Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau đêm hôm đó, anh lập tức quay về.

Mang theo anh sự hối lỗi với những điều đã gây, mang theo nỗi nhớ nhung anh chất trong mình bao lâu nay...

Và quan trọng hơn hết, anh mang theo tình yêu này, trái tim này về với cô...

Cho dù cô có không quay về bên anh nữa, hay hận anh, giận anh...

Bởi vì, chỉ bởi vì.... 

- Yume à, tiểu ngốc này, anh yêu em!- Subaru ôm chặt Yume khi cô còn đang mơ màng dưới gốc cây.

--------------------------------------------------------

- Yume à, tiểu ngốc này, anh yêu em!

Yume không mở mắt.

Cô nghe thấy những lời anh, cô nghe thấy mà, thậm chí còn rõ từng chữ một.

Tim cô đang rộn ràng lên này, những dòng máu trong người như muốn phun ra ngoài cả này, khuôn mặt này sắp bị nướng chín cả rồi...

Nhưng chắc, chỉ là mơ thôi nhỉ, giống những giấc mơ trước thôi. Khi mình mở mắt ra, mọi khắc nghiệt lại sẽ về...

Thế nên, mở mắt làm gì nữa..

Subaru tưởng cô còn ngủ say. Anh nhẹ nhàng hôn vào môi cô, đánh thức tiểu công chúa trong lòng:

- Yume à, dậy nào. Anh yêu em! Yume à, anh yêu em~

- Dậy cùng anh nào, anh nhớ vị bánh của em, nhớ mùi hương dâu trên người em, nhớ đôi mắt hoàng hôn rạng ngời của em, nhớ nụ cười đẹp như nắng của em..an..anh..nh...nhớ..e..em...

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đôi má Yume,anh đang khóc.

Cảm nhận đôi môi mình được một cái gì đó thật nóng bỏng, ngọt ngào lướt qua, đôi má mình có gì nóng ran rớt xuống, cả những lời nói đó...

Cô muốn dậy...dù là mơ..cũng sẽ dậy..để được nhìn anh!

Yume từ từ mở đôi mắt của mình, Subaru mỉm cười ngọt ngào:

- Yume của anh dậy rồi! Yume à, anh yêu em~

------------------------------------------------

Yume bàng hoàng.

Gì cơ?! Không phải là mơ ư?

Anh đang ở trước mặt mình, đang nói yêu mình, đang ôm mình sao?

Những lời đó, là thật cả ư? Anh..anh à, có phải mơ..có phải mơ không?!

Yume định véo tay mình để kiểm chứng xem mình có mơ không, nhưng chưa kịp gì thì.

- Đồ ngốc này, em không mơ đâu. Là anh yêu anh, là Subaru này yêu em.

Anh thổi vào đôi tay nóng hổi của Yume những lời chắc nịch, rồi hôn lên môi cô.

Ngọt quá, mềm mại quá, nóng quá... là thật!

Subaru quỳ xuống cạnh Yume.

- Yume à, anh xin lỗi, vì...- Subaru cúi mặt nói.

Nhưng chưa kịp nói thêm gì, Yume đã hôn anh, và choàng lấy ôm chặt con người anh. Cô khóc nức nở.

- Đừng! Anh đừng xin lỗi gì cả! Subaru à, em chỉ cần anh thôi! Chuyện gì em cũng không quan tâm nữa...Em cũng yêu anh...

Đoàng! Trái tim ai đó vỡ ra hạnh phúc...

---------------------------------------------------

Hai người vẫn còn hòa quyện lấy nhau, hai đôi môi cứ quyến lấy nhau không rời...

Để bù đắp cho bao cách xa, cho bao giận hờn...

- Yume à, dậy vào ăn sáng...mua aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Mahiru hét thất thanh. Chuyện gì trước mắt cô đây.

Nghe tiếng hét, đôi uyên ương giật mình, Yume vội buông Subaru.

- Ma..Mahiru à..chỉ là...- Yume lắp bắp.

- Tôi hôn vợ tương lai của tôi, có gì lạ lắm à?- Subaru vẫn ôm chặt Yume, giọng nói lại lạnh tanh như thường lệ.

- Hahahahahaha, cho anh chết!- Mahiru cười lớn, rồi núm lấy Subaru lôi lên.

- Đừng, đừng, đừng..Mahiru à..._ Yume vội vàng ngăn Mahiru lại.

Haizzzz, những người yêu nhau là vậy cơ à.

Mahiru ném anh xuống, buông cho Yume một câu gọn lỏn:

- Chăm sóc chồng cậu cho tốt vào! 

.

.

_Rồi nhớ ném kế hoạch ra rác nhé!

-----------------------------------------------

- Mahiru này, bé Yume không..- Hime lo lắng khi không thấy Yume vào ăn sáng.

- Hoàng hậu yên tâm ạ, cậu ấy không ăn cũng sẽ thấy no thôi.- Mahiru bình thản kéo ghế ngồi.

- Ý con là ...- Hime khó hiểu.

- Cậu ấy sẽ chết no trong đường thôi, người không phải lo gì.

-------------------------------------------------

- Yume à, đứng dậy theo anh nào.- Subaru dịu dàng.

- Em..ưm..em..- Yume cứ đỏ mặt, nói không ra hơi.

Mọi chuyện thật như một giấc mơ vậy, anh ở trước mặt mà, phải không. Mình còn thậm chí không nói được. A a a a, anh ấy mới tỏ tình mà, a a a a ...

Thấy biểu tình khó hiểu của cô, anh nhoẻn miệng cười gian. Rồi không để Yume kịp nói lời nào, anh bồng cô lên như một chàng bạch mã hoàng tử bồng cô công chúa của đời mình. Anh khẽ nói vào đôi tai nóng ran của cô:

- Muốn anh bồng thế này mà không chịu nói ra, em ngại à ~ 

Ê anh kia, tôi nói không được, chứ ai thèm để anh bồng cơ chứ.

Mà, ấm áp thế, anh bồng lâu lâu chút cũng được.

-------------------------------------------------

Anh dịu dàng bế người con gái của mình ấp vào longf. Rồi anh hướng mặt về cái cậy, nói:

- Hỡi cây thần, hãy mở ra!

Ngay lập tức, thân cây mở toang, những tán lá trên cao cũng sà thấp xuống ôm lấy hai người. Anh cùng cô bước vào trong.

- Oa! Đây là...- Yume thảng thốt.

Trước mắt Yume là một căn phòng rộng và thật đẹp mắt. Có ba chiếc ghế quây quần bên một cái bàn nhỏ xinh đặt chính giữa phòng, chúng được hưởng cái ánh sáng ấm áp mà không cần cái bóng đèn nào. Cả dãy tường cũng được khoác lớp áo màu nắng hồng, là màu cô thích. 

- Anh..anh à...- Yume cảm động không nói nên lời.

- Chưa hết đâu, bảo bối à.- Môi Subaru nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đào của Yume.

Anh cùng cô đến bên bức tường. 

Anh chạm vào bức tường, và, một thế giới khác mở ra...

Những chiếc bánh! Là những chiếc bánh...chúng thật đẹp và ngon mắt...

- Yume à, tất cả chúng đều là của em đấy. Cảm ơn em, Yume à! Anh chưa từng vứt những chiếc bánh mà em đã làm cho anh...- Subaru nói.

Những giọt nước mắt nóng hổi lại thi nhau chảy từ mắt anh, rơi xuống đôi má của cô.

------------------------------------------------------

Ây da, Yoko đã trở lại rồi nè. Vì mất cả nửa tháng mình không lên được Wattpad, cộng với việc mình ngại viết chap này nên cứ ây chì ra đó mãi.

Mọi người cho mình xin lỗi nếu chap này không hay nhé.

Chap này là chap tỏ tình đáng mọng đợi, nhưng mà mình mới có 15 tuổi, với lại chưa từng được tỏ tình đàng hoàng :((((((, nên viết sẽ không hay như nhiều tác giả khác.

Với cả, Shortfic sẽ lên sàn sớm thôi.

Cảm ơn mọi người nhé!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro