Chapter 8. Chương Đầu Của Nhiệm Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Haibara ngủ chung với Akemi. Hai chị em kể cho nhau về những gì họ đã làm trong 6 tháng qua.

Sáng hôm sau, Akemi để lại cho Shiho dòng tin nhắn qua tờ Note trước khi đi ra ngoài.

Shiho hôm nay chị có việc nên đi sớm. Chừng nào em dậy thì xuống bếp nhé. Chị có để bánh sandwich trong tủ lạnh. Em hâm lại rồi ăn. Chắc tầm 2 giờ chiều chị về. Tạm biệt Shiho.

Xong Akemi đi ra ngoài. Cô đến thẳng trụ sở của FBI.

- Đây là Hondo Hidemi. Cô ấy là thành viên CIA. Hay còn gọi là Mizunashi Rena. - Jodie giới thiệu.

- Hidemi đây là Miyano Akemi. Cô ấy là người của FBI.

- Chào cô, cô Miyano.

- Chào cô, cô Kir. Tôi đã nghe nhiều về cô khi còn trong Tổ Chức.

Hai người bắt tay nhau.

- Đi thôi, tôi đưa cô đến gặp Gin.

- Vâng. - Akemi gật đầu.

Akemi cùng Rena lên xe. Họ đến 1 con hẻm vắng. Nơi một chiếc Porche 356 màu đen đang đỗ. Đó là xe của Gin. Rena bước xuống trước, Akemi đi phía sau. Gin luồn tay vào áo khoác, lấy ra 1 khẩu Beretta, chĩa thẳng vào đầu Akemi.

- Cô còn sống sao Miyano Akemi? Tôi tưởng cô đã chết vì kẹo đồng của tôi rồi chứ? - Gin nói bằng giọng mỉa mai.

- Tôi cũng cứ ngỡ mình đã chết nhưng có vẻ nó không như tôi và anh tưởng, Gin nhỉ? - Akemi nói nhẹ như gió, lời nói này làm Gin cũng thoáng giật mình. Trước đây Akemi chưa từng bình thản đến lãnh đạm như người đang đứng trước mặt hắn lúc này.

- Cô tính bày thêm trò gì nữa đây? Làm chuột à?

- Tôi muốn gia nhập Tổ Chức.

- Cô tưởng cô muốn là được? Xin lỗi Akemi, không phải cô muốn gì là được nấy đâu.

- Tôi đã đề cử cô ấy mấy ngày trước. Mỗi thành viên chính thức trong Tổ Chức đều có quyền này. - Hidemi cất tiếng.

- Ồ vậy sao? Tôi cho cô 1 tháng, Miyano Akemi. Nếu cô không thực hiện được những nhiệm vụ người ấy giao phó thì chuẩn bị tinh thần đi.

Gin bỏ vào xe, Vodka cũng vào. Cửa xe đóng sầm lại. Chiếc xe phóng đi. Akemi và Rena thở phào nhẹ nhõm vì nhiệm vụ đã thành công.

- Cô Kir này, cô có biết chỗ nào tập bắn súng không, cô có thể chỉ dẫn tôi đến đó được không?

- Hình như gần phố Haido có vài chỗ. Để tôi dẫn cô đi.

****** Ở nhà Akemi ******

Haibara đã dậy sau những giấc mộng dài. Nhìn thấy dòng tin nhắn của Akemi, Haibara khẽ mỉm cười. Chị gái của cô đã trở về thật rồi, đây không phải là một giấc mơ. Chị luôn đặt một vài tờ giấy nhớ mỗi khi phải ra ngoài từ sớm. Cô vệ sinh cá nhân xong rồi đi ngay xuống bếp. Mở tủ lạnh ra, cô thấy hai chiếc bánh sandwich được đựng trong hộp, có 1 tờ giấy dán trên đó.

Shiho, đây là phần ăn sáng của em, chị nấu không ngon thì không được chê đâu đó. Chừng nào chị về chị sẽ đưa em qua nhà bác Agasa.

Haibara suy nghĩ một lúc lâu rồi cầm hộp sandwich cho vào lò vi sóng. Sau 30 giây thì cô lấy ra ăn ngon lành.

Ăn xong Haibara đi quanh nhà Akemi một chút, chợt cô nhìn thấy laptop của Akemi đặt trên bàn làm việc. Cô không chiến thắng được trí tò mò của mình và mở nó lên.

Password sao? Nếu là onee-chan thì sẽ là sinh nhật chị hoặc là...

Cạch... Cạch... Tinh...

- Biết ngay là anh ta. - Shiho lắc đầu ngán nga, ngoài ngày sinh nhật của gã Moroboshi Dai ra thì còn ai vào đây nữa.

Bỗng mắt Haibara đảo qua đảo lại, mặt cô chợt tái đi, sững sờ nhìn mấy tài liệu được gửi từ cô mật vụ FBI Jodie Starling. Chị định sẽ quay lại đó sao, cái nơi chết chóc, ghê rợn, đầy những tiềm tàng, đặt cược sinh mạng mình vào vòng quay mà đã từng đánh đổi tất cả để thoát ra.

Chợt mắt cô ánh lên tia lửa, chị lại vì gã lừa bịp đó nữa sao? Hết lần này đến lần khác mạo hiểm, sao tên thám tử Kudou kia không cản chị lại. Chị còn có cô mà, lỡ chị có chuyện gì cô biết phải sống sao. Lúc còn trong Tổ Chức, hay tin Gin thủ tiêu chị, sự bất mãn của cô, sự tức giận của cô cao ngút trời.

Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên, nếu cô chuyển tài khoản của chị vào máy mình không chừng cô sẽ biết được thêm nhiều thông tin mới về dự án lần này. Nhưng rồi Haibara thổi bay cái suy nghĩ đó đi, cô đang cược sinh mạng của mình và người thân duy nhất chỉ vì ý định điên rồ của bản thân. Tưởng tượng nếu Gin phát hiện có lẽ chị sẽ bị thanh trừ, tệ nhất là những người xung quanh chị như cô, Conan, bác tiến sĩ cũng sẽ bị vạ lây. Gin là một con sói với đôi tai siêu thính và khả năng săn lùng con mồi nhanh đến đáng sợ. Cô gập màn hình máy tính xuống, yên vị trên chiếc ghế da, hướng mắt vô định ra cửa sổ, lướt qua những chậu cây ngoài ban công, suy tính đường đi cho mình.

Em sẽ không để chị đi thêm lần nữa. Em hứa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro