Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú hú! Tin vui đây mọi người ơi! Mama đại nhân đã cho phép tui sử dụng máy tính để vào mạng rồi. Nghĩa là tui có thể tiếp tục viết mà không cần chờ tới hè. Nhưng việc ra chap mới sẽ chậm hơn, không theo đúng lịch thứ 7 hàng tuần như lần trước đâu. Mong mọi người vẫn ủng hộ tui nha! 

Rùi, vô truyện!

---------------------

*Reng reng*

Chuông báo hết giờ vang lên, giờ nghỉ trưa đã đến. Lớp 2-1 cao trung vẫn duy trì sự im lặng... Cho đến khi cô ra khỏi lớp.

"AKASHI-SAMA!!!"

"KUROKO-KUN!!!"

Cả nam lẫn nữ chỉ chờ có mỗi thời khắc mà cô đi ra khỏi lớp để nhào tới bàn của hai người, bắt chuyện làm quen. Nhưng thật đáng tiếc cho họ, Kuroko đã bị Akashi kéo ra ngoài từ lúc nào rồi.

"Ủa? Hai người họ đâu rồi?"- Học sinh 1

"Akashi-sama của tui!"- Học sinh 2 (nữ) nước mắt chảy ròng ròng 

"Chán thật! Đang muốn làm quen với cậu nhóc dễ thương kia!"- Học sinh 3 (nam) thở dài.

"Ông nghĩ ông có cơ hội sao?"- Học sinh 4 (nữ)

"Nói vậy là sao?"- Học sinh 3

"Muốn làm quen với Kuroko-kun thì vượt qua Akashi-sama trước đi đã. Ông không có cửa thắng đâu."- Học sinh 4 cười đắc ý

"???"- Học sinh 3

Trong lúc cả lớp đang xôn xao bàn tán thì hai cái đầu đỏ và lam đang ung dung đi trên hành lang. Vừa có tiếng chuông, lợi dụng lúc cả lớp đang đứng nhìn chằm chằm vào cô đang đi từng bước ra ngoài, Akashi đã nhanh tay kéo Kuroko chạy qua cửa sau mà không ai biết gì. Đến giờ, hai người họ vẫn giữ nguyên tư thế Akashi đi trước nắm tay Kuroko đi sau. Đi được một lúc, Kuroko không kìm nổi tò mò, hỏi.

"Akashi-kun, tại sao cậu kéo tớ ra ngoài đột ngột vậy?"

"..."

"Akashi-kun?"

"..."

"A-ka-shi-kun!"

"..."

Gọi hoài không nghe, Kuroko tức giận, phồng má.

"Sei-kun!!!"

Đến lần này anh mới phản ứng. Akashi ngoáy đầu lại, nụ cười vô tội như trẻ con hiện lên trên khuôn mặt điển trai.

"Hửm? Em gọi gì anh sao?"

"Anh còn hỏi nữa! Sao em gọi anh mấy lần rồi mà không nghe?"

"Em mới gọi anh có một lần mà."- Akashi quay hẳn người về phía cậu.

"Em có gọi 'Akashi-kun' mấy lần rồi."

"Anh không quen 'Akashi-kun' nào ở đây hết."- Anh cúi người xuống một chút, khiến khoảng cách mặt hai người càng gần nhau hơn. "Anh chỉ biết có 'Sei-kun' thôi"

Như hiểu anh có ý gì, mặt cậu đỏ ửng lên, cậu vội đẩy nhẹ anh ra, tăng khoảng cách một chút. "Đây là trường học, không phải công viên hay rạp chiếu phim. Em không thể gọi anh là 'Sei-kun' được."

"Anh không quan tâm! Đâu có nội quy trường nào cấm em gọi tên anh đâu."

Vừa nói, anh vừa bắt lấy tay cậu, khoảng cách giữa hai người lại giảm. Khi môi hai người gần chạm nhau, bỗng nhiên

"KYAAAA!!!"

Tiếng hét của hàng trăm nữ sinh vang lên, Akashi tối sầm mặt, quay đầu lại phía sau, tất cả chỉ để thấy cảnh mấy cô nữ sinh đang bao quanh hai cái đầu vàng và nâu của hai thằng con trai cao mét tám chín đứng ở giữa. Chính xác thì hai người đó là Kise và Keito. Vừa mới nhập học mà đã có nhiều gái theo, một phần là nhờ vẻ ngoài điển, phần còn lại nhờ tính đào hoa sẵn có của cả hai. Những người còn lại thì đứng trước vòng vây. Ngoại trừ Murasakibara đang bận ăn snack và Midorima đẩy kính mắt lên thì tất cả nhìn đám con gái kia với ánh mắt hình chữ nhất. 

"Ham trai quá mà!- Đó là suy nghĩ của họ.

"Mọi người đã ở đây rồi sao?"

Giọng nói trong trẻo của cậu khiến mọi sự chú ý của đám người đứng ngoài vòng vây kia chuyển hướng. Họ quay ra sau, bắt gặp một Kuroko mặt không cảm xúc như thường và ... một Akashi mặt mày tối sầm, sát khí tỏa ra ngút trời đang đứng cạnh cậu. 

"A...ừm... Akashi-nii... Có chuyện gì làm anh khó chịu hay bực bội à?"- Kurt khó khăn hỏi.

"Không có gì."- Anh lạnh lùng đáp lại.

"Hừm... Chúng ta có nên giúp hai người kia không nhỉ?"- Aya quay lại nhìn cái đám lộn xộn kia.

Mọi người im lặng một lúc như đang suy nghĩ. Sau đó, họ không hẹn mà đồng thanh

"Cứ để hai người đó tự xử lí đi!"

Nói rồi cả bọn đi lên cầu thang dẫn lên sân thượng để ăn trưa. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, khiến cho không khí bữa ăn thêm phần vui vẻ. Ngồi ăn được một nửa rồi thì hai người kia mới lên tới nơi.

"Đến rồi à? Ngồi xuống ăn đi chứ."- Komori nuốt miếng cơm, nhìn hai người con trai đứng trước mặt, nói.

"Tại sao trong lúc bọn tôi đang chật vật với đám con gái ở dưới kia thì mấy người lại bình thản ăn chưa vậy chứ?"- Keito nói qua những tiếng thở hồng hộc vì mệt. Bộ đồng phục mà anh mặc cũng có chút xộc xệch.

"Phải đó! Như vậy là quá đáng lắm!"- Kise chẳng khá khẩm hơn, nói.

"Kệ hai người thôi! ... Chóp chép ... Ai biểu đẹp trai lại còn đào hoa quá làm chi!"- Cô nhóc tóc trắng cứ nhai được một miếng thì nói một câu.

"Ăn xong hết đi rồi mới nói, bé Shiro."- Cậu anh trai song sinh của nhóc lên tiếng nhắc nhở.

"Haii~"

"Hừm... Cũng phải, vì anh đẹp trai quá mà!"- Keito nắm cằm nghĩ ngợi rồi đưa tay vuốt tóc, đi đến chỗ cạnh Kuroiki ăn trưa.

"Mồ~ Kurokocchi! Shirokicchi ăn hiếp tớ kìa!"

Kise nhào ra, ôm lấy Kuroko ăn vạ. Chỉ tiếc cho cậu cún vàng, Kuroko chẳng phản ứng gì, chỉ tiếp tục ăn, đáp lại

"Tớ thấy Shiroki-chan nói đúng đấy, Kise-kun!"

Một lần nữa, trái tim mỏng manh, long lanh của Kise bị mọi người phũ phàng làm tan vỡ.

"Kurokocchi không còn thương tớ sao?"- Kise ôm chặt lấy cậu, khiến Kuroko suýt nghẹn thở.

*Vút~*

Mọi người đang ăn bỗng dừng lại vì tiếng gió cắt vừa rồi. Ai cũng trố mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Ryota, tôi yêu cầu cậu buông Tetsuya ra."

Kise nhìn Akashi đang mang một ánh mắt sắc bén mà thân không tự chủ, run lên cầm cập. Chuyện là, vừa mới nãy thôi, Akashi vì bực mình khi thấy Kuroko đang sắp nghẹn thở do cái ôm của Kise. Anh đã rất nhân từ, rút cái kéo ra, phi nó ngay vào mặt Kise. Cũng may cậu cún vàng phản xạ kịp nên chiếc kéo chỉ sượt qua mặt, để lại vết xước nho nhỏ cùng vài sợi tóc bị mất thôi.

"A...Akashicchi...Cậu...Cậu đâu phải làm quá vậy đâu... Dù gì hai người cũng chỉ là bạn thôi mà."- Dù nói vậy nhưng cả người Kise vẫn run run, biết điều buông Kuroko ra.

Nghe ba từ 'chỉ là bạn' chỉ quan hệ của anh và Kuroko, Akashi càng bực hơn. Anh đứng dậy, đi tới chỗ cậu đang ngồi, không ngần ngại, bế cậu lên theo kiểu công chúa trước ánh mặt đầy kinh ngạc của mọi người, bao gồm cả cậu. 

"Akashi-kun? Cậu định làm gì vậy?"- Kuroko bị hành động thân mật bất ngờ của anh làm cho ngại đến đỏ mặt.

Akashi không trả lời, đi đến trước mặt tất cả, rõng rạc nói.

"Trước mặt mọi người ở đây, tôi xin tuyên bố: Từ nay, Kuroko Tetsuya sẽ là người yêu của tôi!"

*Crắc*

*Phụt...t...t...*

"Hức! Khụ! Khụ!"

*Bịch*

*Cạch*

Sau lời tuyên bố của Akashi vừa rồi, lần lượt từng tiếng động vang lên thể hiện sự bất ngờ và khó tin. Điển hình như là, mắt kính của Midorima bị nứt rồi vỡ tan, Takao và Aomine vì đang có thức ăn trong mồm mà phun hết ra. Himuro thì lịch sự hơn là nuốt hết thức ăn nhưng kết quả là bị nghẹn, ho rũ rượi. Murasakibara và Kagami đánh rơi snack và hamburger. Momoi thì rơi đôi đũa đang cầm, mắt mở to nhìn Akashi giống Kise. Chỉ riêng nhóm của Aya là vẫn tỉnh bơ, tiếp tục nhai cơm, quay ngang quay ngửa nhìn nhau, nhún vai rồi quay lại xem kịch hay.

"A...Akashi-kun...Anh...Anh..."- Kuroko lúc này chính thức quá xấu hổ, một câu cũng không thể nói hết.

*Bộp bộp*

"Haha! Hay lắm Seijuro!"- Tiếng nói kèm với tiếng vỗ tay phát ra từ phía cửa dẫn lên sân thượng.

Cả 16 người quay lại, phát hiện ra thầy hiệu trưởng đã đứng đó từ lúc nào. Ông nở nụ cười hiền hậu, tựa người vào cửa như đã ở đấy từ lâu.

"Toshiro-san!"- Kuroko lên tiếng, vỗ vỗ vai Akashi ý bảo cho cậu xuống.

Akashi đặt Kuroko xuống, vừa đúng lúc Toshiro đến chỗ hai người. Tất cả đều đứng lên sau một hồi shock nặng.

"Ngài đến đây có việc gì sao ạ?"- Himuro hỏi.

"À! Cũng không có gì! Chỉ là trường  chúng ta có hai cô mèo bị lạc thôi"

Dứt lời, trên vai thầy có hai cô mèo một đen và một bạc bò ra.

"Ủa? Nana? Yoko?"- Aya ngạc nhiên.

"Chào mọi người!"- Yoko nói rồi cùng Nana nhảy xuống khỏi vai thầy hiệu trưởng.

"Yoko, Nana, hai người tới đây làm gì vậy?"- Kuroko cúi người xuống hỏi.

"Làm nhiệm vụ thôi Tet-chan!"- Nana cười nhìn cậu

"Nhiệm vụ gì vậy?"- Aomine tò mò hỏi.

"Takumi-san giao nhiệm vụ cho tụi tôi theo dõi mọi người 24/24h. Vì tôi nghĩ nếu để người khác làm thì sẽ có nguy cơ lộ mối quan hệ giữa chúng ta nên tôi nhận nhiệm vụ này. Xin lỗi vì đã tự tiện quyết định mà không nói trước."- Yoko giải thích.

"Không sao đâu Yoko-chan! Cậu làm vậy cũng vì nghĩ cho mọi người mà."- Kuroko xoa đầu Yoko cười nhẹ.

Cô mèo nhỏ màu xám đang rất hưởng thụ cảm giác được xoa đầu nhẹ nhàng từ Kuroko thì chợt thấy ớn lạnh. Ngẩng đầu lên thì mới phát hiện ra, Akashi đang tỏa sát khí ngút trời.

"Ừm... Tet-chan, cậu dừng lại được rồi đó."- Yoko cười gượng, đưa tay lên đầu dừng động tác của cậu lại.

Kuroko khó hiểu nhìn cô mèo của mình nhưng cũng dừng lại. Akashi thấy vậy thì cũng làm dịu sát khí lại. Bỗng Toshiro tới đứng cạnh anh, vỗ vỗ vai anh.

"Seijuro, em thật giống với cha em hồi xưa."

"Dạ?"

Người của Akashi ngạc nhiên nhìn thầy. Một người lạnh lùng còn hơn tảng băng mà cũng có thể so sánh với Akashi hiện tại sao? Ờ thì cũng chỉ là Akashi hiện tại thôi. Còn Akashi khi trước thì không nói.

"Các em không biết sao? Masaomi và Shiori khi trước cũng học ở đây với Takumi và Temari đấy. Để loại trừ những thành phần có ý định làm quen với Shiori, Masaomi đã đi tới phòng phát thanh, công khai tỏ tình với cô ấy ngay trước mặt toàn trường."

Cả đám nghe xong mà mắt chữ O mồm chữ A như không tin. Chỉ riêng Akashi là không nói gì. Từ khi còn bé, anh đã bị mẹ kể đi kể lại chuyện này và vài chuyện lãng mạn khác của hai người rồi.

"Không thể tin nổi! Masaomi-san hồi trước lại khác như vậy."- Aya không khỏi bất ngờ.

"Masaomi cũng không phải là kiểu người cứng ngắc gì đâu. Chỉ là vì áp lực của người thừa khiến cậu ta như vậy thôi. Nếu không Masaomi đã không bất chấp sự phản đối của gia đình mà cưới Shiori rồi."- Toshiro cười híp mắt, nhìn lên trời như đang nhớ lại kỉ niệm xa xăm nào đó.

"Cuộc hôn nhân của Masaomi-san và Shiori-san cũng bị phản đối sao?"- Kurt thắc mắc.

"Phải! Vì khi đó chủ tịch Akashi tiềm nhiệm nghĩ rằng Shiori vô dụng. Nhưng sau khi thấy những gì hai người họ cùng nhau tạo nên thì chủ tịch Akashi cũng đã chấp nhận cho họ lấy nhau."

"Không ngờ câu chuyện của chủ tịch và phu nhân Akashi đến với nhau cũng gặp khó khăn như vậy."- Momoi cảm thán

"Tôi nghĩ ngài lên đây không phải chỉ để kể mấy câu chuyện như vậy thôi phải không ạ?"- Kuroiki lên tiếng.

"Cậu nhóc thông minh lắm!"- Toshiro nói rồi lấy một tờ giấy ra đưa cho Akashi. "Nếu đã học ở trường này thì các em buộc phải tham gia một câu lạc bộ nào đó. Ta hi vọng các em sẽ tham gia đầy đủ." 

Nói rồi thầy đi xuống. Cả bọn xúm tụm lại chỗ Akashi xem bản câu lạc bộ.

"Có câu lạc bộ cầu lông"

"Câu lạc bộ đọc sách"

"Câu lạc bộ bơi lội"

"Câu lạc bộ bóng chày"

"..."

Tất cả cùng liệt kê ra hết những câu lạc bộ có ghi trong tờ giấy.

"Chẳng có câu lạc bộ nào hay hết cả."- Aomine vứt tờ giấy sang một bên.

"Hửm? Ở đây còn có cả câu lạc bộ bóng rổ nữa."- Kuroiki nhặt tờ giấy bay tới chân cậu lên.

Ngay khi vừa nói xong, cậu ngẩng mặt lên đã thấy chỉ còn mỗi nhóm của Aya.

"Mọi người đâu rồi?"-Cậu hỏi.

"Sau khi anh vừa dứt lời xong thì bọn họ đã chạy xuống dưới rồi. Chắc là đi đăng kí câu lạc bộ bóng rổ đó."- Shiroki chỉ tay về phía cánh cửa đang mở.

"Công nhận cứ nhắc tới bóng rổ là họ phản ứng nhanh thật."- Aya toát mồ hôi hột.

"Hừm... Chắc anh cũng sẽ đi đăng kí câu lạc bộ bóng rổ đó."- Keito nói rồi từ từ đi về phía cửa. 

"Tụi mình cũng nên tìm một câu lạc bộ nào đó để tham gia đại vậy. Dù gì cũng chỉ 2 tháng thôi mà."- Komori lấy tờ giấy từ tay Kuroiki mà xem lại.

"Vâng! Nhưng em muốn xem câu lạc bộ bóng rổ như thế nào."- Kurt nói 

"Vậy thì chúng ta đi theo họ chút cũng được."- Aya nhìn cô em gái mình, cười nhẹ.

"Hai bọn tôi đi cùng luôn. Nhiệm vụ của bọn tôi là theo dõi Tet-chan mà."- Nana lên tiếng

"Ok!"

Sau đó, mọi người cùng rời khỏi sân thượng, tiến về phía nơi đăng kí câu lạc bộ bóng rổ.

-----End----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro