Flashback 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, Là Một Công chúa đã trở lại với Flashback: Lần đầu gặp gỡ!. Chắc các bạn cũng thắc mắc, tại sao Subaru- vị hoàng tử cao quý và tài ba của chúng ta lại thân thiết với một cô bé dân thường như Yume chứ nhỉ? Và đây sẽ là câu trả lời đó!

Không nói nhìu nữa, chúng ta sẽ cùng ngược dòng quá khứ để ngắm nhìn khuôn mặt bỡ ngỡ của họ khi gặp nhau lần đầu nhé><!

------------------------------------------------------------------------------------

Phần 1: Tên tôi là Nijino Yume!

Ngày đó, trong kinh thành nguy nga và lộng lẫy....

- Này Subaru! Gìơ con cũng đã lớn rồi! Con cũng nên cưới một nàng công chúa hay tiểu thư nào đó đi chứ! Sau này con còn phải gánh vác cả vương quốc này nữa!Chuyên đó không nên để chậm trễ!- Đức vua Mặt trời - Kazuo nghiêm giọng.

- Thưa cha! Con nghĩ giờ chưa phải lúc ạ.....!- Subaru thở dài.

- Sao con lại nghĩ như thế? Mẹ nghĩ con chắc cũng phải mến cô nào rồi chứ?- Nữ hoàng Hime nhìn con.

- Hờ....Thật sự con chả thích cô gái nào hết!- Subaru nhún vai, đút tay trông túi quần rồi quay ra.

- Ôi! Thằng con hư đốn!!!!!-Kazuo tức giận nói lớn.

- Thôi nào anh! Cứ cho thằng bé thêm thời gian đi, con nó chắc chắn sẽ tìm được người con nó cần!- Hime nhẹ nhàng an ủi.

Sau khi Hime an ủi, Kazuo trở nên bình tĩnh hơn, nhưng ông cau mày suy nghĩ.Một lúc sau, ông nói với Subaru rằng:

- Khi nào cha không biết, nhưng chắc chắn con phải cưới một nàng công chúa hay một tiểu thư nào đó quyền quý cho cha!

----------------------------------------------------------------------------------

- Có chuyện gì với cậu sao, Subaru?

- Không có gì! Chẳng qua phụ vương cứ bắt mình phải cưới một cô gái cao quý mãi!

- Ôi! Lại là chuyện đó à? Tội cho cậu rồi!

- Thế cậu thì sao? Asahi?

- Mình hả? Phụ vương và Mẫu hậu đều chưa nói gì cả!

- Ừ, cậu thì sướng rồi! Đi đây!

-Ơ.....bíp!

Subaru đột nhiên tắt cú điện thoại rồi phũ phàng ném nó xuống sàn nhà. Cậu thở dài suốt, trong đầu cậu lúc nào cũng cứ nghĩ về cô gái sẽ cưới mình sau này.

" Chắc sẽ là một cô gái cao quý.....đúng như phụ vương nói mà thôi......."

Những cô người hầu thấy Subaru buồn chán, họ gợi ý:

- Thưa ngài! Ngài có thể ra ngoài dao phố một lúc để đỡ tâm trạng hơn được không ạ?

-Ừm.... được! Hãy chuẩn bị cho tôi một bô đồ thường dân, tôi không thích những chuyện rừm rà!

- Dạ vâng!

--------------------------------------------------------------------------------------

Một lúc sau, Subaru trong bộ cải trang thường dân của mình, cùng vài người lính cận vệ đi dạo trên đường.

Cảnh vật ở đây thật sự rất nhộn nhịp. Người người hối hả làm việc,trông họ thật sự rất chăm chỉ. Có những bác thợ xây, mặc cho trời nắng gió, họ quên cả rằng vừng trán đẫm mồ hôi, quên cả cánh tay mệt mỏi để cố gắng xây xong ngôi nhà, xây xong mái ấm của một gia đình. Hay một cậu bé đánh xe, cậu và con ngựa gầy rạc vất vả chở khách đi khắp nơi để cố gắng kiếm được chút miếng ăn qua ngày. Còn có những người bán hàng rong, những người thợ, những người đan nón,.... họ đều rất cố gắng làm việc dù có bao vất vả hay khó nhọc đang từng bước cản chân họ.

Subaru nhìn thấy những con người khốn khổ ấy, anh chợt nhận ra, những người lính cận vệ đang theo mình, họ cũng có vẻ đã rất mệt rồi. Anh liếc nhìn rồi thầm thương xót những kiếp người lính cận vệ khổ ải.

- Các anh có muốn nghỉ một lát không?- Subaru hỏi họ, ánh mắt anh giả vờ lạnh lùng.

- Nếu ngài muốn đi, chúng tôi vẫn sẽ đi chung với ngài!- Những người lính cận vệ đồng thanh.

- Đừng có ngoan cố nữa! Nước đây! Uống đi! Rồi đến chỗ gốc cây kia đi, ở đó có bóng râm, chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đó!- Subaru nói luôn một mạch với ánh mắt vẫn tiếp tục giả vờ lạnh lùng.

- Ơ....Dạ!!!!!!!!! Chúng tôi sẽ làm liền!!!!!!!!!!!!!- Các anh lính vui sướng, đôi mắt họ từ mệt mỏi và buồn ngủ bỗng chốc sáng lên như đèn pha.

Thấy họ vui lên như vậy, anh cũng cười thầm, như mình cũng đang được sống trong niềm vui như họ vậy.

Ở dưới tán cây râm mát, họ bắt đầu trò chuyện với nhau, thân thiết như anh em một nhà.

- Các anh làm việc từ khi gà trống gáy lúc trời sáng đến khi tiếng mấy con sói hú nửa đêm như thế mà không thấy khổ sở hay gì sao?- Subaru hỏi.

- Chúng tôi sinh ra đã mang kiếp như thế. Nhà nghèo nên mới phải làm lính thế này, nhưng chúng tôi phải bảo vệ các ngài, bởi đó là danh dự mà những con người khốn khổ như chúng tôi có được!- Một người lính nói.

- Vâng, thật sự khi phải xa vợ con, nhà cửa, quê hương, chúng tôi cũng nhớ lắm, cũng đau đớn lắm nhưng còn cách nào cho chúng tôi nữa.- Người kia tiếp lời.

- Ừm....! Tôi hiểu rồi!- Subaru trả lời.

-...

Cuộc trò chuyện bỗng trở nên im lặng. Subaru trầm ngâm, đôi mắt anh dường như đang nghĩ về một điều gì đó.

- Thôi, để chúng tôi đi kiếm gì đó cho ngài ăn nhé?- Một người lính hỏi.

- Ơ..nếu vậy ai sẽ ở bên hoàng tử?- Một người khác lên tiếng.

- Các anh cứ yên tâm, tôi đây là một hoàng tử chính hiệu nhé, không phải em bé để mấy anh trông đâu!- Subaru nghiến răng, anh nói tiếp:

- Tiền đây! Các anh cứ mua phần của các anh ăn là được rồi, của tôi khỏi lo! Miễn ý kiến!- Subaru lạnh lùng vòng tay nói.( híhí còn bày đặt XD)

- Ơ...Dạ! Chúng tôi đi liền!- Những người lính reo vang, rồi họ chạy đi trong vui sướng.

Subaru nhìn theo bóng của họ, anh mỉm cười:

- Đúng thật là......

Gìơ đứng dưới cây một mình,anh bắt đầu cảm thấy cô đơn. Anh thẫn thờ nhìn dòng người hối hả qua lại. Bỗng cái cây trên đầu anh phát ra tiếng, anh bất giác quay lên:

- Mồ.....! Từ nãy đến giờ ngó mãi mà chả thấy nhà đó đâu cả!!!!!!!!

Thì ra, từ nãy đến giờ một cô bé đang ở trên cái cây đó. Subaru nhìn cô bé đó, nhưng cô không biết điều đó. Mái tóc màu vàng ombre hồng cứ lắc qua lắc lại, đôi má phồng của cô đã thật sự cuốn hút anh. Bước ra từ trong giấc mộng, anh bắt đầu thấy mình có chút vấn đề rồi.

Bỗng nhiên, anh phát hiện ra:

- Này nhóc!- Subaru nói với cô bé khi anh quay lại.

-Hả? Có người sống trên cây mà nói được luôn sao?- Cô bé ấy giật mình, quay đầu nhìn quanh.

- Không phải! Tôi ở dưới này!!!- Subaru lớn tiếng.

- À....! Thì ra có người ở dưới nói, không phải trên! Tôi bận rồi, nói chuyện sau đi!- Cô bé nhìn xuống, nói nguyên một lèo mà không biết mình đang nói chuyện với một vị hoàng tử (híhí có gì đó sai sai)

- Nghiêm túc chứ! Nhóc leo cây với bộ trang phục ấy à? Có chút vấn đề với nó đấy!- Subaru hỏi khi anh vẫn đưa lưng về phía cô ấy.

- Hơ....cái gì cơ???- Cô bé luống cuống lấy hai tay lấp chiếc váy, rồi....

- Áaaaaaaaaaa!!!!!!!

Subaru nghe tiếng ré, anh bất giác quay lại thì cô bé rơi thẳng xuống người anh, khuôn mặt cô ấy hiện rõ cảm giác sợ hãi tột độ.

- Huh....?- Cô từ từ mở mắt.

- Bước ra được không vậy?- Subaru hỏi thẳng đơ.

- Ơ...áaaaaaaaaaa!!!!!!- Cô bé trả lời anh bằng tiếng ré giống y lúc cô rơi tự do xuống.

Cô nhanh chóng bước ra khỏi người anh ấy, khuôn mặt cô đỏ, đỏ lắm cơ, cô lúng túng nói:

- Tôi xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm, tôi vô cùng xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!!!!

Subaru thấy cô đỏ mặt thế, anh cười đểu:

- Haha, mặt cô đỏ y chang trái cà chua! Một trái cà chua đỏ chính hiệu!- Subaru vừa nói vừa ôm bụng cười.

- Tôi không phải là CÀ CHUA! Không phải!!!!!!!!

Càng ngày khuôn mặt cô càng đỏ hơn, đỏ và đỏ:

- Tôi thật sự xin lỗi, nếu phát sinh chi phí thuốc thang hay nằm viện, tôi sẽ bán bánh cả năm để trả! Hết!- Cô ấy nói luôn một mạch.

- B...bánh?- Subaru thắc mắc.

- Ơ...b...bánh...Áaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!- Điệp khúc ré lần thứ ba vang lên.

Cô ấy nhăn mặt, cô chạy đi quanh cây, lục sùng hết các ngóc ngách, trông có vẻ thứ cô tìm đáng quý với cô lắm.

- Bánh sao? Tôi thấy có giỏ bánh rớt ở đây này!- Subaru chỉ tay chiếc giỏ bánh bị vứt phũ phàng dưới đất.

Cô ấy quay lại, rồi chạy đến chỗ giỏ bánh, ôm nó vào lòng rồi noi:

- Ôi bé bánh của chị, em không sao chứ?- Cô nói.

Rồi cô ấy từ từ mở giỏ bánh ra, cô thở phào:

- Phù! Hên quá, trông bé chỉ có mấy ổ bánh mì baguette rỗng với mấy cái bánh quy mình đem ăn vụng thôi, chứ mà bánh kem thì...

- Cô mua bánh cho gia đình sao?- Subaru lại gần hỏi cô.

-Không!- Cô đứng dậy.

-Nhà tôi là một tiệm bánh ngọt đó! Là tiệm bánh Cầu Vồng!!!! Anh nhớ ủng hộ nha!!!- Cô ấy quên mất mình đang nói gì ( ͡° ͜ʖ ͡°)

- Trời, vậy sao cô khồng giao bánh mà còn leo cây?- Anh hỏi.

- Ờ...Có địa chỉ đây, nhưng tôi không biết dường này nên leo cây coi....hihi!- Cô ấy, đưa tờ giấy ra rồi lấy tay gãi đầu.

- Thật là....Cà chua ngốc!- Subaru búng trán cô bé.

- Á! Đau..đau quá!- Cô bé giật mình, cô phồng má.

Vừa lúc đó, những người lính trở về, trên tay họ...chẳng có gì.

- Thưa hoàng tử...- Họ nói với Subaru, nhưng...

- A! Các anh bạn! Cô cà chua này đi giao bánh mà bị lạc đường, các anh chỉ chỉ đường cho họ nhé!- Subaru nói lớn, anh nháy mắt với các anh lính.

Họ ngơ ngác một lúc, nhưng sau đó họ cũng hiểu ra Subaru muốn các anh nói gì.

- À vậy sao, hoàng...á lộn! Phải là Subaru, xin lỗi! Cậu lạc đường sao, cô bé?- Một anh lính hỏi.

- Ơ..Dạ, mong các anh chỉ đường ạ!- Cô bé khẩn khoản nói.

Sau đó, một anh lính khác chỉ đường cho cô, cô ấy có vẻ tiếp thu hơi chậm nhưng cuối cùng cũng nhớ hết đường đi.

- Oa, cảm ơn các anh vì đã chỉ đường cho em.!- Cô bé cúi đầu cảm ơn.

-Oi! Không cảm ơn tôi à!- Subaru nhăn mặt.

Đột nhiên lúc đó, một tiếng "O....o...ọc" vang lên từ chỗ của Subaru

- A! Tiếng kêu của dạ dày đói, chắc chắn lun! Đúng hông, bạn Suba...rư?- Cô reo lên.

- Không phải Subarư, mà là Subaru, hiểu không?- Subaru hét vào mặt cô ấy với vẻ mặt cà chua.

- Hí hí, xin lỗi!- Cô bé ôm miệng cười.

Sau đó, cô lấy từ trong giỏ bánh ra một gói bánh quy và một cây bút, cô nhẹ nhàng đưa gói bánh cho Subaru và nói:

- Nếu anh đói, xin hãy lấy gói bánh này mà ăn nhé! Coi như thay lời cảm ơn của tôi! Với lại anh đưa tay trái ra đi!

Subaru đỡ gói bánh rồi đưa tay cho cô. Cô bé lấy chiếc bút ghi gì đó lên bàn tay của Subaru. Vừa viết, cô vừa nói:

- Đây là địa chỉ cũng như số điện thoại của tiệm bánh Cầu Vồng nhà tôi! Nếu như phải trả tiền thuốc hay gì đó, anh cứ liên lạc với tôi, tôi sẽ trả đủ.

-Ừm! Tôi chắc chắn sẽ liên lạc với cô!- Subaru khẽ nói.

- Thôi đi! Cứ như anh bị chấn thương thật ấy!- Cô cười.

Xong việc, cô ấy cất chiếc bút rồi cuối đầu rồi nói:

- Cảm ơn mọi người vì đã giúp em! Gìơ em phải đi ngay đây! Tạm biệt ạ!- Cô cúi đầu chào.

- Ừm, tạm biệt em!- Mọi người nói!

Cô ấy chạy đi trong niềm vui.

Dường như có gì đó lắng đọng ở cổ, Subaru chạy theo cô và hỏi:

- Cà chua, tên thật của cô là gì?- Subaru hỏi.

- Tôi hả? Tôi là Nijino Yume!

-Ừm, hẹn gặp lại! Nijino Yume!

Subaru dừng chân lại, tay anh cầm chặt gói bánh,  anh nhìn cô ấy một hồi lâu, đến khi bóng cô ấy hoà cùng ánh nắng rạng rỡ của Mặt trời.

"Hẹn gặp lại em, Nijino Yume......"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro