Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hể??? Câu lạc bộ không cho tuyển thành viên nữ sao???"

Vừa mới tới trước cửa câu lạc bộ, cả nhóm xuống sau đã nghe thấy tiếng hét bất mãn của Momoi vang lên khắp căn phòng.

"Có chuyện gì vậy Momoi?"- Aya lại gần hỏi.

"Aya-san, câu lạc bộ bóng rổ này không tuyển thành viên nữ!"- Momoi quay sang nhìn Aya với khuôn mặt đượm buồn.

"Thì đây là câu lạc bộ bóng rổ nam mà. Không tuyển nữ là đúng rồi."- Komori đứng bên cạnh Aya nói. Nhưng nhìn cô gái tóc hồng trước mặt mếu máo như sắp khóc, Komori liền đưa ra gợi ý: "À, cơ mà em có thể xin làm quản lý cho đội bóng cũng được mà, phải không?" 

"Ồ! Ý hay nha!"- Momoi bỗng tươi tỉnh hẳn, quay sang hỏi anh chàng tóc đen, có vẻ lớn tuổi hơn, đang đứng bên cạnh, hỏi: "Có được không vậy, senpai?"

"Hừm, anh thấy đâu có vấn đề gì"- Anh chàng tóc đen mỉm cười. "Chào mừng em tới câu lạc bộ bóng rổ. Anh là Nijimura Shuzo, đội trưởng đội bóng rổ."

"Em là Momoi Satsuki, mong anh giúp đỡ ạ!"- Momoi giới thiệu, cúi người lịch sự

"Rất vui được gặp em, Momoi."

Nói rồi anh quay sang đám con trai, hỏi: "Các em đã chuẩn bị xong chưa? Bọn anh sẽ kiểm tra thể lực của các em để xem các em có đủ khả năng vào đội 1 không."

"Vâng!"- Cả nhóm đồng thanh

"Nào, vậy thì..."

"Xin chờ một chút đã."- Akashi bỗng cắt ngang câu nói của Nijimura. "Để đỡ mất thời gian, liệu anh có thể cho bọn em chứng minh khả năng của mình qua một trận đấu không, Nijimura-senpai?"

"Một trận đấu? Ờ... Theo anh thấy thì...."

"Vậy cũng được!"

Trong khi Nijimura đang băn khoăn, huấn luyện viên của đội bóng đã lên tiếng trả lời.

"Huấn luyện viên?"- Nijimura nhìn ngài rồi đứng lùi lại cho ngài qua.

"Ta nghe Toshiro nói mấy đứa đến từ công ty Rakuzan và công ty Seirin? Để xem trình độ của mấy nhóc đến đâu. Muốn đấu một trận với đội nào nào?"

"Đội 1 ạ!"

"NANI???"

Câu trả lời của Akashi nói với huấn luyện viên đã khiến cho toàn bộ thành viên của câu lạc bộ giật mình. Chỉ riêng những người đi theo anh thì không phản ứng nhiều.

"Hahaha! Được lắm! Cứ vậy đi! Nijimura, cậu đi báo với đội 1 chuẩn bị cho trận đấu đi!"

Huấn luyện viên cười lớn rồi quay sang nói với Nijimura, cũng như nói với đội trưởng của đội bóng rổ.

"Vâng!"- Đội trưởng nói xong liền chạy đi luôn.

"Oi! Akashi! Tại sao lại phải đấu một trận? Tuy là tôi có chút hứng thú với chuyện này nhưng để bọn họ cho kiểm tra như bình thường thì có làm sao?"- Aomine lại gần Akashi hỏi nhỏ

"Tôi không hiểu nổi cậu có thật sự là bạn của Tetsuya không nữa."

Akashi đã thành công trong việc chọc tức Aomine.

"Cậu nói cái gì hả tên kia?"

"Nếu cậu thật sự là bạn của Tetsuya thì cậu phải biết thể lực của em ấy kém như thế nào. Nếu để họ kiểm tra như bình thường thì chắc chắn sẽ bất lợi cho em ấy."- Anh khẽ liếc nhìn Aomine.

Nghe Akashi nói vậy, Aomine cũng đã bình tĩnh lại, suy ngẫm thấy cũng đúng. Dù không muốn nhưng mà y phải tự thừa nhận là Akashi nói đúng.

"Tôi luôn luôn đúng. Cậu cũng nên tự thừa nhận mình không đáng là bạn của Tetsuya đi."

"Nani? Cậu đọc được suy nghĩ của tôi sao?"

Bị Akashi dọa cho giật mình, Aomine hỏi nhưng không có lời đáp lại. Anh chính thức bơ Aomine, lại gần chỗ của Kuroko.

"Akashi-kun, sao cậu biết thể lực của tớ rất kém?"- Kuroko hỏi.

"Tetsuya, xưng hô sai rồi!"- Anh nhíu mày nhìn cậu.

"Ừm... Sei-kun, sao anh biết thể lực của em rất kém?"

Hiểu ý của Akashi, cậu buộc phải đổi lại cách xưng hô  dù vẫn còn hơi ngại.

"Tốt lắm! Đương nhiên là anh biết từ sau trận đấu đầu tiên của chúng ta rồi. Còn chưa kể mấy lần ôm em và bế em lên nữa."

Kuroko lúc đầu chỉ gật đầu như đã hiểu, nhưng sau câu nói cuối cùng của anh, mặt cậu lại bắt đầu nóng lên. Một lúc sau, Nijimura quay lại với bốn người nữa.

"Gì đây? Đây là cái đám thách thức chúng ta sao?"- Một tên có mái tóc xám bù xù nói với giọng mỉa mai.

"Haizaki! Biết cư xử chút đi!"- Nijimura đập bốp phát vào đầu Haizaki, khiến hắn mất thăng bằng suýt ngã.

"Xì!"- Hắn ấm ức, 'xì' một tiếng nhỏ. Chỉ nhỏ thôi, to quá lại bị ăn đập.

"Được rồi! Mọi người vào vị trí chuẩn bị trận đấu!"- Huấn luyện viên nói. 

Ngài và những người không liên quan đã đi lên tầng hai để quan sát trận đấu từ bao giờ. 

*Tuýt....uýt....uýt....*

Tiếng còi vang lên và trận đấu bắt đầu. Akashi, Midorima, Murasakibara, Aomine và Kise ra sân. Kagami, Kuroko, Keito, Takao và Himuro ngồi ở ghế dự bị.

--------------------

Vài phút sau, trận đấu kết thúc với tỉ số 114 - 85 nghiêng về đội của Akashi. Những người thi đấu mồ hôi nhễ nhại, mệt mỏi vô cùng, cảm giác như đây là một trận đấu thật sự chứ không giống trận đấu tập như suy nghĩ của họ.

"Bọn họ là quái vật hay sao vậy? Thắng áp đảo luôn!"- Một thành viên của đội 1 nói.

"Chậc! Chẳng qua bọn chúng gặp may thôi!"- Haizaki không phục, dùng tay quệt mạnh mồ hôi.

"Bọn họ cũng khá đấy!"- Nijimura cảm thán.

--------------------

Trên tầng hai

"Hể~ Keito-nii chơi bóng cũng giỏi ghê ha?"- Aya nói.

"Công nhận! Tôi cũng chưa thấy Keito-kun chơi bóng bao giờ."- Yoko ngồi trên vai Aya tán thành.

"Trận đấu này xem thôi cũng thấy hay nha!"

"Ừm!"

Đứng bên cạnh Aya, Komori chống cằm tiếp lời Nana đang ngồi  trên vai mình. Cô khẽ liếc mắt sang nhìn hai cô em gái nãy giờ hí hoáy cái gì đó.

"Hai em đang làm gì đấy?"- Komori hỏi.

"Cũng không có gì đặc biệt."

"Chỉ là quay lại được vài cảnh truyền bóng của các cặp đôi thôi."

Kurt và Shiroki trả lời. Aya thì đến cạn lời với hai đứa em. Kuroiki thì vẫn tiếp tục duy trì im lặng.

  Mọi người cùng đi xuống dưới tầng một để gặp các cầu thủ. Huấn luyện viên đến trước mặt đội của Akashi, mỉm cười nói.

"Chào mừng các em vào đội bóng. Từ nay các em sẽ là thành viên chính thức của đội 1."

--------Nửa tháng sau--------- 

Cũng đã được 2 tuần kể từ khi cả nhóm nhập học vào trường Teiko. Mọi người cũng đã dần quen với ngôi trường. Bây giờ, đội bóng rổ trường Teiko đang ngày càng nổi tiếng nhờ có những thành viên mới tham gia. Bất kể trận đấu nào, đấu với ai, họ đều chiến thắng áp đảo. Họ được mọi người gọi là 'Thế hệ kì tích'. Tuy nhiên, vì mấy cái đầu của sặc sỡ của đội, Aya và Komori cùng ba đứa em với hai cô mèo lại gọi là 'Thế hệ màu mè'. Tuy nhiên đây chỉ là biệt danh ngầm họ đặt cho Thế hệ kì tích thôi. Nói ra thì chắc chết không toàn thây rồi.

Ngoài giờ sinh hoạt câu lạc bộ thì hầu hết mọi người đều khá rảnh. Chỉ có Akashi là bận làm việc trong phòng Hội học sinh mà không ai biết anh là Hội trưởng từ khi nào. Kise và Keito vẫn luôn phải tìm cách để thoát khỏi đám fan nữ lúc nào cũng 'bu' quanh mình. Những người còn lại tuy thấy hai anh chàng này gặp khó khăn nhưng chẳng bao giờ giúp, mặc kệ hai anh chàng đó luôn.

Những lúc các thành viên tập trung đông đủ nhất là khi ăn trưa trên sân thượng và khi ra về chờ nhau ngoài cổng trường. Kể cả khi đang ăn hay đang đi trên đường thì cái hội này vẫn luôn ồn ào nhất. Có người thì cãi nhau, có người trò chuyện, có người cười đùa còn có cả người thả hint bay tứ tung nữa. 

Quay lại hiện tại, vì đã hết giờ học, chuẩn bị đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ nên Aya nhanh chóng xếp đồ rồi ra khỏi lớp.

"Atsukama-chan, cậu đi đâu vậy? Hôm nay câu lạc bộ bắn cung nghỉ mà"- Một cô bạn cùng lớp mà Aya mới làm quen cách đây một tuần hỏi cô khi thấy cô đi ngược với hướng cổng trường.

"Hôm nay mình đi lượn lờ chút. Về nhà luôn thì cũng chán lắm!"- Cô mỉm cười rồi chạy đi mất.

Dọc theo hành lang, cô vừa đi vừa ngắm cảnh. Bỗng đập vào mắt cô là một bóng dáng quen thuộc. Aya vội gọi lại.

"Komori! Đợi tôi với!"

"Hửm? Aya đó hả?"- Komori quay đầu lại, tay vẫn cầm quyển sách.

"Cậu đi đâu từ tiết cuối tới giờ vậy?"

"Tôi xin thầy cho về sớm để qua thư viện mượn sách sau khi làm xong bài kiểm tra."- Komori huơ huơ quyển sách trước mặt.

"Vậy sao?"

Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, cho đến khi 'Rầm!' một cái, trước mặt hai người là cảnh ba học sinh nam cao to, khỏe mạnh đẩy một học sinh khác vào tường.

"Thằng khốn! Mày dám nói thế với tao à?"- Tên đứng giữa đám cao to tức giận, nói

"Không phải vậy sao? Có mà không biết giữ, mất rồi thì đừng tìm."

"Are? Đó không phải là... Keito-nii???"- Aya nhìn cậu học sinh bị đẩy vào tường.

"Tao cho mày cơ hội nói lại đấy!"

"Cái cơ hội của mày ai thèm?"

"Cái thằng chết tiệt này!"

Hắn tức điên, giơ nắm đấm lên định đấm Keito. Anh cũng đâu vừa, định rút con dao thường được dấu trong người ra phản kháng lại nhưng không được. Trước khi anh định làm vậy thì Aya đã xuất hiện, giữ tay anh lại để anh không thể lấy con dao ra. Còn cú đấm của tên kia thì đã bị Komori chặn lại chỉ bằng một tay.

"Nội quy trường học điều thứ 8 đã ghi rõ: Học sinh không được sử dụng bạo lực trong trường học, gây thương tích cho bạn hoặc làm hư hại cơ sở vật chất của nhà trường. Điều đó có nghĩa là cậu không được đánh học sinh khác bất kể lí do gì."- Komori vừa nói vừa hạ nắm đấm của tên kia xuống, con mắt đen láy của cô toát ra sát khí nhẹ, đủ để làm hắn sợ mà buông lỏng.

"Keito-nii, anh không được sử dụng vũ khí ở trường. Anh có thể làm người khác bị thương hoặc có thể khiến thân phận trong thế giới ngầm bị bại lộ đó!"- Aya thì thầm với Keito, giúp anh bình tĩnh hơn và bỏ tay ra khỏi nơi cất dao.

Sau khi thấy hai bên đã ổn định lại rồi, Aya mới hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì mà hai người đánh nhau vậy?"

"Là tại tụi đó gây sự trước."- Keito làm mặt khinh thường, hất cằm về phía ba học sinh kia

"Hả? Ý mày là gì đây? Không phải chính mày khiến cho bạn gái tao bỏ ta theo mày sao?"- Tên đứng giữa tức giận nói.

"Bạn gái mày là tự động bỏ mày theo tao chứ tao có làm gì nó đâu. Đừng đổ tội chỉ vì mày xấu hơn người khác chứ."

"Mày..."

"Thôi thôi cho tôi xin can!"- Không chịu được vụ cãi nhau này Aya đành lên tiếng. "Trong trường hợp này thì ta làm cái gì đó để phân thắng thua cho công bằng đi. Cả hai người đều sai mà!"

"Anh/Tôi sai chỗ nào chứ?"- Keito và gã kia đồng thanh.

"Keito sai vì thực chất chính cậu cũng là người có lỗi do cái tính đào hoa và bản mặt đẹp trai, hút gái. Còn cậu học sinh này sai vì không giữ được bạn gái mình, để cô ấy theo người khác rồi đổ mọi tội lỗi cho người đó."- Komori phân tích khiến hai người đó im tịt.

"Vậy được chưa? Hay là chúng ta chơi đánh bài để phân thắng thua nhé?"- Aya nêu gợi ý.

"Đánh bài?"- Cả bọn nhìn Aya.

"Phải! Chúng ta vào phòng này làm một ván bài, ai thua người đó sẽ phải cởi đồ rồi đi quanh trường."

Tuy ngoài mặt thì Aya đang nở nụ cười rất nhẹ nhưng thật ra mọi người có thể nhìn thấy khuôn mặt ác quỷ đang ẩn sau lưng cô.

"Ha! Nghe có vẻ hay đấy! Tao sẽ thắng và làm cho mày mất mặt trước toàn bộ học sinh trong trường."- Hắn cười, chỉ tay về phía Keito.

"Hả? Mày nói gì?"

"A! Khoan đã! Tôi mới là người chơi với cậu cơ mà."- Aya vội lên tiếng.

"Nếu vậy thì đây không chơi. Tôi không hứng thú làm con gái mất mặt."- Hắn chán nản nói

"Tôi chơi nhưng người cởi đồ là Keito-nii thì sao?"

"Chơi luôn!"

"Hả? Ê, này, đợi đã!"

"Nào cùng bắt đầu!"- Aya không chịu nghe Keito nói mà đi vào cái phòng học được chỉ định trước, lôi bộ bài ra bắt đầu đánh.

----------End----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro