Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng cánh cửa mở ra, thứ hút sự chú ý của Akai và Jin, ra là Hanako và Miku. Anh nhanh chóng đứng dậy. Jin nhẹ nói:
- Chào hai em.
Cả hai như điếng người, họ không ngờ con người đẹp trai trước mặt chính là giáo sư mới. Có lẽ từ nay về sau sẽ chẳng bao giờ có chuyện họ bỏ tiết kinh tế nữa.
- Chào thầy ạ. Em là Hanako, rất vui được gặp thầy.
- Còn em là Miku ạ.
- Ừm, cũng sắp đến giờ rồi. Các em mau ngồi vào chỗ đi.
Sau đó, các sinh viên khác cũng lần lượt bước vào. Nhưng có một điều làm Jin rất thắc mắc, mội lần các sinh viên bước vào là mỗi lần có thêm một người tròn mắt nhìn cậu. Lẽ nào cậu đáng sợ lắm ư?
Cũng đến giờ vào lớp, Jin nhẹ giọng giới thiệu sơ qua về bản thân:
- Chào các em, có lẽ các em đã biết, từ nay thầy sẽ là giáo sư mới đây các em trong môn kinh tế học. Thật ra đây là lần đầu tiên thầy lên lớp, thầy mong các em sẽ giúp dỡ thầy nhiều hơn. Nếu có gì thầy cần sửa đổi, các em cứ mạnh dạn nói. Được chứ?
- Vâng ạ. – âm thanh vang rội của giảng đường, Jin khá vui vì sự nồng nhiệt của mọi người
- Được rồi! Giờ thầy sẽ dành 15 phút đầu để giới thiệu về bản thân, các em muốn biết gì cứ hỏi.
Uhm. Thầy tên là Kurosawa Jin, năm nay thầy 26 tuổi. Các em còn muốn biết gì không?
- Thầy ơi, thầy nói thế không đủ đâu? Thầy phải nói thêm thông tin để bọn em hiểu thầy hơn chứ. Như là sinh nhật thầy, thầy thích ăn gì, ghét ăn gì, nhà có mấy anh chị em,.... – một cô gái lên tiếng, sau đó một tràng dài được tuôn ra khiến Jin ngơ luôn.
- Em hỏi như thế sao thầy trả lời nổi. Từ từ thôi chứ. Nào, chúng ta bắt đầu lại nhé.
- Vậy thầy sinh ngày bao nhiêu vậy ạ.
- Thật ra thầy cũng không biết nữa
Bầu không khí bỗng lặng thing
- Nhưng thầy nhớ là mình sinh vào tháng 12 đấy nhưng tiếc là thầy không có nhớ ngày nên trong hồ sơ của thầy, thầy đã để sinh nhật vào cuối tháng 12 đấy. Mà đã biết sinh nhật thầy rồi, thì phải nhớ tặng quà thầy nhé.
- Ok luôn thầy ơi.
- Vậy tóc thầy nhuộm ở đâu vậy ạ? Em cũng muốn nhuộm.
- Tóc thầy là theo tóc của mẹ, đây là màu tự nhiên. Tiếc ghê ha. Không phải nhuộm đâu.
- A, vậy thầy là con lai ạ.
- Hình như thế. Thầy cũng không nhớ lắm.
- Gì vậy thầy ơi??
Hahahaha! Tiếng cười rầm rộ vang cả giảng đường. Đúng thật là cậu cũng không chắc, cậu nhớ rằng cha cậu là người Pháp, mẹ cậu là người Anh, còn bà nội cậu là người Ý. Nhưng cái gia đình này cậu đã quên lâu rồi, cậu muốn xoá bỏ cái kí ức đau khổ khi còn ở trong cái gia đình đó, muốn nó chìm vào quên lãng, nhưng chẳng thể xoá bỏ được, cái huyết thống đó vẫn đang chảy trong cậu, khiến cậu luôn nhớ rằng, dù có thế nào họ cũng là những người đã sinh thành ra cậu. Nhưng đối với cậu, cái ngôi nhà không tình người đó chẳng thể gọi là gia đình, gia đình thật sự của cậu là ngôi nhà nơi tồn tại những người anh em thiện lành.
- Vậy thầy vì sao lại làm nghề nqyf vậy ạ?
- Vì nhiều lí do nhưng thầy cũng không chắc liệu chúng có phải là lí do thật sự để thầy quyết định đặt chân đến đây, ngôi trường này không nữa. Có lẽ còn một thứ gì đó sâu sắc hơn mà thầy vẫn chưa tìm được chăng.
- Thầy ơi, em có thắc mắc, thầy tốt nghiệp trường nào vậy? Tại nhìn thầy em thấy chắc thầy phải tốt nghiệp ở những trường nổi trội lắm nhỉ.
- Đúng đấy thầy ơi, nhìn thầy đúng kiểu nhìn thấy thần luôn. Không tin được luôn đấy ạ
Hahahaha.
- Thầy tốt nghiệp trường bình thường thôi, các em cố gắng cũng vào được mà.
- Là trường gì vậy thầy?
- Nói đi thầy ơi chứ em tò mò lắm rồi.
- Trường đại học Oxford thôi mà.
Cả giảng đường tròn mắt. Một cô gái đang uống nước cũng bất ngờ đến nỗi sặc nước.
- Em vẫn ổn chứ? – Jin bất ngờ, lo lắng hỏi.
- Không thầy ơi, bạn ấy sốc đến nỗi sặc nước kìa.
- Thầy ơi sao thầy lại vào đây vậy?
- Đúng đó thầy, như thế là lãng phí tài năng đấy.
Hahahaha.
- Tiếc ghê ha. Thầy không trả lời được rồi. Hết 15 phút rồi này.
- Aaaaa
- Thầy ơi đừng có trốn.
- Mau nói đi ạ.
- Tiếc ghê, nếu vậy hãy xem lí do thầy vào đây như một bí ẩn của trường đại học Tokyo đi ha
- Thầy ơi.
- Nào, vậy giờ thầy sẽ điểm danh các em nhé. Hãy giữ trật tự nhé. Thầy rất nghiêm khắc đấy.
- Vâng ạ
Jin cầm tờ danh sách lên, gọi tên từng bạn, bỗng đến số 21, cậu bỗng dừng lại, nhớ đến những hành động đáng yêu của cậu học sinh lúc sáng, miệng bỗng nhoẻn cười “ Akai Shuichi ”, hướng mắt về cậu sinh viên nọ.
Chạm mắt với thầy giáo, Akai bỗng giật mình đỏ mặt, đôi tai ửng lên. Trái tim đập càng lúc càng nhanh. Tự nhủ rằng phải thật bình tĩnh, cứ thế này thì cậu sẽ chết mất, trái tim như muốn gục xuống, nó đã chết mê chết mệt vì con người trước mặt rồi.
Sau khi điểm danh xong, Jin bắt đầu vào bài học, bằng lời giảng trầm ấm, dễ hiểu cùng với slide thuyết trình sinh động, những ví dụ, liên tưởng thực tế, cậu nhanh chóng đưa học sinh vào một thế giới mới. Những đôi mắt mở to, tâm trí mở rộng cửa, những tri thức cứ trào vô liên tục. Lần đầu tiên những sinh viên này có thể tiếp thu nhanh đến vậy, lần đầu tiên họ cảm thấy những con chữ cứ như đang xếp hàng lần lượt bước đến họ, lần đầu tiên sức sống, đam mê học tập được trào dâng. Thời gian vẫn cứ trôi nhưng trong lớp học nó vẫn đọng lại. Như thể một phút mới qua đi, vậy mà tiếng chuông hết tiết vang lên, những sinh viên ngỡ ngàng đến bất ngờ.
Jin nhẹ nói:
- Tiếc ghê nhỉ, hết giờ mất rồi. Hãy đọc trước phần sau để chuẩn bị cho bài giảng tiếp nhé. Có gì không hiểu lên lớp để thầy giải đáp nhé.
- Vâng ạ
Thu gọn tài liệu, Jin chuẩn bị đến lớp học kế tiếp. Bỗng có một lực kéo cậu lại. Ra là Akai.
- Akai đúng không em. Có chuyện gì không? Bài giảng của thầy chưa tốt à? Nó gây khó hiểu cho em ư? – Jin khá bất ngờ, nhưng vẫn điềm tĩnh hỏi chuyện Akai.
- Kh... Không phải đâu ạ, bài giảng của thầy tuyệt lắm. Em... Em muốn xin số của thầy, nên là...
- Bình tĩnh nào. Thầy còn tưởng gì, may quá.... Em muốn số của thầy hả? Đợi thầy xíu thật ra thầy cũng không có nhớ nữa.
Akai ngơ ngác luôn, lần đầu tiên cậu thấy có người đến số điện thoại của mình còn không nhớ. Nhưng thật sự rất đáng yêu.
- Đây rồi.
Jin lục lọi trong cặp, rút ra một chiếc điện thoại. Sau đó cậu cùng trao đổi số điện thoại với Akai.
- Được rồi, vậy thầy đi trước nhé. Mà em là người sinh viên đầu tiên trong trường mà thầy kết bạn đấy.
Nói xong, Jin đi về phía trước mà không hề biết rằng, câu nói của cậu đã khiến cậu sinh viên nọ mặt mũi đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#akaigin