Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trên chuyến xe buýt buổi chiều xuất phát từ trạm trước nhà ga, cả nhóm người mặc áo khoác trắng gồm Rakuzan và Seirin đều phải đứng vì các chỗ ngồi đã kín. Chiếc xe chạy êm ắng, dù phải đứng suốt tuyến cũng không thấy ai khó chịu, duy chỉ có một thân hình nhỏ nhất trong đó, lúc này đang lắc lư qua lại như sắp ngã. Mặt Kuroko trắng bệch, trán cậu bắt đầu đổ mồ hôi hột và ớn lạnh cả người. Cậu còn cảm thấy ngột ngạt và khó thở nữa. Có lẽ vì quá đông người nên cậu bị thiếu không khí chăng? Hay do cậu bị say xe? Kuroko đưa tay lên miệng để ngăn lại một tiếng nôn sắp phát ra. Không ổn rồi, cậu cần phải xuống xe gấp nhưng vẫn chưa tới trạm kế tiếp, tài xế sẽ không dừng lại. Một vòng tay ấm áp choàng qua người cậu và kéo cả thân hình lạnh băng vào lòng người phía sau, là Akashi-kun. Anh ấy đã quan sát cậu từ vị trí của đội mình và nhanh chóng lách người tới bên cậu ấy.

Kuroko ngước mắt lên thì giao phải ánh nhìn nghiêm nghị đầy lo lắng của chàng đội trưởng tóc đỏ. Đôi môi cậu hơi khép rồi lại mở, như chuẩn bị nói gì đó thì bị ngắt đi bởi hành động tiếp theo của người nọ. Akashi choàng tay qua vai cậu, kéo cơ thể cậu áp vào lòng mình và quay về phía người lái xe nói lớn: "Xin chú dừng lại giúp, bạn của cháu bị say xe và sắp ngất rồi ạ."

Những người khách trên xe nghe thế liền ồn ào lên, sau đó cũng hối thúc. Một cô gái đứng dậy nhường chỗ nhưng chiếc xe đã dừng ngay sau đó, thế là nhóm người áo trắng xuống xe hết cả. Akashi nửa dìu nửa ôm người yêu vào nhà vệ sinh tại một quán nước gần đó, nếu không phải sợ cậu ấy ngại ngùng thì anh đã bế đi cho nhanh rồi, còn những người khác thì dù nóng lòng lắm nhưng cũng đành chờ bên ngoài.

"Sao cậu ta yếu quá nhỉ? Không thể tin được là chúng ta lại bị đánh bại bởi một người như vậy."

Chàng trai da ngâm Nebuya ợ một tràng dài sau khi nuốt trọn cái bánh dâu to như trái cam vào miệng, rồi tiếc nuối liếm chỗ kem còn dính trên ngón tay mình và ậm ừ tỏ ra tán thành. Hayama thấy thế bèn tiếp tục: "Với lại tại sao Akashi bắt tất cả chúng ta phải ngồi đợi ngoài này nhỉ?"

Mayuzumi không quan tâm đến cuộc nói chuyện phiếm kia, anh lặng lẽ di chuyển đến chiếc bàn trống bên cạnh rồi mở cuốn sách nhỏ ra đọc. Và cũng chẳng ai thấy được hành động đó của anh. Người thì bận ăn, kẻ thì say sưa nói, người thì một mảnh trời riêng với những vần thơ, chẳng ai thật sự tò mò mò muốn biết về tình trạng của cầu thủ bóng ma tội nghiệp trong tay vị đội trưởng ác ma kia thế nào. Trừ một người, lúc này Kagami như đang ngồi trên đống lửa, anh cứ thấp thỏm ngóng về phía cửa phòng. Anh cứ đứng lên rồi ngồi xuống, sau đó đứng lên rồi lại ngồi xuống. Anh muốn vào đó, tại sao lại bắt anh ngồi ngoài này trong khi đồng đội nhỏ bé của mình đang ở trong tay kẻ khác chứ. Anh bắt đầu tự trách mình, chỉ vì Akashi bảo phải ngồi đây nên anh răm rắp nghe theo. Oh shit, mình hèn thật. Anh bèn lấy điện thoại ra gọi cho người anh hờ Himuro của mình để xin vài gợi ý trong tình huống thế này.

Trong nhà vệ sinh lúc này, Kuroko đang cúi người vật vựa trước bồn cầu, sau lưng là Akashi đang đỡ lấy cậu, tay anh vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy theo từng đợt nảy người. Mặt Kuroko xanh ngắt như tàu lá, cậu quay lại khi đã thấy ổn hơn và thở ra một hơi thật mệt. Nãy giờ Akashi im lặng chiều theo người yêu, anh đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm đang chảy xuống từ trán cậu. Một tay anh giữ lấy vai trái của Kuroko, còn tay kia vòng qua eo cậu và đỡ cậu đi rửa mặt.

Xung quanh im lặng như tờ, chỉ có tiếng nước xả vang lên rì rào. Akashi nhúng nước một cái khăn tay rồi cẩn thận dùng nó lau mặt cho Kuroko. Anh chàng đội trưởng im lặng chăm sóc người nọ, ánh mắt không rời khỏi cậu ấy dù chỉ một chút. Kuroko cảm thấy hết thảy sự tập trung của Akashi đều đặt lên người mình lúc này khiến cậu thật không tự nhiên, cậu cố giành lấy chiếc khăn từ tay anh ấy rồi tự lau cho mình.

"Akashi-kun, cậu ghé sát, quá rồi đấy."

Sau khi lấy lại được tỉnh táo, cuối cùng Kuroko cũng nói ra điều này, sự đụng chạm nãy giờ của người nọ khiến cậu cảm thấy bối rối.

"Vì cậu không thể tự đứng vững được, Tetsuya."

"Tớ có thể, Akashi-kun."

Akashi vẫn không lùi lại nửa bước, anh tiếp tục trượt tay xuống hông cậu để giữ cơ thể nhỏ hơn kia ổn định hơn.

"Tetsuya à, tôi đã chờ đến muốn mất hết tất cả kiên nhẫn của mình để đến đây, và giờ cậu lại muốn tôi giữ khoảng cách với cậu trong tình huống như vầy sao? Nếu là cậu, cậu có buông tôi ra không?"

"Đương nhiên là không."

Kuroko lập tức phản bác. Cậu nhìn vào mắt người nọ và anh ấy cũng đang nhìn cậu, miệng thì mỉm cười nhẹ. Kuroko quay mặt đi, giọng nhàn nhạt che dấu đi cảm xúc, "Tớ chỉ là..." chỉ là bỗng dưng gặp được người mà mình ngày đêm khao khát trong tình huống tệ thế này trước mặt nhiều người như thế nên... Kuroko thầm nghĩ chứ không muốn nói ra những lời kế tiếp.

Akashi quá hiểu tính cách này của người yêu nên anh không có ý đào sâu vào vấn đề này nữa. Anh vuốt mái tóc lam nhạt bị rối của cậu lại ngay ngắn, Kuroko nhắm mắt lại vì cảm giác dễ chịu mà bàn tay đó mang đến thì thình lình có một vật ấm mềm ngậm lấy môi cậu và mút nhẹ một cái. Kuroko giật mình mở mắt ra thì thấy khuôn mặt điển trai của Akashi đang lùi ra xa. Tim cậu đập nhanh và hai má đỏ lên. Akashi cười cười và lờ đi như thể anh vừa chẳng làm gì cả.

"Mình ra ngoài thôi, bọn họ còn đang chờ ở ngoài đó."

Akashi nói rồi kéo tay Kuroko đi.

Nebuya đã ăn đến cái bánh thứ tám rồi, khi anh cầm menu lên để kêu cái bánh dâu kế tiếp thì bị Hayama ngăn lại, "Đủ rồi đó, bộ cậu tính ăn hết tiền tiêu vặt của mình khi vừa đến Tokyo sao?"

"Liên quan gì đến cậu. Mà nếu vậy thật thì tôi có thể hỏi mượn của Akashi mà."

"Sao da mặt của cậu dày quá vậy, cậu sẽ ăn hết kinh phí của cả đội mất."

Hayama và Nebuya lại bắt đầu ầm ĩ. Kagami thì ngồi ở băng ghế đối diện, tập trung nhắn tin liên tục với người tư vấn của mình tràn ngập khí thế như đang trong một trận chiến sống mái về vấn đề 'Tại sao cậu lại phải nghe lời Akashi?' đến 'Cậu nghe lời Akashi có phải vì sợ cậu ấy?' rồi chuyển sang 'Nhầm lẫn giữa sự sợ hãi và tôn trọng?' và rồi 'Đặc tính thiên bẩm của những nhà cẩm quyền' và chủ đề ngày càng lạc trôi ra xa.

"Xin lỗi đã bắt mọi người phải chờ tớ." Một giọng nói vô cảm xúc vang lên giữa phòng. Mayuzumi giật thót mình, Hayama khịt mũi, Nebuya nuốt trọn cái bánh và bị mắc nghẹn, còn Kagami thì vẫn dí mũi vào điện thoại bấm bấm vô cùng hăng hái cho đến khi một bàn tay vỗ vào vai anh, Kagami quay lại và thấy một đôi mắt đỏ như la sát đang nhìn mình như thể nhìn một vật đã chết, do anh tưởng tượng, liền hết hồn quăng điện thoại đi ngay lúc họ bắt đầu bàn tới quyền bình đẳng của con người.

"Nhờ cậu đưa người của tôi về ký túc xá nhé, Taiga."

"Sao lại là tôi?" Kagami chỉ vào mình rồi quay sang Kuroko... Không thấy Kuroko đâu, anh dáo dác tìm xung quanh.

"Tớ đang ngồi bên cạnh cậu mà, Bakagami."

Kagami quay sang phải và thấy Kuroko ngồi bên cạnh mình.

"GYAAAAAAA" Cả nhóm Rakuzan cũng hét lên theo. Làm thế nào mà cậu ta chui vô góc kẹt đó ngồi mà không đi qua trước mặt bọn họ được? Thật phi lí.

"Ngừng mấy trò ngớ ngẩn lại đi. Từ giờ các cậu sẽ theo Taiga về nhà khách của trường Seirin, nhớ là không được gây chuyện ở nơi của người khác đấy."

Mayuzumi hỏi, "Còn cậu?"

"Tôi à?" Akashi liếc nhìn Kuroko, nở nụ cười đắc ý, "Tôi được Tetsuya mời về nhà của cậu ấy."

"ể???"

Tất cả đồng thanh la lên, bao gồm cả Kuroko trong đó. Akashi lén nháy mắt với Kuroko một cái, thế cậu vốn muốn nói gì đó liền im lặng.

"Nếu không có ý kiến gì thì sáng mai đúng tám giờ có mặt tại phòng tập của Seirin. Không được đến trễ và nhất là," Akashi trừng mắt như thể đang cảnh cáo đám lâu la thuộc hạ, "không làm những hành động ngớ ngẩn vô nghĩa ở nơi của người khác."

"Còn một chuyện nữa phải nhờ cậu, Taiga."

"Chuyện gì?" Bị ác ma điểm danh, do anh tưởng tượng, Kagami giật mình.

"Cậu có thể tìm giúp một tên đi lạc của chúng tôi được không?"

Đến lượt ba đội viên kia của Rakuzan giật mình, Nebuya bèn xòe bàn tay ra đếm "Trong chúng ta có người lạc à? Chết rồi, chỉ có bốn thôi."

"Đồ ngốc, vắng mất Mibuchi nãy giờ mà các cậu không hay sao?"

"Các cậu có số điện thoại của cậu ta không? Tôi phải tìm đâu bây giờ?"

"Akashi-kun, cậu có biết Mibuchi-san đang ở đâu không? Sao cậu lại để cậu ấy đi lạc vậy?"

"Tôi cố ý thôi, Tetsuya." Akashi ngoan ngoãn trả lời.

Hình như họ nghe nhầm cái gì đó nhưng không ai có can đảm hỏi lại, tất cả nghĩ chắc là chỉ có mình nghe nhầm do Akashi nói tự nhiên quá. Họ đã nghe nhầm từ gì đó và thấy mọi người xung quanh đều bình thản nên tự mỗi người nghĩ, vậy mình cũng nên tỏ ra không nghe thấy gì. Sau đó Akashi đưa cho Kagami một địa chỉ, thật bất ngờ vì đó là một ngôi nhà ma ám khá nổi tiếng ở đây. Làm sao Akashi biết nó nhỉ? Kagami tự hỏi.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro