Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu được cho thêm một lần lựa chọn nữa, có lẽ Mibuchi sẽ tìm cớ để né tránh chuyến đi này. Ngay từ trước lúc khởi hành, anh đã tự đặt mình vào vị thế vô cùng bất lợi. Vẫn có một số người thường xem nhẹ linh tính của mình, đôi lúc họ bỏ qua những dự cảm hoặc nỗi bất an phát sinh vô cớ và lao vào hành động, cho nên nếu may mắn hay xui xẻo thay trong rất nhiều lần ta bị mất lòng tin với các dự cảm, đến lúc gần bỏ cuộc thì lại nghĩ biết đâu lần này sẽ khác, thế là ta bị hụt hẫng hết lần này đến lần khác. Đến khi ta quyết định bỏ cuộc thì nó lại đến.

Ánh đèn đường từ bên ngoài hắt qua cửa sổ để mở của căn nhà hoang, rêu, dây leo và cỏ xanh mọc kín bức tường bên ngoài. Bụi đóng một tầng dày trên nền nhà, rác và dấu chân của bọn chuột, bọn mèo hoang. Có một hành lang dài nối với phòng khách, mỗi bên có ba căn phòng ngủ, dường như nơi đây từng là một khu nhà trọ. Cánh cửa nằm cuối dãy phòng bên trái hơi mở, làm ánh đèn bên trong tràn ra ngoài một góc. Căn phòng duy nhất có người lui tới nên trông nó sạch sẽ hơn những phòng khách, cũng không hiếm lạ gì vì những địa điểm thế này lại là nơi lý tưởng cho những kẻ lang thang hay dân chơi tụ tập.

Một người dáng cao cao bước lại chỗ cánh cửa rồi đóng kín nó lại, vì góc cửa mở như vậy khiến hắn thấy bất an. Sau đó, hắn quay lại giường ngồi, tiếp tục ăn mì ly.

"Mày đói à?", hắn thân thiện hỏi kẻ đang bị trói tay bịt mồm vào góc cột đối diện.

"Có đói tao cũng không cho mày ăn" giễu cợt xong rồi hắn lại thở dài, "Tao đã vét sạch túi để mua ly mì này."

"......"

Căn phòng im lặng thin thít, thanh niên có mái tóc xoăn xỏa dài ngang vai tiếp tục ăn mì sụp soạp một mình.

***

Trở lại buổi tối trước hôm các đội viên Rakuzan khởi hành đến Tokyo. Tại nhà của Akashi Seijuurou, sau khi kết thúc cuộc gọi với người yêu, chàng đội trưởng tóc đỏ cảm giác như muốn mọc cánh bay ra khỏi nhà, thì một cuộc gọi khác liền truyền đến máy cậu. Akashi nhíu mày khi màn hình hiển thị số của Nijimura-senpai, người từng là cựu đội trưởng của Thế Hệ Kỳ Tích đang du học ở Mỹ.

"Chào anh, Nijimura-senpai."

"Ừm, Akashi. Chào em."

Akashi tinh ý phát hiện trong giọng nói của người đáp lại thoáng để lộ sự ngập ngừng, anh thầm nghĩ có lẽ có chuyện quan trọng đã xảy đến với senpai nên anh ấy mới gọi điện nhờ anh giúp đỡ, vì anh là một trong số ít người còn giữ liên lạc với anh ấy ở Nhật Bản.

"Xin anh đừng ngại ạ, nếu em có thể giúp được anh chuyện gì, em rất sẵn sàng."

"Cảm ơn Akashi, là chuyện về Shougo."

"Hửm." Akashi nhướn mày.

"Anh nghĩ em cũng đã biết về những màn chơi xấu đối thủ trong giải Winter Cup của Shougo, nên vào ba hôm trước, hội đồng trường Fukuda Sougo đã ra quyết định đình chỉ học tập em ấy nửa năm.Trong suốt mùa giải, bọn anh từng nhiều lần cãi nhau về lối chơi tiêu cực đó sẽ đem đến hậu quả khôn lường, anh đã không khuyên được em ấy nên xét ra anh cũng phải gánh lấy một phần trách nhiệm này."

"Đây là điều anh muốn nói với em à?"

"Không phải. Trọng điểm chính là sau đó, khi nghe được thông báo đình chỉ, anh và em ấy đã có một trận cãi nhau kịch liệt nhưng anh nghĩ phần lớn lỗi là do mình, vì anh đã không hiểu những cảm xúc của em ấy mà còn lớn tiếng chỉ trích."

"Nijimura-senpai, em đang lắng nghe đây." Có nghĩa là tôi đang lắng nghe bạn đây, hãy nói cái cần nói thôi.

"Trong lúc đôi bên cãi nhau, Shougo đã cúp máy cuộc gọi của anh-"

Bíp. Akashi lập tức kết thúc cuộc gọi.

***

Haizaki ngửa cổ ra, há to miệng hứng lấy giọt nước mì cuối cùng rồi ném nó vào thùng rác. Người bị trói nhìn hắn ăn no nê xong thì nằm dài ra giường, kéo chăn lên, sau đó bất động như thế.

Hắn ngủ rồi sao? Mibuchi thầm nghĩ. Không thể tin được, rốt cuộc hắn bắt trói mình để làm gì kia chứ? Anh còn nhớ sau khi nhận được tờ giấy từ Akashi, anh đã đi theo danh sách các địa chỉ ở Tokyo gồm nhà hoang, miếu hoang, bờ sông, gầm cầu, đến khi đi hơn một nửa trong số chúng nhưng không tìm được người muốn tìm. Có lẽ bây giờ anh đã tìm được rồi. Mibuchi liếc kẻ đang nằm ngủ trên giường.

Anh dùng chân với lại chỗ cái thùng rác. Tiếng soạt soạt vang lên. Tên nằm trên giường đã ngủ say như chết. Rồi anh đá ngã cái thùng khiến rác đổ ra sàn, anh dùng chân kéo cái ly mì lúc nãy về phía mình, mục đích của anh là chiếc nĩa nhựa trong ly. Vì hai tay anh bị trói vòng ra sau một cây cột, chỉ có các ngón tay còn cử động tự do được, anh nắm lấy chiếc muỗng, kiên nhẫn dùng cạnh nhựa của nó cắt đứt dây.

***

Người tóc lam ôm chiếc túi chứa con cún nhỏ đi trước, người tóc đỏ thì theo sau vài bước, thỉnh thoảng hai người đi song song cạnh nhau, rồi lại tách ra một khoảng cách nhất định.

"Cậu nhất quyết không để tôi xách dùm à?"

"Tớ có thể tự mang túi của mình." Kuroko quay qua đáp rồi dừng lại, cậu nhìn về phía công viên vắng vào buổi tối. Hôm nay không thấy cô bé mọi ngày đến cho cậu kẹo nữa, hay là vì có Akashi-kun đi chung nên cô bé không dám lại.

"Cậu sao vậy?" Thấy người phía trước dừng lại đăm chiêu, Akashi cũng bước đến rồi choàng tay qua vai cậu ấy, nhìn theo hướng nọ.

Kuroko quay mặt qua thì thấy khuôn mặt Akashi đang kề bên tai mình. Nhìn gần cậu ấy đẹp trai thật. Kuroko đỏ mặt nghĩ. Vừa tính tránh đi thì cậu thoáng thấy cô bé đang đứng ở góc đường đối diện, nhìn hai người chằm chằm. Không biết vì phản xạ thế nào, Kuroko liền đẩy Akashi ra xa.

"Này em."

Kuroko gọi to. Cô bé xoay người bỏ chạy, Kuroko bèn đuổi theo. Đến một giao lộ nọ, đèn xanh đã sáng lên nhưng cậu không để ý, vừa chuẩn bị đặt chân xuống đường thì bị một người giật tay lại. Đó là Akashi. Anh ấy đã chạy theo sau cậu từ nãy đến giờ.

"Cậu muốn làm gì vậy?"

Akashi nghiêm khắc nạt vào mặt Kuroko khiến cậu ấy giật mình. "Tớ đuổi theo con bé."

"Ai cơ?"

"Bên kia kìa." Kuroko chỉ tay về phía bên kia đường. Cách hai hàng xe qua lại ầm ầm, cô bé có mái tóc đỏ nhìn cậu giận dữ, đôi mắt đỏ phản chiếu ánh đèn như ngọn lửa rực cháy.

"Tetsuya."

"Akashi-kun."

"Tetsuya, chúng ta về nghỉ ngơi."

Có một chút gì đó chứa trong giọng nói cứng rắn của Akashi nhưng Kuroko không nhận thấy. Kuroko cũng ừm một tiếng đồng ý, cậu quay ra sau vẫy tay với cô bé, thầm mong ngày mai bọn họ sẽ gặp lại. Akashi lập tức nắm lấy bàn tay của Kuroko, đan năm ngón tay của mình vào tay cậu ấy rồi dắt đi.

Tetsuya, bỗng dưng cậu hét lên rồi chạy đi, chỉ suýt nữa cậu đã lao xuống đường khi xe đang lao tới. Nhưng không hề có bất cứ cô bé nào ở đó cả Tetsuya, từ đầu đến cuối, chỉ có một mình cậu mà thôi.


---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro