Đã nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cha đã nói với con, phải đối xử tốt với người con gái con chọn, vậy mà tại sao với Aine, con lại...- Kazuo gầm gừ tức giận.

- Thưa cha, con không yêu cô ấy, con chỉ yêu một mình Yume!- Subaru quyết đoán.

- Vì con bé đã cải trang thành Aine trong buổi tuyển vợ à?- Kazuo nói.

- Cha...Vâng! Đúng như vậy, người con chọn là Yume!- Anh có chút bất ngờ, nhưng sau đó vẫn quyết đoán.

Kazuo đứng dậy, cầm cây kiếm giơ ngay vào cổ Subaru. Anh vẫn bình tĩnh, hỏi:

- Tại sao..cha! Vì Yume là thường dân ư?

- Con cũng biết con bé là con của Lily, phải không?- Kazuo vẫn sắc bén nói.

Dừng một giây, ông nói tiếp:

- Ta không quan tâm chuyện quá khứ, ta cũng không đến nỗi ghét Lily và Yume.

- Vậy..tại sao?- Subaru hỏi.

Ông lạnh lùng đung đưa cây kiếm trên cổ Subaru. Giọng âm độ, ông gằn từng chữ:

- Cả vương quốc đều đã tin con sẽ lấy Aine làm vợ! Nếu con không thể bàn bạc thỏa đáng với Aine và thông báo lại với vương quốc trước khi tỏ tình với Yume, ta sẽ không cho con bé ấy được tồn tại!

- Cha!!!!!!!- Subaru tức giận cực điểm.

Quay bước ra cửa, vẫn không ngoảnh mặt lại, ông lặng lẽ thở dài, giọng có chút thay đổi, nói:

- Hãy suy nghĩ kĩ, Subaru! Đừng là cha của trước kia! Ngày ấy, khi đã bắt giam Lily, dù ta chưa từng yêu cô ta, nhưng trái tim vẫn đau đớn... Cả trăm năm qua, ta và Hime chưa một giấc ngủ bình yên!

Subaru cứng đờ.

Ra là vậy, cha muốn anh không như cha đã từng. 

Liệu khi anh tỏ tình với Yume, Yume có thể vui vẻ không... hay lại đau khổ như mẹ...?!  Cô ấy cho rằng bản thân thật tệ khi giành chỗ của Aine, rồi anh sẽ đẩy cô và Aine vào chỗ đường cùng...

 Yume sẽ buồn khổ, cả vương quốc xỉa xói cô ấy, cho rằng cô đã tranh chỗ của Aine, cho rằng cô ấy là tiểu tam, giống như Lily... Rồi nếu không kìm được, có khi  nào Yume sẽ lại biến đổi...?

 Yume liệu gì đã yêu mình, cô ấy rất nhạy cảm..liệu cô ấy có chịu nổi không...Nghĩ tới đó, anh bắt đầu run sợ....

Cha nói cha không cho cô ấy tồn tại...

Nhưng thực chất, là anh không cho cô ấy tồn tại....

---------------------------------------------------

Cha nói cha không cho cô ấy tồn tại...

Nhưng thực chất, là anh không cho cô ấy tồn tại....

- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Subaru hoảng sợ vùng dậy, đôi mắt vẫn còn ướt lệ và tinh thần bàng hoàng...

Lại nữa rồi, ác mộng buổi chiều ấy....

Cái ngày anh xa lánh người con gái anh thương....

Anh khoác tạm cái áo mỏng, ra trước ban công. Lại ánh trăng ấy, cái vầng trăng rực rỡ trên màn đêm. Đây...là đêm thứ mấy anh đứng đây rồi nhỉ?

Đêm nào anh cũng không ngủ được, bởi chỉ cần nhắm đôi mắt lại, cái buổi chiều kinh hoàng ấy lại về. Anh muốn ở bên cạnh cô, được ngắm nụ cười cô thôi mà..thế mà cả trong mơ cũng thật khó...

Anh ngước đôi mắt sầu ngắm vầng trăng. Là ánh trăng khuyết, tượng trưng của sự không tròn vẹn, khiếm khuyết. Thế nhưng nhìn vầng trăng cong cong, anh chỉ có thể hình dung đến dôi môi đào ngọt ngào của Yume cong lên rực rỡ mỗi lúc cười.

Nhìn ánh sao lấp lánh, anh nhớ đôi mắt của cô.

Nhìn những cái cây cổ thụ to lớn trong sân, anh lại nhớ cái cây kỉ vật của anh...nơi nào đó đã giúp anh gặp được tình yêu đời mình.

Trên tay cầm một chiếc bánh ngọt, anh rơi nước mắt:

- Là bánh của em đấy, Yume ngốc, anh chẳng đá chiếc nào cả! Anh đã giấu hết số bánh mỗi chiều em tặng, cái em thấy chỉ là giả thôi....

Giờ thì, chẳng còn cơ hội ăn bánh của em, ngắm em, chọc ghẹo em, hôn em,...chẳng còn gì....

Anh đáng lẽ, nên chọn em, chứ không chọn Aine...để không lo cả vương quốc xỉa xói em...để không lo em giống mẹ anh...

Anh...xin lỗi...

- Không được!!!!!! Tôi không cho phép!!!!!!!!!

Ngay lập tức, màn đêm như trói anh lại. Anh hoàn hồn, trong người không có vũ khí.

Màn đêm càng siết chặt anh, anh cũng không kháng cự, nhưng tay anh, ôm chặt lấy chiếc bánh, nhất quyết không buông.

Dần dần, màn đêm cũng nới ra, và một thân ảnh xuất hiện.

Một người đàn bà tóc dài trắng, mặc bộ váy đen, nhưng đôi mắt không phải màu nước chết, mà ấm áp một tình thương nào đó...

Lily...là bà ta....

- Ta không cho phép ngươi...- Lily nói thẳng nhưng.

- Tôi không cho phép tiếp tục làm hại Yume và tất cả những gì liên quan đến cô ấy. Tôi chờ được gặp bà, cũng là để khẳng định điều này.- Subaru mạnh mẽ cắt ngang.

Bà sững sờ, chân tay hoàn toàn tê liệt.

Thằng bé này...yêu con ta đến thế sao...

Những gì mà thần cây nói đều..là thật...là vì thằng bé sợ Yume khổ ư?

Bà nhẹ nhàng đáp xuống cạnh Subaru.

- Nghe ta! Ta vốn rất không ưa khi ngươi tiếp cận con gái ta! Nhưng ta cảm nhận được, tình yêu của ngươi cho nó, rất lớn...thế nên, về với con bé đi- Lily đặt hai tay lên vai Subaru.

- Nhưng...- Subaru nói.

- Ngươi phải biết...hi sinh cho tình yêu của mình! Ngươi hãy làm rõ mọi điều với Aine, rồi hãy tỏ tình với con gái ta! ù bây giờ, ngươi có cưới Aine về làm vợ, cả ngươi và Aine đều không hạnh phúc, Yume cũng không thể vui vẻ...Mà đấng tối cao như ngươi không thể vui vẻ yên ổn..làm sao vương quốc ngươi sống bình an...vì tâm trí của người đứng đầu sẽ tác động lớn đến vương quốc mà.- Lily nhẹ nhàng nói.

- Yu..Yume..- Subaru nấc nghẹn.

- Ta vốn dĩ chấp nhận tất cả từ lâu rồi. Ngươi thấy đó, cha mẹ rất bình ổn nên vương quốc ngươi mới không có biến động...- Lily nói.

Bà dần dần biến mất trong màn đêm.

- Ngươi hãy học cách hi sinh.. như ta! Ta quay về đây phá hoại cũng là lo con gái ta bị các ngươi đối xử tệ bạc...nhưng, ta không cần lo nhỉ?- Lily cười.

Bà ta nói, không cần lo, có nghĩa...

- Ta tin ngươi...dù con ta không chấp nhận ngươi, hãy biết hi sinh và theo đuổi con bé!

---------------------------------------

Mình trở lại rồi nè mọi người ơi! Mình đã cố gắng viết khi bọn bề công việc... nên nó không hay lắm ...

Nói thật thì, đây là chap thất bại của mình.

Xin lỗi mọi người vì đã up trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro