Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tetsuya/Tecchan/Kuroko/Kuroko-nii/Kuro-chan/Kuro-chin???"

"Akashi-kun? Mina-san?"

Kuroko mặt không cảm xúc nhìn mọi người. Mất vài giây để mọi người hoàn hồn lại. Người tỉnh đầu tiên là Shiroki, cô nhóc nhanh chóng chạy chỗ Kuroko, kéo áo cậu, kêu cậu cúi thấp xuống, thì thầm:

"Kurocchan, sao anh không gọi Akacchan bằng cái tên thân mật như lúc ở thủy cung vậy?"

Nghe vậy, cậu có chút hoảng, mặt hơi đỏ, lắp bắp nói nhỏ:

"Em...em nói nhỏ thôi. Làm...làm sao anh gọi Sei-kun như vậy trước mặt mọi người chứ."

Shiroki nhìn cậu chằm chằm, quan sát biểu cảm của cậu hồi lâu rồi nhoẻn miệng cười gian.

"À à! Vậy sao? Vậy thì thui vậy."

Nói rồi cô nhóc chạy về phía sau Aya như lúc đầu. Akashi đứng bên cạnh, những hành động, biểu cảm của hai người đã bị anh thu vào mắt, anh cũng đã hiểu sơ sơ được họ nói gì thông qua khẩu hình miệng. Nhưng để chắc chắn, anh vẫn hỏi lại.

"Tetsuya, lúc nãy--"

"TETSU!!!"

Tiếng hét chói tai vang lên cắt đứt lời nói của anh. Cả nhóm nhìn ra phía sau của Kuroko, thấy Aomine, Momoi, Kagami, Kuroiki và Keito đang chạy tới.

"Tetsu! Tôi cấm cậu đột ngột biến mất như vậy lần nữa đấy! Có biết tụi này lo cho cậu lắm không hả?"- Aomine tức giận, tay nắm cổ áo của cậu mà mắng.

Nhóm của Momoi (trừ Kuroiki) đứng ở hai bên mà lo lắng, nhìn tên da ngăm kia tức giận, tay hua hua không khí.

"Tớ không đột ngột biến mất, Aomine-kun. Là vì mấy cậu mải nói chuyện và đánh nhau quá nên đã không để ý tớ đã đi trước."- Kuroko vẫn bình tĩnh đáp lại.

"Tên này! Cậu đang chọc tức tôi đó hả?"- Mặt Aomine tối sầm lại.

*Pặc*

"Được rồi! Thả cậu ấy ra đi! Ở một nơi như này mà hành xử vậy sao?"

Akashi ở sau lưng Kuroko, một tay ôm vai cậu, một tay nắm lấy cổ tay của Aomine đang cầm cổ áo cậu.

"Cậu ấy nói đúng đó, Dai-chan! Cậu mau thả Tetsu-kun ra đi. Nhỡ chẳng may có ai thấy là mất mặt lắm!"- Momoi nói rồi thì thầm vào tai Aomine: "Cậu cũng coi chừng, Takumi-san và Terumi-san mà biết được là cậu chầu Diêm Vương luôn đấy."

Nhớ lại cái cảnh tượng rùng rợn khi mà hai bậc phụ huynh kia lúc tức giận, y xanh mặt lại, hạ hỏa rồi buông tay ra. Ngay khi y buông tay, Akashi đã nhanh chóng giữ vai Kuroko rồi kéo cậu về phía mình.

"Nè! Sao mọi người lại bỏ tớ lại một mình?"- Một giọng nói khác đi tới.

"À, thì ra là Kise."- Kagami quay lại, nói.

Kise từ chạy lại từ xa, tới nơi, cậu chống tay xuống đầu gối thở dốc.

" 'À, thì ra là Kise' cái gì chứ??? Sao mấy cậu lại bỏ mặc tớ???"- Kise thét lên.

"Ủa? Có hả?"- Keito ngây ngô hỏi lại.

"Mấy cậu thật quá đáng!!! Tớ chỉ đi vệ sinh một lúc thôi mà lúc trở lại đã không thấy mọi người đâu rồi."- Mắt Kise bắt đầu rưng rưng nước.

"Vậy sao? Cho tụi này xin lỗi nha, Ki-chan!"- Momoi cuối cùng cũng nói để chấm dứt cuộc trò chuyện này.

"Đôi khi thấy sự hiện diện của Kise còn nhạt hơn cả Kuroko ấy chứ."- Aya đứng sau cảm thán.

"Đồng ý!"- Komori sau khi xem chán chê xong rồi thì lại cúi đầu đọc sách tiếp.

"Hửm? Mà nè, tại sao mấy cậu lại ở đây? Và còn mặc đồng phục trường này nữa."

Takao, người có nhãn quan tinh tường nhất nhóm, nhìn mấy người trước mặt, hỏi.

Đúng như Takao nói, nhóm của Kuroko đang mặc đồng phục của Teiko. Momoi mặc đồng phục nữ gọn gàng như 4 chị em bên kia. Kagami, Kise và Aomine mặc đồng phục có áo len bên ngoài giống Takao và Himuro. Có điều, Aomine không đeo cà vạt và cũng không thèm sơ vin áo sơ-mi mà để nó lòi vạt áo ra ngoài. Kuroko và Kuroiki mặc đồng phục ngay ngắn như Akashi, cúc cài cẩn thận, cà vạt đầy đủ. Keito thì chỉ không cài cúc áo vest, cà vạt nới lỏng, cúc trên cùng để bung.

"Ờ thì, đây là nhiệm vụ bọn tôi được giao. Có gì thì hỏi Tetsu ý!"- Aomine vòng tay ra sau gãi đầu.

Mọi người lại hướng sự chú ý về phía cậu. Thấy vậy, cậu thở dài, nói:

"Mọi chuyện là thế này..."

-----Flash back-----

Tối hôm đó, khi Kuroko đang ở trong phòng của mình để làm việc thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa.

"Mời vào ạ!"

"Tetsuya!!!"- Temari chạy vào, tay cầm một tập hồ sơ.

"Mẹ! Mẹ muốn gặp con à?"- Cậu hỏi.

"Ừm! Cha con có nhiệm vụ cho con nên nhờ mẹ đưa tài liệu hộ ông ấy."

Bà nói rồi đưa cho cậu tập tài liệu. Cậu nhận lấy rồi mở phong bì ra xem.

"Đây là?"

"Là đơn đăng kí nhập học. Con hãy chọn ra 6 người đáng tin cậy nhất để cùng làm nhiệm vụ này."

"Nhưng rốt cuộc là nhiệm vụ gì ạ?"- Cậu thắc mắc.

"7 người các con sẽ tới nhập học ở trường cao trung Teiko trong vào 2 tháng. Vào khoảng thời gian đó, các con sẽ phải đưa danh tiếng của trường lên cao nhất có thể."- Temari giải thích. "Mẹ và cha con là cựu học sinh ở đó. Hiệu trưởng trường đó bây giờ từng là đàn anh của chúng ta. Anh ấy từng giúp cha mẹ rất nhiều nên cha con đồng ý giúp đỡ ngay lập tức."

"Nếu mẹ đã nói vậy thì con nhận nhiệm vụ này."

-----End Flash back-----

"Thì ra là vậy!"- Kurt cảm thán.

"Vậy còn mọi người sao lại ở đây?"- Kuroiki im lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng.

"Lí do tương tự anh hai ạ!"- Shiroki trả lời.

*Reng reng*

"Có chuông rồi."- Himuro nhắc nhở mọi người ở đây.

"Chúng ta phải về lớp thôi"- Komori gập cuốn sách lại rồi cất vào cặp.

"Nếu vậy thì hẹn gặp các cậu sau. Bọn tớ phải đến phòng hiệu trưởng trước đã."- Momoi nhìn nhóm của Akashi cười tươi, nói.

"Ừm! Gặp lại sau!"

Akashi tới bây giờ mới chịu buông Kuroko ra để cậu đi với người gia tộc của mình lên phòng hiệu trưởng. Còn anh và người của gia tộc Akashi thì đi tìm lớp.

Trước cửa lớp 2-1 cao trung, Akashi cứ ngỡ sẽ chỉ có mình học lớp này nhưng khi cô giáo tới, anh bất ngờ. Đi sau cô là một bóng hình nhỏ nhắn màu băng lam.

"Akashi-kun? Cậu cũng học lớp này sao?"- Kuroko nhìn thấy anh trước cửa liền nhanh chóng đi tới, hỏi.

"Ừm!"- Anh gật đầu.

"Hai em quen nhau à?"- Cô giáo nhìn cả hai hỏi. "Theo như cô biết thì không phải gia tộc Akashi và gia tộc Kuroko có mâu thuẫn với nhau sao?"

"Xin cô đừng nói cho cha mẹ bọn em biết về mối quan hệ của bọn em. Nếu không bọn em sẽ gặp rắc rối lớn đấy ạ."- Kuroko cúi đầu xuống cầu xin cô giáo.

"Được rồi! Em không cần phải cúi đầu vậy đâu. Cô cũng không muốn thấy học sinh của mình phải gặp rắc rối."

Cô giáo che miệng cười tít mắt rồi đi vào lớp, bảo cậu và anh ở bên ngoài chờ một lúc.

Trong lớp, vì đây là lớp giỏi nhất khối nên cả kỉ luật và học tập đều rất tốt. Khi cô giáo vào thì cả lớp đang ngồi đọc sách, ôn lại bài cũ. Lớp trưởng hô cho các bạn đứng chào cô, được sự đồng ý của cô thì cả lớp ngồi xuống.

"Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới. Hai em ấy chỉ học với chúng ta có hai tháng thôi nên mọi người giúp đỡ nhau nhé."- Cô nói

Cả lớp bắt đầu có vài xì xào nhỏ. Dù là lớp có kỉ luật cao nhất nhưng tính hóng hớt và tò mò của tuổi học sinh thì không có cách nào bỏ được.

"Hai em vào được rồi đó."- Cô giáo quay đầu về phía cửa, gật đầu ra hiệu.

"Kyaaaaaaaa...."

Tiếng hét của bọn con gái vang lên khiến cả trường đều nghe thấy. Mà thật ra thì cũng không phải chỉ có mỗi con gái lớp 2-1 này hét mà còn một số đứa lớp khác nữa. Bọn họ hét lên khi thấy từ cửa bước vào là một anh chàng có mái tóc màu đỏ vô cùng đẹp trai và soái ca trong bộ đồng phục nhà trường chỉnh tề. Mắt đứa con gái nào cũng đều biến thành hình trái tim, dõi theo từng chuyển động của anh. Trong khi đám con trai thì tỏ vẻ khó chịu và ghen tức.

"Akashi Seijuro, hân hạnh được làm quen."

Câu giới thiệu của anh tuy ngắn nhưng cũng đủ để bao cô gái lăn đùng ra xỉu hoặc đỏ mặt bừng bừng. Bọn họ trong đầu có cùng một suy nghĩ:

"Đã đẹp trai, soái ca lại còn lạnh lùng nữa. Đúng chuẩn gu của mình rùi."

Như biết bọn con gái nghĩ gì, đám con trai xị mặt, một đứa giơ tay hỏi cô:

"Thưa cô, cô nói là có hai bạn mà. Một bạn nữa đâu ạ?"

"A! Em nhắc cô mới nhớ. Em ấy đâu nhỉ?"- Cô giáo hoảng hốt đưa tay lên miệng, quay ngang quay ngửa.

"Thưa cô, em đang ở đây ạ!"

Một giọng nói trong trẻo cất lên từ bên cạnh của cô giáo, cô nhìn nơi phát ra tiếng nói và giật mình khi thấy cậu đã đứng lù lù ở đó từ khi nào. Không chỉ cô mà cả lớp ai cũng cùng chung phản ứng giống hệt nhau, chỉ trừ Akasi thôi.

"Kuroko-kun, em ở đây từ khi nào vậy?"- Cô giáo bình tĩnh lại, hỏi.

"Em đã ở đây từ lúc Akashi-kun đi vào rồi ạ. Em đi cùng cậu ấy suốt mà."- Kuroko bình thản trả lời.

Nghe xong, cả lớp không giấu được vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ. Rõ ràng lúc nãy họ có thấy ai đi cạnh Akashi đâu, tại sao cậu lại nói như vậy.

"Vậy... Vậy sao? Thôi thì em giới thiệu mình với cả lớp đi vậy."- Cô giáo cười trừ, nói.

"Vâng!"- Kuroko quay mặt xuống cả lớp. "Tôi tên Kuroko Tetsuya, trong vòng hai tháng tới phải làm phiền mọi người giúp đỡ tôi rồi. Hân hạnh được gặp mọi người."

Kết thúc lời giới thiệu, cậu cúi nhẹ người xuống, lúc ngẩng đầu lên thì nở nụ cười nhẹ khiến cho vài người cả nam lẫn nữ đều mê mẩn.

"Cậu ta cũng đẹp trai đấy chứ."

"Đáng yêu ghê! Như con gái ấy!"

"Đẹp! Nhưng không bằng Akashi-sama"

"Tuy con trai nhưng nhìn cũng 'ngon' đấy! ra bắt chuyện làm quen vậy"

Đó là suy nghĩ của một vài học sinh trong lớp. Akashi nhìn họ với ánh mắt tràn đầy sát khí. Có vẻ như anh có thêm rất nhiều tình địch mới rồi.

"Được rồi nào! Akashi-kun và Kuroko-kun ngồi ở hai bàn cuối dãy gần cửa sổ nhất nhé! Hai em vào chỗ nhanh lên để còn học bài nào."

Nghe theo chỉ dẫn của cô giáo, anh chỉ gật đầu và không ngần ngại kéo tay cậu đi thẳng một mạch về chỗ trước mặt đám bạn học. Akashi ngồi trước Kuroko, sau khi hai người đã ổn định chỗ ngồi thì cô giáo cũng bắt đầy giảng bài.

------------------------

Còn với những người khác, điều tương tự cũng xảy ra với 4 lớp mà họ học. Kuroiki chung lớp với Shiroki và Kurt. Keito học chung với cô em gái kết nghĩ của mình là Aya và cô bạn Komori. Kagami và Kise chung với cặp MidoTaka. Cuối cùng là Momoi và Aomine chung lớp với cặp MuraMuro. Vì không ai bị mờ ngạt giống Kuroko nên khi bọn họ vừa vào lớp thì có 2 lớp nam 'ồ' và nữ 'kya' hết cả lên, 2 lớp còn lại thì chỉ có nữ la thôi. Trùng hợp là cả 5 lớp hét lên đúng cùng một lúc nên âm lượng chắc cũng phải to hơn gấp 5 lần.

Bài học bắt đầu, phía ngoài cửa sổ, trên cành cây cao đối diện các lớp học, có hai cô mèo đang ở trên đó. Yoko thì ngồi, Nana thì nằm ườn ra.

"Mấy tiếng hét hồi nãy điếc tai ghê ha?"- Yoko xoa xoa hai chiếc tai mèo chắc vì vẫn còn thấy hơi đau.

"Còn phải nói sao?"- Nana nói. "Mà tại sao chúng ta lại ở đây để nghe mấy tiếng hét đó vậy?"

"Temari-san có giao nhiệm vụ cho chúng ta theo dõi Tetsu-chan cũng như mọi người 24/24h trong hai tháng học của họ ở đây. Cùng lúc đó ta sẽ không phải làm nhiệm vụ bên thế giới ngầm để lo cho Tetsu-chan."

"Sao cậu lại nhận nhiệm vụ này?"- Nana nhìn cô bạn mình khó hiểu. "Theo dõi 24/24h không phải chuyện dễ dàng gì đâu"

"Tớ cũng không còn cách nào khác. Nhiệm vụ khiến cho Takumi-san không nghi ngờ về mối quan hệ của Tetsu-chan và Seiju-chan là của Keito-kun và Kuroiki-kun. Nhưng bây giờ cả hai bọn họ đều tham gia vào nhiệm vụ vào học 2 tháng ở đây rồi nên nếu để Takumi-san cử người theo dõi nhóm họ sẽ rất có khả năng bị bại lộ. Chính chúng ta theo dõi thì sẽ an toàn hơn nhiều. Hơi cực một chút nhưng cố chịu vậy."- Yoko giải thích.

"Hm... Cũng có lý!"- Nana trầm ngâm nghĩ ngợi rồi lại đưa hướng nhìn về phía các lớp học.

Một cơn gió bỗng thổi qua các tán lá cây, bộ lông của hai cô mèo cũng vì thế mà bay theo. Kuroko cả giờ học đều chỉ nhìn ra cửa sổ mà ngắm trời xanh. Cũng nhờ cơn gió thổi bộ lông của Yoko và Nana vừa rồi mà cậu phát hiện ra hai cô mèo của mình đang ở trên cây. Tuy có hơi thắc mắc nhưg cạu cũng mặc kệ, có gì thì giờ nghỉ hoặc giờ ăn trưa hỏi sau.

--------End---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro