Chapter 9. Sự Nghi Ngờ Của Hakuba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà cùng Subaru mấy ngày, Hakuba đã nhìn thấy ở anh có nhiều điều không ổn.

Anh ấy chắc chắn không phải sinh viên như lời cậu nhóc Edogawa đã giới thiệu. Gần khu này không nhiều trường cao học, cũng không gần nhất cũng phải vài cuốc tàu hỏa. Anh ta không mấy khi ra ngoài, chỉ ở lì trong phòng. Học hành nổi. Cách ăn mặc của anh ta cũng quái quái sao sao. Lúc nào cũng mang khăn choàng không thì áo cổ cao, cổ lọ. Không bao giờ gỡ khăn quàng xuống. Đồng ý là bây giờ trời cũng khá lạnh nhưng lò sưởi luôn được bật.

Hai người ngoại quốc hôm qua đến nhà cũng khả nghi không kém. Làm gì mà uống cho say mèm vậy không biết? Vả lại không ai đến bàn công chuyện lại không mang túi hay hồ sơ. Còn anh ta có thể tự đi lấy rượu mà sao lại để 1 người phụ nữ đi lấy, anh ta thường ngày rất ra dáng một quý ông lịch thiệp, làm gì có quý ông nào để một phụ nữ lấy cho mình thứ gì đó, thế không khác nào yêu cầu một người phụ nữ kéo ghế cho mình ngồi. Có lẽ anh ta muốn tránh mặt mình. Vậy nghĩa là anh ra không muốn bị mình thấy mặt. Chỉ có 1 lí do giải thích cho việc này, gương mặt thật của anh ta được ẩn dưới lớp mặt nạ Subaru Okiya.

Hay anh ta là tên biến thái muốn giở trò với chị Ayako? Nghe nói ở Nhật biến thái nhiều lắm. Mà dẹp ngay cái suy nghĩ tào lao này đi. Anh ta nói chị Ayako nhìn giống 1 người. Chắc chắn anh ta và người anh ta nói giống chị Ayako là mối quan nam nữ. Ánh mắt anh ta khi nói về người đó rất ấm áp. Có thể anh ta biết người đàn ông trong sợi dây chuyền của chị Ayako là ai. Mọi chuyện ngày càng thú vị rồi đây.

Còn căn nhà hàng xóm, căn số 2 khu phố Beika có gì đặc biệt mà khiến anh ta lúc nào cũng dòm ngó sang, hôm qua mình đi chào hỏi, rõ ràng chỉ có một ông bác tiến sĩ già với những phát minh kì dị. Nếu anh ta muốn ăn trộm thì lại càng không thể, nhà đó có cái gì để cướp. Nếu nghĩ cho hợp lý có thể anh ta đang điều tra về một vụ án nào đó, anh ta dù gì cũng là một thám tử tư. Nhưng ai lại yêu cầu điều tra về một ông lão không có điểm nào gọi là bất thường cơ chứ.

Hakuba bước ra ngoài. Những giả thiết cứ đặt ra trong đầu cậu. Cậu đến phòng Subaru, gõ cửa nhẹ. Thấy cửa phòng không mở, lại không có tiếng trả lời Hakuba bèn đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng cậu thấy là những chai rượu nằm lăn lóc dưới sàn, có nhiều chai đang uống dở. Có 1 người đàn ông nằm ngủ trên ghế sofa. Cậu nhìn anh ta vài giây rồi nhận ra người đàn ông này ngoại trừ mái tóc dài thì không khác gì người trong bức ảnh của chị Ayako. Hình như anh ta nói gì đó, Hakuba hơi khom người xuống.

- Akemi. - Akai thì thầm. Có lẽ anh đang mơ thấy Akemi.

Akemi? Akemi là ai vậy nhỉ? Cái tên này là tên của con gái, là bạn gái à, hay là em gái mưa? Anh ta từng nói không có em gái, vậy có thể là mẹ hoặc một người, nhân vật nào đã khiến cho một người cuồng công việc như anh ta bận tậm chứ?

Lo sợ Shuichi tỉnh dậy, Hakuba đi nhanh ra khỏi phòng, tránh gây ra tiếng động. Ra khỏi phòng. Hakuba giả vờ như lúc nãy.

- Subaru-san, em Saguru đây. Anh dậy ăn sáng đi ạ. Em có chuẩn bị ít sandwich. Anh có muốn ăn cùng không, Subaru-san? - Hakuba vừa gõ cửa vừa nói. - Subaru-san, Subaru-san.

Nghe tiếng gõ cửa Shuichi tỉnh dậy. Là Saguru. Không ổn rồi.

- Chờ anh một chút Saguru, anh ra ngay. - Shuichi lật đật lấy chiếc mặt nạ Subaru Okita đội vào. Rồi ra mở cửa cho Hakuba.

- Có chuyện gì sao, Saguru?

- Không ạ. Em mang bữa sáng cho anh. - Hakuba đưa đĩa bánh sandwich cho Subaru.

- Anh cảm ơn. Em biết nấu ăn sao Saguru? - Subaru nhận đĩa sandwich từ tay Hakuba.

- Ayako-neechan chỉ cho em một chút. Hai người tối qua đến nhà có phải đồng nghiệp của anh không?  - Hakuba hỏi.

- Đúng vậy, có gì sao?

- Không, em chỉ tò mò thôi. Anh ăn ngon miệng. - Hakuba vừa nói vừa đi, cười nụ cười kiêu ngạo. Subaru đóng cửa lại, cười thầm.

Xem ra anh chàng thám tử này cũng không phải tầm thường.

Ở ngoài Hakuba cũng cười một cách ngạo nghệ, đã biết danh tính của mình sắp bại lộ mà vẫn bình chân như vại, không hề phản ứng. Xem ra dù cậu có biết hay không với anh cũng chẳng phải vấn đề lớn lao, anh đang quá tự kiêu rồi đấy, anh Subaru. Hai người hôm qua đã vô tình làm Hakuba có chút hoài nghi về Subaru

Nếu đây là đất Mỹ thì việc mời đồng nghiệp đến nhà mình ăn hay tiệc ngoài trời là rất bình thường nhưng đây là Nhật Bản. Khoảng cách đồng nghiệp Nhật có vẻ rất lớn, nhưng không cần chỉ dẫn họ đã đi thẳng vào phòng của anh Subaru, người phụ nữ còn biết rõ nơi anh ấy cất rượu. Trong khi anh ta chỉ mới ở đây gần 3 tháng. 

****** Ở khu vực tập bắn súng ******

- Không thể tin được, cô bắn súng giỏi vậy sao Akemi? - Rena ngạc nhiên nhìn những viên đạn gim vào tâm màu đỏ chót đang bốc khói. Khoảng cách từ chỗ Akemi đến chỗ tấm bia cùng phải gần 600 yard. Sao Akemi có thể? Rena thầm thán phục Akemi.

- Tôi cũng bình thường thôi. Có lẽ là do may mắn. - Akemi khiêm tốn nói.

- Cô làm tôi nhớ đến... Chắc cô tập luyện rất chăm chỉ Akemi nhỉ? - Rena đột nhiên nhớ ra Akemi là người yêu của Shuichi nên liền chuyển câu hỏi.

- Khi vừa xuất viện cô đã tập luyện rất nhiều. Tôi chỉ muốn xứng đáng với FBI. - Akemi nói.

- Chỉ sau nửa năm? - Ngạc nhiên hơn nữa, người bình thường luyện tập ít nhất cũng phải cỡ 3, 4 năm vậy mà Akemi chỉ cần 6 tháng.

- Vâng, cũng gần gần như vậy. Sao vậy ạ?

- Không, sắp tới Tổ Chức sẽ giám sát cô rất nghiêm ngặt. Cô đừng để lộ sơ hở đó Akemi.

- Tôi sẽ cẩn thận, cảm ơn đã nhắc tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro