Chap 24 (Hồi kết): Bầu trời bao bọc một nắng mai ấm nồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

-Anh hiểu rồi.

Sau một cái gãi đầu, nụ cười gượng gạo vẫn nở trên bờ môi anh. Akari không chắc rằng bản thân đã bao lần thấy Sena buồn, nhưng lần này, nó rõ ràng đến mức hiện hữu sâu thẳm trong đôi đồng tử màu xanh nước kia, khoét sâu trong đó một lỗ hổng vô hồn mà dù có cố gắng tới đâu cũng chẳng thể lấp đầy cho được.

Anh đứng lên chầm chậm, như thể đã kiềm mình lắm để cô không thấy bao nhiêu niềm thấy vọng trong lòng, sự mạnh mẽ ấy đó giờ vẫn luôn là vỏ bọc bên ngoài chưng ra cùng bộ mặt toàn là điềm nhiên và lạnh nhạt của anh, thứ vốn đã được gỡ xuống kể từ khi quen cô, tia sáng soi chiếu trên tảng băng đông cứng những xúc cảm là vậy.

Chắc hẳn nếu cứ thế mà tiếp tục, cả bữa ăn lẫn câu chuyện hạnh phúc về ngày chia tay không nước mắt mà anh mường tượng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Cảm giác căng thẳng diễn ra cũng chẳng có gì là thú vị. Phải lái sang chuyện khác thôi.

-Vậy, liệu em có thể thử nó vào không?

Nghĩ là làm, anh buông lời hỏi, sẵn sàng chấp nhận cả khi câu trả lời nhận được sẽ là một câu từ chối. Nhưng đương nhiên, Akari không bao giờ làm vậy. Nụ cười thoáng nở trên bờ môi cô, mang một nỗi niềm khó lòng có thể giải thích.

-Vâng, để em vào phòng thử nhé.

Cái gật đầu nhè nhẹ đồng ý với lời đề nghị khiến anh thấy an lòng, dù chẳng biết là, như vậy có làm cô khó xử không nữa.

Sau khi cô vào phòng trong thay đồ ra, khoác lên mình bộ váy trắng lộng lẫy xinh đẹp ấy, kim sa như lấp lánh giữa tông nền mập mờ của buổi đêm cùng ánh nến lóa nhòe. Khả năng thiết kế của anh ấy vẫn luôn tuyệt vời như vậy. Đôi đồng tử của cô hướng về phía đôi găng đang mang, lả lướt qua những nếp gấp xếp tầng nhịp nhàng, chạm khẽ vào hột xoàn đính trên thềm cổ áo rồi vội vã trùng xuống. Món quà anh tặng cô, là biết bao tâm huyết anh đặt để vào đó. Từng chi tiết, từng chi tiết một, rõ ràng nó dành riêng cho chỉ mình cô.

Một tiếng thở dài khẽ rung trong căn buồng trống, vỡ dần lan vào không khí.

Bước từng bước thật chậm, gói sự khó xử của mình giấu kín vào ngăn tủ trái tim. Idol dù có đang cảm thấy thế nào, cũng luôn phải mỉm cười trên sân khấu. Muốn mang lại tâm trạng tốt cho khán giả, ngay cả mọi chuyện diễn ra xung quanh có tồi tệ đến đâu, cũng chẳng thể vác theo cái bản mặt như đưa đám cho được. Nên... có lẽ cô nghĩ mình đã quen với chuyện này. Chỉ là, không chắc mọi thứ sẽ đi đúng đường thôi. Tại người cô sắp đối diện, là anh mà. Người cô thương bằng cả tấm lòng. Người cho cô hai chữ bình yên khi ở cạnh.

Chuyện giấu anh một thứ gì, có lẽ luôn là việc mà cô dở nhất.

Nét ngơ ngác phút chốc hiện rõ trên gương mặt anh, tất cả những điều anh đã nghĩ về thời khác cô khoác lên mình bộ đồ này, đã hoàn toàn được thực hiện hóa ngay tại đây, vào lúc này. Quá đỗi xinh đẹp. Nó khớp với cô một cách hoàn hảo. Tấm vải voan mong manh không che lấp mặt tôn lên vẻ tinh tế trên mái tóc màu nâu mật, cái nhẹ nhàng xen lẫn sự rạng rỡ phút chốc bừng sáng trên từng đường nét cơ thể cô.

Ha. Anh nghĩ cũng đã tới lúc bản thân hiểu được cái cảm giác tự hào khi may được một bộ đồ ưng ý rồi.

Nói sao ta... Anh chỉ ước rằng mình sẽ được thấy cảnh tượng này lần hai, tiếc rằng, có lẽ đây là lần đầu và cũng là kết thúc luôn rồi.

Tiếc nhỉ. Ừm. Tiếc thật đấy.

Bàn tay nhanh chóng giúp cô thít lại dây váy. Đây là bước rất quan trọng khi khoác lên mình những bộ cánh bồng bềnh. Anh muốn thử làm nó một lần cho cô. Đúng hơn, là để được đứng sau cô, trốn tránh những xúc cảm tiêu cực đang dần xâm chiếm trái tim mình.

Anh đã thực hiện được lời hứa của mình rồi. Bộ váy cưới dành riêng cho cô.

Mái tóc hồng rủ xuống nơi đôi mắt đã tối đen cả lại. Bị sao thế nhỉ? Rõ ràng anh đã muốn để không khí vui vẻ lên cơ mà. Chà. Bị sao thể không biết.

"Mình nay bị cái gì rồi."

Cố gắng kìm nén những giọt nước đang lăm lăm trên khóe mi, mọi cảm xúc gói trọn lấy anh, u sầu và khó hiểu. May mắn là cô không thấy anh trong tình cảnh này. Từng sợi dây đan nhau vắt chéo cố định từ eo dọc lên sống lưng. Căn phòng không có nổi một tiếng động. Nhịp thở cũng theo đó được anh cố gắng níu cho vững lại, cho dù nó cũng có vẻ ngoài tầm với, vô tình chệch đi nhiều nhịp.

-Sena-san, em có chuyện này muốn nói.

-Ừm, em nói đi.

-Liệu chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?

...

-Đương nhiên rồi. Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại.

Một sự trống rỗng đồng thời nảy sinh trong hai trái tim bất giác thắt lại. Không phải vì bản thân họ đâu. Mà vì tương lai kia, mối quan hệ của hai người... và cả, vì người kia đang buồn nữa.

-Chúng ta sẽ lại đi chơi đúng không ạ?

-Ừm. Anh hứa sẽ dẫn em đi leo núi nhỉ?

-Vâng. Anh cũng sẽ tiếp tục thiết kế cho em chứ?

-Tất nhiên. Em là đại diện của Dreamy Princess cơ mà.

Cuộc hội thoại thăng trầm diễn ra, cả hai, không ai nhìn nhau, anh vẫn đứng phía sau thít từng nút dây cho cô. Không khí cũng bị âm thanh câu nói tác động tới, nhưng độ u ám vẫn chưa thể dứt khỏi. Những câu hỏi từ phía cô, nhỏ nhẹ vang ra, được đáp lại từ phía anh, chân thành mà ấm áp, đều như tắp lự.

-Còn nữa, Sena-san này.

-Ừm?

-Tại sao chúng ta lại phải xa nhau tiếp?

...

Không còn một lời đáp lại nữa. Nút thắt cuối cùng được hoàn thành. Cô quay lại, đôi mắt bấy giờ đã ngập trong nước như nhòe đi màu hồng vốn đã luôn rực sáng dưới hàng mi cô. Từng giọt lệ lã chã rơi xuống đất. Không phải mình anh, cô từ nãy giờ cũng đã kiềm chế nó. Kiềm chế nó rất nhiều. Nhưng có lẽ là, ít nhất là trong chuyện này, sức chịu đựng của cô không sánh ngang được với người yêu mình rồi.

-Em... em đã rất muốn nói lời đồng ý.

Đôi tay anh gói gọn lấy cô, tay xoa nhẹ tấm lưng an ủi. Từng lọn tóc mượt khẽ buông trên bờ vai anh. Động từng tiếng nấc nghẹn ngào. Mắt anh vẫn đơ cả ra, cô đã luôn là người trao anh sự an ủi, anh biết, giờ là lúc cô cần đến anh. Cần anh hơn ai hết.

-Em đã rất muốn nói với anh là em đồng ý. Em yêu anh... nhưng... nhưng...

-Liệu anh có thể chờ em được không?

-Rồi chúng ta có còn gặp lại chứ?

-Tương lai sẽ diễn ra như thế nào?

-Em không muốn làm anh thất vọng đâu...

Tông giọng trầm ấm ngày một nhỏ lại.

-Em đã sợ. Thật lòng em đã rất sợ...

Tất cả câu hỏi vang lên. Không nhận lấy một câu trả lời. Không phải vì không muốn. Chỉ là anh không biết đáp lại cô ra sao cho phải. Những điều cô nghĩ hoàn toàn chẳng có gì là sai. Bản thân anh hiểu rõ điều đó. Lo âu chỉ đơn thuần xuất phát từ việc cô lo lắng cho anh, hoàn toàn nghiêm túc với mối quan hệ này. Chuyện đó lại khiến anh vui và mừng lòng hơn bất cứ điều gì khác. Trái tim anh có lẽ, đã được cứu lấy rồi.

-Vậy nếu chúng ta không phải xa nhau nữa thì sao.

Ngắn gọn thôi. Nhưng phải mất một lúc lâu sau anh mới nói. Chắc hẳn đã tính toán đến việc gì đó.

-Nhưng việc em...

-Cái đấy cứ để anh lo.

Bàn tay ấm áp gạt đi những giọt lệ còn giăng mắc trên gương mặt xinh đẹp của cô.

[Thời gian chính là một chặng hành trình. Nó diễn ra thế nào nằm ở chính ta...]

Năm năm trôi nhanh như một cái chớp mắt.

Ba mươi mốt tháng ba năm XXXX, khắp các con đường lớn nhỏ nơi phố điện phồn hoa Tokyo lan truyền bản tin, ngày mai thôi, vào đúng sinh nhật Akari sẽ diễn ra trận tái đấu lịch sử giữa hai thái cực bình minh và hoàng hôn, Hoshimiya Ichigo và Oozora Akari, hai người đã cùng nhau dẫn đầu trong bảng xếp hạng thần tượng Aikatsu! suốt năm năm liền. Những tượng đài khó lòng có thể đánh bại.

-Ai ai cũng mong đợi sự xuất hiện trở lại của em đó, Akari-chan. Nhất là sau chuyến đi vòng quanh thế giới nhỉ?

MC có trao đổi với khách mời đặc biệt của bản tin thời tiết Oozora, chuyên mục chào buổi sáng, không ai khác chính là Akari, khiến cô nở một nụ cười ấm áp tiếp lời.

-Vâng ạ. Em cũng rất mong tới ngày mai. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho chúng em nhé.

Phong thái rạng rỡ, giờ đã được điểm thêm sự thanh lịch của một cô gái luôn hết mình phát triển. Khiến khách mời khác ngồi bên cạnh cô cũng phải gật gù hài lòng.

-Vậy, nhà thiết kế hàng đầu đã cùng đi với em trong năm năm đó. Xin hỏi Sena-san, nghe nói mới đây lời cầu hôn của anh đã được chấp nhận, liệu hai người có dự định gì cho tương lai không?

Bàn tay nắm chặt lấy tay cô suốt từ khi chương trình phát sóng đến giờ. Như chỉ trực chờ đến câu hỏi này, nụ cười trở lại trên gương mặt anh, vững vàng và đáng tin cậy. Cả anh cũng đã thực sự trưởng thành rồi.

-Có chứ. Chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới sớm thôi.

Chặng hành trình cộng sự, người yêu kết thúc trong hạnh phúc, giờ đã dần đàn chuyển mình thành một mối quan hệ mới mẻ, lạ lẫm hơn.

Sẽ sớm thôi, ngày ấy sẽ tới.

Cái ngày họ trở thành một gia đình trọn vẹn.

=Hết=

*Đôi lời từ tác giả:

Câu chuyện ba năm cuối cùng cũng đến lúc kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ mình trong thời gian qua. Nhờ có các cậu mà tớ mới có động lực để hoàn thành hết tác phẩm này OvO tớ vui lắm đó.

Hy vọng chúng mình sẽ còn gặp nhau trong những tác phẩm tiếp theo của tớ nha. Mãi dành tình yêu cho Sena-san và bé Nắng Oozora Akari nhà mình nhéee!

Thương mọi người nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro