Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, các thầy cô đã rủ Jin đi làm bữa liên hoan để chào mừng cậu đến với trường đại học Tokyo.
Lúc đầu cậu đã nói rằng không cần phải làm liên hoan đâu nhưng các thầy cô cứ rủ mãi. Không đi cũng ngại, cậu đành nhận lời.
- Cậu Kurosawa này, hôm nay liên hoan chào mừng cậu đến trường đại học Tokyo, nhà trường đã chuẩn bị rất nhiều đấy, nên là cậu hãy tiếp nhận bằng cả sự trân trọng nhé. Thế nên là không say không về. Nào, tôi mời cậu một ly.
- Trời ơi, Yamada, đâu phải ai cũng như cậu, đừng có ép cậu Kurosawa quá.
- Chị Midori sao lại nói thế. Em tổn thương á.
- Hahahahaha
- Tổn thương gì? Tôi thấy chị ấy nói đúng mà.
- Gì vậy?
- Cậu Kurosawa, đây là rượu sake, cậu đã uống bao giờ chưa? Nếu không được thì đừng có tự ép mình, mặc kệ cậu ta đi, dù sao ngày mai có mỗi cậu ta không có tiết.
- Mà đáng lẽ ra nên tổ chức vào cuối tuần chứ?
- Xin lỗi ạ, tại nhà tôi vừa có người thân mất, cũng mới tuần vừa rồi thôi nên tôi định cuối tuần này đến thăm mộ cô.
- A, vậy hả.
- Sao cậu không đi sớm hơn. Lại để cuối tuần này.
- Dù không có máu mủ gì? Nhưng có thể nói, cô ấy rất quan trọng với tôi, như cha mẹ vậy, có khi là hơn cơ. Là người đã giúp đỡ tôi nên tôi mới có ngày hôm nay. Nên tôi định cuối mỗi tuần trong tháng này đều sẽ đến thăm cô. Nên là phiền mọi người rồi....
- A, không sao đâu, thế mới thấy cậu Kurosawa đúng là một người tuyệt vời nhỉ.
- Nhưng mà cậu nói quan trọng hơn cả cha mẹ làm tôi hơi bất ngờ đấy.
- Vâng, vốn dĩ tôi cũng là trẻ mồ côi làng thang đầu đường xó chợ mà.
- A, tôi không biết. Tôi xin lỗi.
- Thôi, hôm nay là tiệc chào mừng cậu mà, đừng buồn nữa, ăn nhiều vào. Lấp đầy dạ dày sẽ đỡ buồn đấy.
- Cậu Kurosawa này, nếu không uống được rượu thì thôi không uống cũng được. Tôi không ép đâu.
- Ha, xem anh Yamada nói kìa
- Lần đầu thấy anh tốt bụng như vậy
Hhhahahhahaha
Thật sự, cái không khí này làm Jin rất thích thú, sự ấm áp, vui tươi như đang sưởi ấm tâm hồn của cậu.
- Không đâu, tôi uống 1 ly cũng được.
- Đừng. Cậu mà uống là Yamada lại bắt cậu uống tiếp đấy.
- Lựa chọn sai lầm đấy.
- Trời, sao mọi người cứ nói xấu tôi thế. Tôi là một người rất tốt bụng luôn nha.
- Không tin được anh Yamada đâu.
Sau khi liên hoan với mọi người xong, Jin xin phép về trước mặc cho mọi người rủ cậu đi tăng 2.
- Cậu đi đi, có khi được giảm giá.
- Tiếc thế! Tôi muốn nghe giọng cậu Kurosawa mà.
- Lần sau đi nhé.
Jin bước trên con đường tối tăm, hiu quạnh trở về nhà.
Cậu tiếp tục làm giáo án chuẩn bị cho ngày mai, xem nào, ngày mai cậu có 1 lớp năm cuối, 1 lớp năm nhất.
Trong căn nhà nọ, mọi thứ đều một màu đen kịt, duy chỉ có một căn phòng vẫn sáng đèn, nơi đó có một người mặc kệ thời gian vẫn liên tục đánh máy từng dòng chữ.
11 giờ đêm. Cuối cùng cũng soạn xong giáo án. Cậu đi pha một ly cafe, tiếp tục ngồi vào bàn làm việc, xem email các công việc, sự kiện xảy ra ở GK. Mọi việc vẫn ổn định, rồi cậu xem những hợp đồng, tài liệu cần phê duyệt rồi gửi lại cho Lora, thư kí của cậu, cô cũng chính là một người em của cậu tại Pháp.
Cậu vẫn nhớ ngày gặp Lora, cô bé gầy gò ốm yếu, hơi thở yếu ớt, may sao nhờ có sự giúp đỡ của Misaki, cô đã được điều trị hẳn hoi, cơ thể dần hồi phục và trở nên khoẻ mạnh. Cũng sau đó, Lora chuyển tới căn nhà nọ với cậu và mọi người, không chỉ tháo vát, nhanh nhẹn mà còn xinh xắn, vui tính nên cô được mọi người yêu quý rất nhiều. Và cùng với việc tiếp thu nhanh, chăm chỉ, cô đã vào một trường đại học lớn ở Pháp. Sau đó khi tốt nghiệp, cô đã sáng Nga tìm cậu, buổi sáng hôm ấy, Lora gõ cửa nhà cậu:
- Lora, sao em lại đến đây? – cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy người trước mặt.
- Sao vậy, không được ư? Em biết anh đang mở một công ty đó. Nhận em vào đi, em sẽ giúp ích cho coi.
- Được rồi trước tiên em cứ vào nhà đã, ngoài trời lạnh lắm.
- Rồi, Lora, em biết bọn anh làm về gì không?
- Có chứ ạ. Em đã tìm hiểu rất kĩ đấy.
- Anh rất chào đón em nhưng nghe này, anh biết rõ năng lực của em, em có thể làm một công việc tốt hơn ở một công ty có tiếng, con em xem, công tỷ của anh không tên không tuổi....
- Ngày xưa khi anh tìm ra em, em mới thoát khỏi cánh cửa tử thần, từ khoảnh khắc đó, em đã nguyện sẽ dốc hết lòng giúp anh.
- Nhưng cô Misaki mới...
- Cô Misaki đã giúp em, cho em được điều trị, nhưng nếu anh không tìm ra em, em cũng sẽ không gặp được cô, chẳng những thế, chính anh đã nhờ cô giúp đỡ em mà.
- Được rồi, nhưng anh làm việc đó không phải để em trả ơn. Anh sẽ vui hơn nếu em hạnh phúc, sống một cuộc sống ổn định.
- Nhưng em sẽ hạnh phúc khi được giúp đỡ anh, và em tin tưởng anh, em biết rõ tài năng của anh, rồi tương lai công ty anh tạo ra sẽ trở nên vững chắc hơn bất kì công ty nào khác.
- Ha, được rồi, vậy anh sẽ nhận em
Sau đó cậu đã dẫn Lora đi gặp mọi người, có vẻ lúc đầu họ cũng hơi ngờ vực, nhưng sau đó khi tiếp xúc lâu dài, họ nhận ra Lora thật sự tài năng, với việc sắp xếp, xử lí công việc của em ấy rất tốt. Và dù cho công ty có đang chào đao, thất bại, em ấy vẫn vững tin và ở lại, sự giúp đỡ của em ấy đã tạo nên tập đoàn GK ngày hôm nay.
Giờ đã gần 12 giờ đêm, Jin mới bắt đầu thay đồ đi tắm. Mái tóc bạc dài được buông xuống. Jin cởi từng chiếc áo, dần làm lộ tấm thân trắng nõn nà. Thật sự mà nói, cậu rất trắng, cả Maria cũng từng ngạc nhiên, cô cũng không ngờ cậu lại trắng như thế, như thể có thế phát sáng ngay tại trong bóng tối. Cởi bỏ hết quần áo ra mới thật sự thấy rõ từng đường nét trên cơ thể cậu, bờ ngực cuồn cuộn, cơ bắp 6 múi mà vẫn giữ được vòng eo con kiến, cả bờ mông căng tròn, đôi chân dài thon gọn. Như một bức tượng được tạc lên từ tất cả tinh hoa của thế giới. Đôi mắt rũ xuống sau một ngày dài làm việc càng làm dáng vẻ hiện tại của cậu trở nên đầy quyến rũ, mê hoặc lòng người.
Cả cơ thể trắng nõn xinh đẹp ấy đã khiến bao cô gái ghen tỵ. Đúng vậy, phải nói là vậy bởi trên cơ thể đó của cậu trừ lông mi, lông mày và tóc thì phải nói là không một cọng lông, đúng vậy, chút lơ tơ thôi cũng không có, cả chỗ đó cũng vậy, sạch sẽ trắng tinh khiến người ta không kìm lòng được.
Ngâm mình vào bồn nước, làn nước ấm, nhẹ nhàng xua tan bao mệt mỏi của cậu, khiến cậu dần thiếp đi, ngập mình trong nước hơn một tiếng lận. Gần hai giờ sáng cậu mới giâtj mình tỉnh dậy. Mặc đồ ngủ rồi nhanh chóng tắc đèn, chèo lên giường ngủ, cậu mệt lắm rồi, lau tóc cũng qua loa rồi đi ngủ.
Và hậu quả là sáng nay tỉnh dậy cậu đã bị ốm. 38,5° lận, nếu là người bình thường thì sẽ ở nhà nghỉ rồi, nhưng cậu đâu như họ, cậu là đứa trẻ đã phải chứng kiến cảnh người cha sát hại mẹ mình, là đứa trẻ mới 4 tuổi mà đã phải thục mạng chạy, không ngừng nghỉ dù đôi chân có đầy vết xước, dù cơ thể có mỏi lừ chỉ để được sống, là đứa trẻ mới lên 7 đã phải đánh phải đấm mới sinh tồn được trong cái xã hội. Chút bệnh này sao có thể gục được cậu. Cậu vẫn tiếp tục đi làm, vẫn tiếp tục lịch trình như đã định sẵn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#akaigin