Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ể?"

Aya nghe xong, nghệt mặt ra. Nhiệm vụ gì quan trọng hay khó khăn tới nỗi cần cả 4 người bọn cô ra tay vậy?

"Ừm... Akashi... Có chuyện gì..."

Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị Akashi xen ngang.

"Muốn biết kĩ hơn thì mai tới gặp tôi. Giờ tôi không tiện giải thích."

Rồi anh cúp máy, không để cô nói thêm. Aya ngớ người nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Thấy biểu hiện lạ của cô bạn, Komori lại gần hỏi.

"Sao vậy Aya-chi? Juro-chi nói sao?"

"Ừm... Có nhiệm vụ... Cho cả bốn chúng ta."

"Hả?"- Cả Komori và Shiroki lẫn Kurt đều bất ngờ.

"Nhiệm vụ gì mà cần nhiều người vậy?"

"Phải đó! Bình thường chỉ cần tối thiểu hai người thôi mà"

Kurt và Shiroki thắc mắc. Aya cũng chỉ lắc đầu, thở dài.

"Chị cũng không biết. Akashi nói là ngày mai cả bốn chúng ta gặp cậu ấy ở văn phòng."

"Vậy sao?"- Cả 3 chán nản đồng thanh.

"Haizzz.... Akashi/Juro-chi/Aka-chan/Akashi-nii vẫn khó hiểu như ngày nào"

Bốn cô nàng không hẹn mà cùng chung suy nghĩ.

-----Công ty Rakuzan-----

Mới sáng sớm ngày ra đã bị hai cô chị gọi dậy để kéo tới công ty, Kurt và Shiroki đang cảm thấy bất mãn hơn bao giờ hết. Cứ ngỡ khi về nhà sẽ được nghỉ ngơi sau 5 ngày làm nhiệm vụ dài hạn, ai ngờ, nghỉ được có ngày mà đã đi nhận nhiệm vụ khác.

"Akashi, anh đúng là đại ma vương mà!"

Nghe thấy hai cô em lẩm bẩm, Aya và Komori cũng chẳng phản ứng gì. Hai người đã quen với chuyện này rồi.

Đứng trước văn phòng của Akashi, Komori chưa kịp gõ cửa thì đã nghe thấy giọng nói của anh cho phép mọi người vào.

"Xin phép!"

Aya mở cửa, nói rồi cùng ba người còn lại đi vào. Mới bước vào cửa mà các cô đã nhìn thấy một Akashi mặt mày nghiêm trọng cùng với Midorima, Takao, Murasakibara và Himuro đứng im lặng ở hai bên. Không khí có vẻ ngột ngạt và căng thẳng. Sự im lặng sẽ tiếp diễn nếu Midorima không lên tiếng.

"Akashi, cậu triệu tập mọi người tới đây làm gì?"

"Có nhiệm vụ!"- Anh trả lời cộc lốc.

"Nhiệm vụ? Cho tất cả tám người ở đây sao?"- Takao ngạc nhiên.

"Không phải tám, mà là chín."

Akashi đưa cho Himuro một phong bì chứa tài liệu, nhờ anh phát cho mọi người. Xong, anh nói thêm.

"Mọi người hãy điền thông tin của mình vào rồi nộp lại cho tôi. Tháng sau sẽ bắt đầu nhiệm vụ."

"Đây là..."

"...Đơn đăng ký học sao?"

Komori và Aya đọc một lượt tờ giấy tên tay, thắc mắc.

"Là trường cao trung Teiko à?"- Himuro quay sang hỏi anh.

"Phải!"

"Mà khoan! Tháng sau không phải là ngày mai sao?"- Kurt lên tiếng.

"Sao đột ngột vậy ạ?"- Shiroki hỏi.

"Và tại sao lại là ngôi trường đó?"- Takao nhìn Akashi.

"Cha tôi trực tiếp giao nhiệm vụ cho chúng ta. Ông ấy nói, trong vào 2 tháng, chúng ta phải đưa danh tiếng của ngôi trường cao trung Teiko lên cao nhất có thể. Vì hiệu trưởng hiện tại của ngôi trường đó từng là đàn anh của cha tôi nên ông ấy mới đồng ý, cử tôi và tám người nữa tham gia nhiệm vụ này."- Anh giải thích.

"Nghe rắc rối và phiền phức quá đi à~"

Murasakibara nói với giọng chán nản rồi im lặng, xem lại tờ đăng ký. Mọi người cứ như vậy, không nói gì một hồi lâu, cho tới khi anh lên tiếng nói

"Mọi người mau điền thông tin của mình vào đi."

"Mà đợi đã! Không phải tôi và Aya đã quá tuổi đi học rồi sao? Làm sao đi được?"- Komori  nói

"Vậy thì khai giả năm sinh của hai người xuống một năm. Như vậy hai cô có thể học năm cuối cao trung."

"..."

Rồi chẳng ai nói câu nào nữa mà chỉ lặng lẽ lấy bút rồi điền vào tờ giấy. Họ không còn bất kì phàn nàn nào vì lí do đơn giản: Lời Akashi là tuyệt đối! Ai không tuyên theo, hậu quả khó lường.

"Được rồi! Vì nhiệm vụ diễn ra hai tháng nên mọi hoạt động ở công ty và ở thế giới ngần của mọi người sẽ dừng lại, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mọi thứ sẽ đâu lại vào đấy."- Anh nhận lại tập đơn đăng ký từ Midorima, nói.

"Ủa? Nói vậy là..."- Shiroki và Kurt bất chợt đồng thanh, định nói tiếp thì bị Akashi cắt ngang.

"Đúng! Hai đứa sẽ có hai tháng nghỉ ngơi mà không cần làm nhiệm vụ khác."

"TUYỆT VỜI!!!"- Hai cô nhóc reo lên.

"Nếu không còn gì khác thì chúng tôi về nhé?"

Aya nhìn hai cô em cười nhẹ rồi quay sang nói với Akashi.

"Ừm! Đồng phục của mọi người sẽ được giao tới tận nhà vào tối nay. Tất cả có thể quay lại làm việc rồi."

Sau câu nói của anh, tất cả tám người đều rời phòng hết. Anh ngồi trong phòng, khẽ nhìn khung ảnh của mình và Kuroko, cầm nó lên, mỉm cười dịu dàng.

---------Sáng hôm sau----------

Trước cổng trường Teiko, một chiếc xe limo đen sang trọng được đỗ ngay ngắn ở đó, khiến cho bao học sinh và người dân đi qua đều dừng lại nhìn.

Chạy ùa ra từ chiếc xe là hai cô bé với mái tóc màu trắng và màu bạc, mặc trên người bộ đồng phục Teiko gồm một chiếc áo sơ-mi xanh lam nhạt có chiếc dây đen buộc nơ ở cổ, chiếc áo vest ngoài trắng và chiếc váy ren trắng nốt.

"Ồ...ồ...ồ..."- Đám con trai trong trường trầm trồ nhìn hai cô nhóc.

Hai đứa nhìn xung quanh, reo lên thích thú

"Yeah! Lâu lắm mới tới trường! Nhớ cảm giác này quá đi!!!"

"Đúng đó! Đúng đó!"

"Hai em cứ nói vậy đi. Tới lúc giáo viên cho cả đống bài tập thì lại than vãn, đòi nghỉ học cho xem."- Aya đi ra từ phía sau hai cô em, trên người là bộ đồng phục tương tự.

"Aya nói không sai."- Tiếp theo là Komori đi tới, cũng mặc đồng phục.

"Sao cậu lại thay đổi cách xưng hô rồi Komori? Tôi tưởng cậu đã trở lại là cậu 6 năm trước rồi chứ."- Aya bĩu môi nhìn cô bạn của mình.

"Đây là trường học và chúng ta đang làm nhiệm vụ nên nghiêm túc một chút. Chứ ở nhà tôi vẫn gọi cậu là 'Aya-chi' không phải sao?"

Komori giải thích rồi nhìn thấy Aya khẽ thở dài với khuôn mặt bất mãn mà cười nhẹ, nói tiếp: "Được rồi! Bây giờ tránh đường cho Boss-sama tới nào."

Bốn người đi vào trường trước sự ngỡ ngàng của mọi học sinh. Đi một đoạn ngắn, các cô đứng lại, đứng xếp hàng sang hai bên và quay người lại, đối mặt với nhau thành hai hàng ngang, nhìn về phía chiếc xe.

Từ chiếc xe, Midorima bước ra với bộ đồ giống của các cô, chỉ có điều, chiếc nơ được thay bằng cà vạt đen, và chiếc váy trắng thay bằng chiếc quần tây đen, áo vest không cài cúc, áo sơ-mi sơ vin gọn gàng. Y đi tới chỗ của Kurt và Aya đang đứng, xếp vào hàng đó. Sau y là Takao, cậu cũng mặc đồng phục nam, chỉ có điều, thay vì áo vest ngoài thì cậu mặc áo len dài tay, chễ cổ, màu vàng nhạt, không đeo cà vạt và không cài cúc trên cùng. Takao đi tới đứng cạnh Midorima. Tiếp đó là Murasakibara và Himuro. Titan tím mặc giống Midorima nhưng chỉ khác là cà vạt nới lỏng. Còn Himuro mặc giống Takao, có đeo cà vạt, ăn mặc chỉnh tề hơn. Hai người bước tới, đứng cùng hàng với Komori và Shiroki.

Học sinh trong trường nhìn cả nhóm trọng trọng, một số người (đặc biệt là con gái) đã rít lên khi nhìn thấy bốn anh chàng đẹp trai bước ra khỏi xe. Sở dĩ bọn họ trịnh trọng như vậy là để dành cho nhân vật cuối cùng xuất hiện, không ai khác ngoài Akashi Seijuro.

"KYAAAAA....!!!"

Akashi vừa bước chân ra khỏi xe, cả đám con gái đã hét ầm lên vì vẻ ngoài của anh. Akashi mặc bộ đồng phục đầy đủ, áo vest và áo sơ-mi cài cúc gọn gàng, cà vạt được thắt cực đẹp, kèm với khuôn mặt lạnh lùng, nhìn rất chỉnh chu và đẹp mã.

Akashi bước đi giữa hai hàng vào trường. Theo sau anh lần lượt là Takao và Himuro, Midorima và Murasakibara, Aya và Komori, Kurt và Shiroki.

Học sinh trong trường cũng cực biết điều khi tự động tránh đường cho Akashi đi qua. Vậy nên, chặng đường đến phòng hiệu trưởng không gặp bất kì khó khăn nào.

------Phòng hiệu trưởng------

*Cộc cộc*

"Mời vào!"

Akashi mở cửa ra, dẫn đầu đoàn vào phòng. Bên trong, thầy hiệu trưởng đã đứng đó chờ sẵn mọi người.

"A! Cậu hẳn là Seijuro? Con trai của Masaomi nhỉ?"

Hiệu trưởng mở lời. Như đã nói, thầy hiệu trưởng là đàn anh của Masaomi nên chỉ hơn ông có 1 tuổi thôi. Thầy vẫn còn trẻ chán, chưa già đâu. Nhưng những nếp nhăn trên khuôn mặt phúc hậu của thầy vẫn có thể nhìn thấy. Thầy mặc một bộ vest đen sang trọng và lịch sự, nhìn Akashi, cười hiền hậu.

"Rất vui được gặp ngài! Chúng tôi tới đây theo lời cha tôi để xin được nhập học trong vòng 2 tháng tới."- Anh lễ phép cúi người chào hỏi. Những người sau anh cũng cúi người theo.

"Ồ! Không cần khách sáo vậy đâu! Ta cũng rất vui vì các cô cậu có thể tới đây nhập học, tuy chỉ trong một thời gian ngắn ngủi."- Hiệu trưởng cười tươi, nói.

"Đó là vinh hạnh của chúng tôi thưa ngài."- Akashi đứng thẳng người dậy, nở nụ cười xã giao.

"Haha! Masaomi chắc hẳn đã rất nghiêm khắc với cậu phải không? Nhưng ở đây thì không cần nghiêm túc quá vậy đâu. Thả lỏng đi!"

"Vâng!"

"Được rồi! Cứ gọi ta là Toshiro, Akutsu Toshiro. Còn đây là hồ sơ của các cô cậu. Trong đây đã ghi rõ lớp và dãy nhà, số phòng học rồi đó. Ngoài ra còn có cả bản đồ ngôi trường nữa. Nhận lớp xong thì nhớ nộp lại cho giáo viên chủ nhiệm là được."- Toshiro dặn dò rồi đưa cho Akashi chín tập tài liệu.

"Cảm ơn ngài, Akutsu-san!"- Anh định đưa tay ra nhận tài liệu thì bị Toshiro giật lại.

"Seijuro, ta đã nói cứ gọi ta là Toshiro rồi mà."- Hiệu trưởng cười tít mắt.

Akashi bị đơ một chút trước hành động của ông nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, bỗng cảm thấy ông như người cha của mình vậy. (Akashi cảm thấy hơi xúc động, do 6 năm trước anh bị Masaomi áp đặt sự tuyệt đối lên người nên đã quên mất tình cha con.)

"À, vậy thì... Cảm ơn ngài, Toshiro-san!"

"Ừm! Tốt hơn rồi!"- Toshiro gật đầu vui vẻ rồi đưa cho anh hồ sơ của mọi người. "Chúc mấy đứa học tốt nhé! Cho dù ta biết là hơi thừa."

"Không thừa gì đâu ạ! Một lần nữa cảm ơn ngài. Trong hai tháng tới phải làm phiền ngài chăm sóc chúng tôi rồi. Còn giờ, chúng tôi xin phép đi trước."- Akashi lại cúi đầu

"Không cần khách sáo. Mấy đứa có thể đi rồi."- Toshiro vẫy tay nhìn bóng dáng chín người đi ra khỏi cửa.

-------Ngoài hành lang------

Chín người vừa đi vừa coi hồ sơ và vừa nói chuyện, mặc kệ những ánh mắt, những lời bàn tán đang hướng về mình.

"Tôi và Komori cùng lớp nè! Năm cuối cao trung lớp 3-1."- Aya lên tiếng.

"Ừm!"

Komori vẫn còn đang dán mắt vào bản đồ để ghi nhớ đường đi trong khu vực nên chỉ trả lời cụt lủn vậy thôi.

"Còn hai em thì sao?"- Aya quay đầu ra sau hỏi hai đứa em gái.

"Năm ba sơ trung, lớp 3-4"- Hai cô nhóc đồng thanh. "A! Vậy là cùng lớp rồi!"

"Có nhất thiết phải đồng thanh vậy không?"- Cô đổ mồ hôi hột nhìn hai đứa.

"Bọn em cũng đâu nghĩ là sẽ đồng thanh vậy đâu."- Kurt nói

"Phải đó! Chỉ là trùng hợp thôi mà."- Shiroki tiếp lời.

Aya nhìn hai đứa tâm đồng ý hợp kia mà cười gượng. Quay lên trên thì thấy cảnh nhốn nháo của hai cặp đôi nào-thì-ai-cũng-biết.

"Tớ và Shin-chan cùng lớp nè~ Năm hai cao trung, lớp 2-2."- Takao vui vẻ, chồm người lên, quàng hai tay qua cổ Midorima.

"Hừm!"

Midorima quay mặt đi chỗ khác, tránh nhìn trực tiếp vào khuôn mặt dễ thương của người yêu, đưa tay quấn băng lên đẩy kính, trên má có vài vệt hồng.

"Atsushi và anh chung lớp sao? Năm hai cao trung, lớp 2-3?"- Himuro ngạc nhiên.

"Hửm? Không phải Himuro bằng tuổi bọn tôi sao?"- Komori cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi tấm bản đồ, lên tiếng mà mặt lạnh tanh.

"Tôi đã nhờ Toshiro-san xếp cho Tatsuya ở cùng lớp với Atsushi để giám sát cậu ấy."- Akashi nói, mắt vẫn nhìn về phía trước.

"Vậy sao? Cảm ơn nha, Aka-chin~ Vậy thì tớ có thể xin thêm snack của Muro-chin trong giờ học rồi~"

Mặt của Murasakibara có chút tươi vì biết được cùng lớp với người mình yêu và không lo hết snack hay nhớ anh.

"Xin lỗi, Atshshi! Nhưng anh sẽ không cho em snack trong giờ học đâu."- Himuro nói xong, khiến cho titan tím bất mãn mà ôm lấy anh, năn nỉ.

"Ể~ Thôi mà Muro-chin~ Cho em đi~"

"Murasakibara! Cậu ồn ào quá rồi đấy!"- Midorima khẽ gắt, tay lại đẩy kính.

"Im đi, Mido-chin thật phiền phức!"

"Há há, Shin-chan bị nói là phiền phức kìa!"- Takao chỉ tay vào Midorima, cười.

"Takao!"

"Thôi thôi! Cho tôi xin mấy người một phút bình yên được không?"- Aya lên tiếng can ngăn nhưng có vẻ không được.

Bọn họ vẫn tiếp tục cãi nhau, cô vẫn tiếp tục ngăn nhưng không thành. Akashi thì nhắm mắt đi đằng trước, Komori lại cúi đầu để đọc cuốn sách dang dở từ tối qua, cả hai tỏ vẻ không quan tâm tới mấy người ồn ào kia. Còn Shiroki và Kurt vẫn vừa đi vừa buôn chuyện trên trời dưới biển nào đó.

Đang đi, bỗng dưng 'bụp' một cái, Akashi cảm giác có ai đó va phải mình.

"A! Cho tôi xin lỗi."

Mở mắt ra, anh mới nhìn rõ con người vừa đâm phải. Tất cả mọi người dừng mọi việc đang làm lại, ngạc nhiên nhìn người trước mặt Akashi, đến cả Komori cũng phải rời mắt khỏi quyển sách mà tròn mắt nhìn.

"Tetsuya/Tetsu-chan/Kuroko/Kuroko-nii/Kuro-chan/Kuro-chin???"

--------End--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro