Flashback 2: Kỉ niệm khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thưa phụ vương, kính mẫu hậu, con có chuyện muốn trình hai người.- Subaru cúi đầu nói.

- Có chuyện gì sao, con?- Hime nhìn Subaru.

Tuy vậy, Kazuo im lặng. Ông có vẻ không để ý gì đến những lời Subaru nói. Hẳn ông vẫn còn rất giận con của mình.

- Thưa, con thấy những người lính và người hầu ở đây, họ làm việc quá sức cực khổ. Họ đã phải xa gia đình, quê hương thân yêu của họ để đến đây hầu hạ chúng ta, và để kiếm miếng ăn qua ngày. Có nhiều người thật sự đã làm việc quá vất vả trong một thời gian dài, vậy nên con muốn...

Subaru cung kính tấu trình, nhưng anh ứ nghẹn lại khi thấy vẻ mặt lạnh lùng của cha, ông dường như chẳng nghe anh nói câu nào cả, ông chỉ nhìn vào hướng khác và ngẫm nghĩ điều gì đó.

- Vậy con muốn gì?- Hime dịu dàng nhìn con.

- Thưa, con muốn tất cả những người lính và người hầu làm việc từ 10 tiếng trở lên và có thời gian làm ở kinh thành chúng ta từ 3 năm trở lên sẽ được miễn việc trong vòng 1 tuần. Họ sẽ được nhận tiền lương sớm hơn để họ có thể bắt chuyến xe đoàn tụ cùng gia đình. Còn những người còn lại, khi nào họ làm việc như vậy ta cũng sẽ cho họ miễn việc 1 tuần. Trong thời gian họ miễn việc ta sẽ dùng những người khác để thế chỗ họ. Sau 1 tuần đó, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Đây là điều con muốn trình lên để cha mẹ suy xét.- Subaru nói.

- Ôi, đúng thật là một ý kiến tuyệt vời, Subaru! Những người hầu và người lính ở đây, dù họ có thân phận thấp hèn đi chăng nữa thì họ vẫn xứng đáng có chút thời gian đoàn tụ cùng gia đình. Anh có nghĩ vậy không, đức vua Mặt Trời?- Hime vui mừng nói.

Cả hai đôi mắt của Subaru và Hime đều đang nhìn lên đức vua Kazuo. Dù thế, ông vẫn không thay đổi ánh mắt lạnh lùng không chút quan tâm của mình. Bỗng dưng...

- SUBARU! Những con người thấp hèn như vậy mà con cũng thương hại hay sao, con có vấn đề gì à?- Kazuo nghiêm mặt nhìn con.

- Thưa phụ vương, dù có thế nào đi chăng nữa, con cũng quyết bảo vệ ý kiến của mình. Dù có khó khăn thế nào,con cũng muốn những tất cả người dân của mình được hạnh phúc, bất kể giàu có hay nghèo hèn!- Subaru thẳng thắn nói, đôi mắt anh thể hiện rõ sự nghiêm túc và quyết liệt.

- Thế à?- Kazuo nhếch miệng cười.

Nụ cười đó của ông ấy lúc đó thật sự rất đáng sợ. Nụ cười ấy khiến tất cả mọi người phải lạnh sống lưng và rùng mình vì sợ hãi, ngoại trừ một người - Subaru. Anh vẫn rất bình tĩnh, đôi mắt anh vẫn rất nghiêm túc và quyết liệt như thế.

Kazuo từ từ bước từ ngai vàng xuống, trên tay ông cầm cây kiếm vàng có bọc khiên.

- Anh à.....!- Hime lo lằng.

Khung cảnh lúc đó thật sự rất khó tả, mọi chuyển động của con người và sự vật cũng trở nên chậm đi vì sự sợ hãi tột độ đang bao trùm lên cả kinh thành.

Kazuo đặt cây kiếm lên vai Subaru, tuy vậy Subaru vẫn rất bình tĩnh.

- Thưa con, dù có thế con vẫn...- Anh nói, nhưng,....

.

.

.

- Haaaaaaaa!!!!!!!!! Thật là con trai ta, vượt qua khỏi ải tâm lí này, con cũng giỏi lắm! Subaru của ta đã trưởng thành thật sự rồi!- Ông hạ cây kiếm xuống rồi vỗ vai Subaru.

- D..dạ?- Subaru bối rối

- Anh thật là, làm mọi người sợ hãi thế...- Hime trách.

- Đâu phải mọi người! Subaru của ta làm gì sợ chứ!- Kazuo tự hào nói

Tiếng cười lớn của đức vua đã giải toả sự đáng sợ bao trùm quang kinh thành. Mọi người vui vẻ trở lại.

- Con thật sự đã biết lo cho dân rồi. Con của cha hẳn sẽ là một vị vua tốt và biết lo cho dân chúng trong tương lai! Hahahahaaaaa.......

- Con...con cảm ơn cha!- Subaru vui mừng.

- Bọn lính kia! Chưa nghe con trai nói gì hay sao còn đứng im đó! Mau viết tất cả những lời hoàng tử vừa nói thành một mệnh lệnh được ban xuống ngay cho ta!- Kazuo nói lớn.

Từ đó, những người hầu và người lính làm việc trong kinh thành và các doanh trại đồn điền của nhà nước, bất kể là quyền quý cao sang hay nghèo hèn thấp kém đều được nghỉ việc để trở về cùng gia đình. Ai ai đều cũng rất vui với quyết định, nó thực sự đã thay đổi một phần bộ mặt của những số phận hẩm hiu, và nó cũng đang thay đổi một phần bộ mặt đất nước Mặt Trời đầy ánh nắng nhưng cũng đầy gian khó.

----------------------------------------------------------------------------------

- Xin cảm ơn hoàng tử! Cảm ơn ngài rất nhiều ạ! Chúng ta sắp gặp lại gia đình thân yêu! Gặp lại quê hương rồi!!!!!!!!!- Một người lính hét lớn.

- Thật là, mọi người vui quá rồi nhỉ? Vui đến mất kiểm soát luôn....- Subaru lắc đầu ngán ngẩm.

- Không vui sao được! Tôi sắp được người vợ thân yêu của tôi rồi!- Một người khác vui mừng.

- Nhắc mới nhớ nhỉ! Vợ của hoàng tử nghe tin này chắc cũng mừng lắm!- Một người khác nheo mắt nhìn hoàng tử.

- V..vợ nào chứ! Y..Yume chỉ là...- Subaru ấp úng

- Ôi kìa! Chúng ta còn chưa nói tên cô ấy mà hoàng tử của chúng ta đã tự khai rồi! Nijino Yume ở đâu hiện về liền đi! Bạch mã hoàng tử đang ngóng cô này~Hihí!- Mọi người đồng thanh.

- Thôi đi!- Subaru hét lớn.

- Thôi thì thôi! Nhưng ngài đã ghi lại địa chỉ của cô ấy ra giấy chưa? Để trên tay maĩ là nó mờ dần đấy!- Một người nói.

- Áaaaaaaaa!!!!!!!! Chưa! Ta phải đi ngay đây!- Subaru hoảng hốt chạy đi.

Mọi người nhìn bóng dáng hoàng tử vội vã chạy đi. Họ thầm nghĩ:" Chắc đất nước mặt trời mọc của chúng ta sắp có đám cưới lớn rồi đây!"

-----------------------------------------------------------------------------------

- Hên thật, cuối cùng cũng ghi xong! May mà viết kịp, chứ để chút nữa thì nó mờ câm mất!- Subaru thở phào.

Rồi sau đó, không biết vì sao, Subaru lúc nào cũng cứ đi quanh trong phòng, trên tay anh cứ cầm mãi tờ giấy ấy. Rồi anh thả mình xuống gường, vừa chăm chú nhìn tờ giấy vừa tự nói một mình:

- Yume! Không biết bây giờ em đang làm gì nhỉ? Anh rất muốn gọi điện cho em bây giờ!

-------------------------------------------------------------------------------------

" Subaru! Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Tôi rất muốn gọi cho anh bây giờ!"

" Không biết anh ta có bị thương hông nhỉ?"

" Không biết...."

Những suy nghĩ ấy cứ vòng quanh trong đầu Yume, cứ giống như không muốn tha cho cô thợ bánh tội nghiệp này thế. Tuy tay cô đang nhào bột bánh mì, nhưng mắt cô cứ chốc chốc lại liếc nhìn cánh cửa và chiếc điện thoại, giống như cô đang ngóng chờ điều gì đó.

Kiyoshi thấy con như vậy, ông liền hỏi:

- Sao vây Yume? Con chờ ai đó tới gặp con sao?- Kiyoshi từ tốn.

- Ơ...d...dạ, c..cũng không có gì đâu ạ!- Yume giật mình.

- Có chuyện gì thì con cứ nói với cha đi, không sao đâu!- Kiyoshi nhẹ nhàng.

-D...dạ! Con sẽ ..sẽ nói...! Thật ra......

.

.

.

- Thì ra là vậy! Chắc cậu bé đó cũng không sao nhỉ?- Kiyoshi nói.

- Con cũng mong là thế ạ!- Yume nói.

- Ừm! Cũng chẳng to tát lắm đâu! Cha nghĩ người bạn đó...người bạn đó sẽ...- Ông nói, nhưng..

- Reng...reng...reng..!- Tiếng chuông điên thoại đột nhiên reo hối thúc.

- Để con, để con bắt máy cho!- Yume hào hứng.

- Ừm, con bắt máy đi!- Kiyoshi ôn tồn.

Ngay lúc đó, Yume chạy ngay đến chiếc điện thoại, cô cầm máy lên mà cứ như là chưa cầm bao giờ thế.

- Alô, Subaru! Anh có sao không? Anh khoẻ hơn chưa?- Yume hỏi tới tấp.

- Ơ~ tôi..không! Tôi là khách hàng..à....tôi muốn đặt bánh cho cậu chủ thôi....- Đầu dây bên kia ấp úng vì ngạc nhiên.

- Ơ kìa con gái! Là khách hàng đấy!- Kiyoshi nhắc.

- Ô... Ối!!!!!!!!!!! Cho cháu xin lỗi, cho cháu xin lỗi ạ! Cháu tưởng là bạn cháu gọi nên...- Yume lúng túng.

- Được rồi, không sao đâu! Tôi chỉ cần gấp một chiếc bánh cho cậu chủ thôi!- Người kia nói.

- Dạ!!!- Yume nói lớn.

Sau đó, như thường lệ, cô lấy chiếc sổ tay nhỏ và chiếc bút, vừa nghe điện thoại vừa cắm cúi viết.

- Là bánh quy ạ? Dạ vâng!- Cô hỏi, rồi cắm cúi viết.

- Vâng, vâng! Cháu đã ghi địa chỉ rồi ạ! Cháu sẽ tới ngay!- Yume nói, rồi cô tắt điện thoại.

Cô chạy lại chỗ của cha, rồi đưa tờ giấy cho ông và nói:

- Có người muốn mua một gói bánh quy loại lớn ! Đây là địa chỉ của họ ạ!- Yume đưa cho cha rồi chạy lại lấy gói bánh.

" Ơ, địa chỉ này.... địa chỉ này là....."- Kiyoshi ngạc nhiên nhìn tờ giấy.

- Sao vậy, thưa cha?- Yume nhìn cha khi tay cô cầm giỏ bánh.

- À, không có gì đâu! Con nhớ đi giao hàng cho sớm nhé! Đường có vẻ sẽ xa đấy!- Ông ân cần nói.

- Dạ! Nhưng cha biết đường nào tới nhanh không ạ?- Yume hỏi.

- À, có đấy!- Ông nói.

Rồi sau đó, ông chỉ đường cho Yume. Khi Yume đã hiểu rồi, cô cầm giỏ bánh lên và tạm biệt cha.

- Thưa cha, con xin phép đi đây ạ!- Yume hào hứng.

- Ừm, chúc con bình an!- Kiyoshi vẫy tay chào con.

Rồi sau đó , Yume chạy đi với tất cả niềm vui.

"Ôi, Yume ngốc của cha! Đỉa chỉ đó chính là hoàng cung đấy, có vẻ như cậu bạn của con là...."- Kiyoshi nghĩ, ông cười nhẹ khi thấy bóng con đang khuất dần trong ánh nắng.

------------------------------------------------------------------------------------

- Lalalala, niềm vui đang đến, ánh nắng đang đến, bầu trời đầy trong xanh, mình đón một hạnh phúc mới~!-

Giọng hát ngọt ngào như mật của Yume vang lên trên con đường đầy nắng. Cô vui mừng, vì mình lại bán được bánh, để có tiền tiếp tục cùng cha thực hiện ước mơ bán bánh và hát.

Trên đường đi, Yume phải đi qua một ngõ vắng. Nhìn thấy cái ngõ không người rợn ngáy ấy, Yume cảm thấy sợ hãi, nhưng...

- KHÔNG ĐƯỢC!!!!!! Mình không được sợ gì cả! Bởi nếu không qua được con đường này, mình sẽ không bán được bán và người muốn mua bánh sẽ thất vọng về mình và cả tiệm bánh Cầu Vồng!- Yume quả quyết, đôi mắt hi vọng của cô dường như đã xoá tan mọi sợ hãi.

Chầm chậm, từ từ, cô bắt đầu bước vào con đường ấy. Tuy đôi chân của cô ấy rung bần bật nhưng đôi mắt cô vẫn rất sáng và đầy niềm tin.

Bỗng có rất nhiều tiếng động lạ ở trước cô, rồi mấy người đàn ông to lớn bước ra từ trong những tiếng động ấy, trông họ rất đáng sợ.

- A! Hôm nay là một cô em bé nhỏ! Con bé dễ thương thế!- Một gã nói.

- Đúng rồi! Con bé còn xách một cái giỏ nữa! Hôm nay ta trúng lớn rồi!!!!!- Gã kia chen lời.

Yume hoảng hồn trước gương mặt và những lời nói đáng tởm của bọn chúng. Rốt cuộc...bọn chúng muốn gì?

- Thưa các chú! Cháu... đang bận...c..cháu muốn...đ...đi ngay, mong các chú...- Yume ấp úng.

- Đi khỏi đây sao? Từ từ đã cô bé!- Một gã nói.

- Muốn đi thì hãy đưa cái giỏ và tất cả tiền mà ngươi có, ta sẽ cho đi!- Gã đó nói lớn.

Tuy sợ, nhưng cô quả quyết:

- KHÔNG BAO GIỜ!!!!!!!!!! Đây là tất cả mồ hôi công sức của tôi và cha tôi! Các ông đừng hòng!!!!- Yume hét lớn.

- Vậy sao? Ta sẽ cho cô em biết thế nào là địa ngục!- Gã kia trợn ngược mắt.

- ANH EM! Bắt lấy con bé!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bon chúng bắt đầu tiến lại gần Yume. Tay bọn chúng đầy những roi thước, gậy gộc.

Cuộc chiến bắt đầu xảy ra.

Chúng xông tới dữ dội. Yume hoảng quá, cô quay đầu chạy thục mạng.

Nhưng bọn chúng đã đuổi kịp cô. Một gã nắm lấy vai cô, rồi gã khác đánh cô túi bụi, hòng giật lấy chiếc giỏ. Chúng đánh cô không thương tiếc, dù cô có là con gái và còn nhỏ.

Yume cố gắng thoát khỏi chúng. Nhưng thật khó! Chúng bấu lấy vai cô, đánh liên tiếp vào người cô, thật man rợn! Trong lúc cố gắng giành giựt lại chiếc giỏ, Yume nghĩ ra một cách thoát khỏi chúng. Không chần chừ, cô dùng răng của mình cắn mạnh và tay của gã đang bấu vai mình...

- Áaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Gã đó hét lớn

- Mày không sao chứ?- Gã kia thấy đồng bọn đau đớn, hắn liền thả cây gậy ra, không đánh cô nữa.

Nhân lúc đó, Yume chạy khỏi, nhưng cô bị vấp té xuống sàn nhà. Và không may, cô té ở chỗ có rất nhiều miểng chai. Cô cố gắng đứng dậy, nhưng không thể bởi cổ chân của cô đã bị một miếng miểng chai găm vào...

- Hay lắm cô bé! Cô gan lắm! Hôm nay cô sẽ chết trong tay bọn ta!!!!!!!!!!!- Một gã chỉ tay vào cô, hắn thét lớn.

-----------------------------------------------------------------------

- Chà! Sao cô ấy đến lâu thế?- Subaru tự lẩm bẩm.

Đột nhiên, nghi ngờ có chuyện chẳng lành, anh nhìn lên Mặt trời, nơi các tia nắng đang toả sáng.

- Hả? Tại sao tia nắng thứ 3 triệu tỉ 3 trăm triệu nghìn... lại chiếc lệch 90 độ so với các tia khác nhỉ?- Subaru thắc mắc nhìn Mặt trời.

Bỗng anh nhắm mắt lại, lặng đi một lúc. Rồi giống như nhận ra điều gì đó rất quan trọng, anh chạy đi, chạy rất nhanh và và rất hối hả.

- Yume.....Nijino Yume! Chờ đó! Anh sẽ tới cứu em ngay đây!!!!!!!!!!!!

(Chút ngoài lề, các bạn nghĩ tia nắng thứ 3 triệu tỉ 3 trăm triệu nghìn ấy có ý nghĩa gì?)

------------------------------------------------------------------------

- Hay lắm cô bé! Cô gan lắm! Hôm nay cô sẽ chết trong tay bọn ta!!!!!!!!!!!- Một gã chỉ tay vào cô, hắn thét lớn.

Bọn chúng, với những tay thước, gậy gộc, roi song đang từ từ tiến gần tới Yume.

Gã đi đầu giơ cao chiếc roi sắt đáng sợ mình, trực chỉ xuống Yume.

Yume rất muốn chạy thoát khỏi bọn chúng, nhưng cô biết, lúc đó cô không thể thoát nữa. Vì vậy, cô chỉ có thể nhắm mắt lại, mọi chuyện cứ phó mặc trời đất, phó mặc số phận.

- Hãy xem đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Gã đó thét lớn, vung chiếc roi về Yume.

Yume nhắm mắt sợ hãi, nhưng mà....

- Co....o.....o....ongggggggg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Yume hoàng hồn mở mắt ra. Thật bất ngờ! Chiếc roi ấy không đánh vào cô, mà là vào cây kiếm của..Subaru! Cái kiếm củaSubaru đã đỡ cho cô cái đánh đau đớn ấy.

- Su...Subarư! Tại sao anh lại....?!- Yume bối rối.

- Nè, tôi là Subaru, không phải Subarư!!!!!! Subaru quay mặt về Yume để mắng, nhưng...

- Su...Subaru...Áaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!- Yume hét lớn.

- Gì thế, Yume?- Subaru hỏi.

- Đ...đằng sau...!!!!- Yume hãi hùng chỉ tay.

Gã đó tiếp tục cây roi vào Subaru. Hấp! Subaru né trong chớp mắt.

Rồi cuộc chiến giữa những người đàn ông diễn ra. Subaru dùng cây kiếm của mình, liện tục đánh lại với bọn hung đồ. Vị hoàng tử ấy thật sự rất giỏi, chẳng mấy chốc bọn cướp to lớn ấy đều ngã quỵ.

Tưởng như kết quả của trận đánh đã được định đoạt, thì bỗng nhiên một gã láu cá đã lên tay. Hắn vớ ngay cái chai rược thuỷ tinh đã uống hết, đập vỡ nó ra rồi gí nó vào cổ Yume. Hắn vừa gí miểng chai vừa thét:

- Nếu mày muốn con bé này sống thì hãy vứt ngay cây kiếm và đầu hàng, còn nếu không thì...- Hắn vừa nói vừa táo tợn gí mảnh chai vào cô bé tội nghiệp.

- Ng..ngươi...!!!!- Subaru nói không nên lời.

Rồi Subaru nhìn Yume, nhìn vào khuôn mặt tội nghiệp và đáng thương đang khóc. Cô khóc nhưng không ra tiếng vì sợ hãi. Subaru như chết lặng khi thấy cảnh ấy, nhưng anh cố ngẫm nghĩ điều gì đó một lúc ngắn.

- Được, tôi đầu hàng!- Subaru vứt cây kiếm đi, rồi giơ hai tay lên trời.

- S..Subaru à...!!- Yume nấc nghẹn.

Hắn bắt đầu dịu lại, cái tay đáng tởm ấy cũng bắt đàu nới lỏng ra.

Cũng đúng lúc đó....

- Áaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Gã đó thét lớn, cái áo của hắn đã bị cháy.

- Ôi không, chuyện khủng khiếp gì thế......?

- Trời ơi!!!

Bọn chúng bắt đầu hỗn loạn. Đúng lúc đó, Subaru bồng lấy Yume và biến mất đó trong màn khói mù mịt.

Vậy là thắng thua đã rõ!

---------------------------------------------------------------------------------

- Yume, em không sao chứ, Yume..Yu..?- Subaru lo lắng.

- Cảm ơn, tôi không.....Áaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Yume hoảng hốt.

- Chuyện gì thế?!

- Cái áo của anh...anh là...một hoàngtử..?!- Yume hoàng hồn.

Yume cúi đầu vào người Subaru, cố gắng định thần lại và nhìn chiếc áo của anh. Không thể sai được rồi, anh chính là một hoàng tử!

Yume hoảng hốt tột độ và cứ ôm chiếc áo của Subaru. Yume cứ làm như vậy, cứ như là cô đang ôm anh vậy. Vì vậy anh ấy đỏ mặt như trái cà chua chín.

- Thôi mà, cà chua đỏ, em cứ.....!- Subaru ngại ngùng kéo Yume ra.

- Nhưng tại sao...- Yume chưa hết hoảng hốt.

- Chả có gì đáng ngạc nhiên đâu mà..., thôi! Tôi đưa em về!- Subaru lắc đầu.

- Nè, sao cậu nói tôi là em? - Yume phồng má.

- Vì em thấp tuổi hơn tôi đấy, em 12 nhưng tôi 16 rồi đấy!- Subaru thản nhiên.

- Mồ!!!!!!!!!!- Yume đỏ mặt, cô đứng dậy, nhưng...

- Áaaaa!!!!!!!!!!- Yume hét nhưng cố gắng không ra tiếng rồi té xuống.

- Yume à! Ôi! Chân em bị thương rồi!- Subaru đỡ cô.

Sau đó, không ngần ngại, anh lấy chiếc khăn choàng hoàng tử của mình để buộc chân cho Yume. Rồi anh cõng cô về tận nhà.

- Cảm ơn anh! Subaru!- Yume thì thầm khi đang ở trên lưng Subaru.

- Ơ... Không..không có gì!- Subaru đỏ mặt.

- Thật là một kỉ niệm đáng nhớ nhỉ?- Yume và subaru nói cùng lúc, rồi hai người họ cùng cười. Nụ cười họ hoà cùng ánh sáng lấp lánh của Mặt Trời và ngọt ngào của cầu vồng đầy niềm vui!

--------------------------------------------------------------------

Từ đó, cứ dăm ba bữa Subaru lại mua bánh cửa tiệm nhà Yume, dù trong cung diện không thiếu gì bánh. Nhưng anh không bao giờ để Yume đi giao cho mình, mà là một là anh tự tới mua, hai là người hầu của anh tới nhận bánh. Và cũng từ đó, Subaru bắt đầu có cảm tình với Yume, nhưng cô không biết gì.

---------------------KẾT THÚC FLASHBACK----------------------

Ôi chồi ôi, cuối cùng cũng xong 2 cái flashback dài tới mức hút cạn máu mình rồi. Mình vô cùng các bạn đọc, vì đã đăng chap này quá trễ, do nó vừa dài mà dạo này mình không có thời gian viết nhiều, huhu!!!

Cảm ơn tấm lòng của các bạn đọc vì đã ủng hộ truyện của mình trong suốt thời gian nha. NMột lần đọc, mỗi cái comment và mỗi cái vote của các bạn dành cho mình đều là động lực cho mình viết tiếp, chân thành cảm ơn ạ.

Một câu hỏi cuối cùng dành cho mọi người nè, các bạn thấy 2 cái flashback hút máu này thế nào?



-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro