lấy lòng: "Mình thì anh ấy vẫn ổn. Kuroiki không mềm yếu vậy đâu"

-------Tập đoàn Kuroko--------

"Kuroiki!"

Một cô gái tóc hồng vội vã chạy tới chỗ cậu bé tóc đen, gọi với.

Kuroiki nghe thấy có người gọi mình liền dừng bước, quay đầu, đưa đôi mắt đen huyền của mình nhìn cô.

"Momoi-san, không phải chị đang đi làm việc sao?"

Momoi cuối cùng cũng đuổi kịp, thở dốc. Có vẻ cô đã chạy rất nhiều.

"Kuroiki! Em có nhìn thấy Tetsu-kun đâu không? Chị tìm cậu ấy khắp nơi rồi mà không thấy."

Momoi lấy lại được hơi thở liền nói. Cậu nhóc trước mặt cô khẽ liếc nhìn sang phải một chút rồi tỏ vẻ suy nghĩ, trả lời: "Em không thấy! Chị đã thử tìm trên sân thượng chưa? Anh ấy hay ở đó hóng mát lắm!"

"Phải rồi ha! Cảm ơn em nhiều!"

Nói rồi cô chạy đi ngay. Kuroiki đứng đó, nhìn bóng lưng Momoi xa dần rồi, nói: "Kuroko-san, anh ra khỏi đó được rồi đấy!"

Từ bức tường bên cạnh, một người con trai bỗng chốc hiện ra. Kuroko Tetsuya, một nam nhân bình thường nhưng trí thông minh cũng hơn người. Cậu cũng giống Akashi Seijuro, thay ba tiếp quản một công ty con của gia tộc dù chỉ mới 16 tuổi. Cậu thường đột ngột biến mất vì cảm giác tồn tại của cậu rất thấp. Mái tóc xanh lam và đôi mắt cùng màu của cậu lại càng khiến cậu trở nên trong suốt.

"Cảm ơn em đã giấu cho anh, Kuroiki-kun!"

Kuroko cảm ơn cậu nhóc nhưng vẫn dùng gương mặt đơ ngàn năm không đổi của cậu.

"Không có gì đâu, Kuroko-san! Anh lại định ra ngoài sao?"

Kuroiki hỏi thêm và nhận được một cái gật đầu từ Kuroko.

"Vậy thì chúc anh vui vẻ. Và đừng để đám người bên gia tộc Akashi bắt gặp nhé!"- Kuroiki nhắc nhở.

"Em không cần lo cho anh, anh biết tự bảo vệ mình."

Nói rồi Kuroko đi tới cửa công ty. Kuroiki ở lại, đôi mắt hơi trùng xuống, buồn bã. Cũng đã nhiều năm rồi không gặp lại cô em gái song sinh của mình, cậu nhóc tự hỏi bây giờ cô nhóc đó ra sao rồi.

--------------End----------------

Tag: Kuro_cute , Seiya_1104

Cho ba nhóc này lên sàn trước, những người còn lại xuất hiện sau.

Đôi lời của tác giả: Cái chap này chắc chỉ giới thiệu với mọi người về nhóm nhân vật khác ngoài Kuroko no basket thôi do đó nhân vật chính không xuất hiện nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro