Chap 23: Sắc đêm bao phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cũng là khởi đầu cho những cuộc hành trình mới.

Sau bữa tiệc ăn mừng ngày Akari chính thức đứng kế bên Ichigo trong bảng xếp hạng thần tượng Aikatsu, đã ngay lập tức phải tổ chức bữa tiệc chia tay dành cho cô. Để người bạn của mình bước đi trong chặng đường riêng muôn lối vô định hình ở nhiều nhiều đất nước xa xôi mà chẳng biết khi nào mới trở lại, chắc hẳn trong lòng Hinaki và Sumire nói riêng, cũng như toàn thể những người bạn, người em, đàn anh, đàn chị, những đồng nghiệp quý giá của cô đều chan chứa một nỗi buồn khôn xiết.

Tia nắng ấm áp đã hàng ngày nỗ lực để làm bừng sáng ngày mới của họ ấy, liệu bao giờ họ mới có thể thấy lại cô, trên mảnh đất Nhật Bản này một lần nữa?

Giọt nước mắt lăn dài trên má, cảm xúc ngưng đọng cùng những cái ôm dồn dập, từng người từng người một tới bên cô, như cái cách cô đã gia nhập vào cuộc sống của họ và đôi khi là xiết lấy bàn tay lưỡng lự lúc bất giờ của họ kéo ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Họ cùng cười, cùng mếu, cùng nhau cảm ơn Akari, bằng tất cả những tiếng trân thành nhất.

Cô quý trọng giây phút này, bằng cả tấm lòng mình. Ngay cả khi đã bước ra khỏi căn phòng bàn tiệc xô bồ, gương mặt cô vẫn còn vương vấn niềm hạnh phúc khó tả, khuôn miệng khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhàng, làn nước ấm nóng cứ theo đó mà lăn dài trên má.

-Thật tuyệt vời khi được Aikatsu!, cùng tất cả mọi người.

Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, nếu nói rằng Akari chưa một lần hụt hẫng và muốn tìm cách chạy trốn thì là nói dối. Cô cũng chỉ là một cô gái bình thuờng như bao cô gái khác thôi mà, cũng biết yếu lòng chứ? Nhưng trên tất cả, cô cũng biết bước đi, để lướt nhẹ bàn chân mình trên những niềm đau ấy, bám víu lấy sự tin tưởng từ mọi người mà tỏa sáng. Qua bao chông gai thử thách để được tới chừng này, lúc nào cô cũng tự đối thoại với bản thân một điều, nói đau không, buồn không thì rõ ràng là có, nhưng nếu nói sẽ dừng lại chứ, thì tất nhiên là không rồi.

Hoạt động thần tượng là cuộc sống của cô, là cầu nối gắn liền cô với vô vàn những mối quan hệ khác nhau, trong đó có cả anh, người cô yêu, một nhà thiết kế hàng đầu. Người chẳng biết liệu có thể tiếp tục đồng hành với cô trong chặng đường chông gai kế tiếp không?

Mọi thứ sẽ được quyết định ngay ở đây thôi.

Dừng chân trước mặt hồ phẳng lặng. Đêm đã về khuya, nhưng mặt nước còn bừng lên những đốm sáng trắng vàng lấp lánh bởi ánh điện được giăng mắc khắp nơi tựa như hàng vạn chú đom đóm nhỏ bay chấp chới. Căn nhà gỗ trước mặt, đã chóng thành nơi gắn liền với nhiều kỉ niệm hạnh phúc giữa hai người, giờ thì sắp phải rời xa nó rồi. Kể ra thì cũng tiếc thật.

Cô đi sang phía bờ bên kia, từng bước chầm chậm tựa như níu kéo những mảnh kí ức vươn vấn khắp quãng đường này. Đâu đâu cũng để lại toàn những kí ức quý giá. Từ mặt hồ nơi hai người hay ngắm cảnh, tới cái không khí trong lành này, khóm hoa tuy líp sẽ rộ lên sắc hương mỗi dịp xuân về, đến cả cánh cửa gỗ, mỗi khi cô tới lại vang lên vài ba tiếng cốc cốc êm tai.

-Em tới rồi đây, Sena-san.

Anh mở cửa, chào đón cô với vẻ mặt hiền hòa tự nhiên nhất, thật khác với lúc hai người lần đầu chạm mặt. Dôi tay anh nhanh chóng bịt mắt cô lại.

-Đây là bất ngờ, theo anh.

Nói rồi, anh dẫn cô vào nhà, từng bước chân hòa vào tiếng con tim rộn vang mấy nhịp thình thịch. Không biết bộ trang phúc ấy như nào mà có vẻ bắt ngờ quá nhỉ? Bên trong cô tò mò chẳng thể giấu nổi nữa, nhưng vẫn phải nghe lệnh mà để anh bịt kín tầm nhìn chẳng thấy được gì cả. Cho đến khi...

-Nó đây rồi. Bộ trang phục chỉ dành riêng cho em.

Vừa dứt lời, anh lập tức buông ra. Vật trắng sáng thu trọn trong đôi đồng tử của cô sáng lên rực rỡ. Nó bồng bềnh lung linh điểm xuyết bởi những dải ribbon màu đào xinh đẹp. Không có lời nào đủ để diễn tả vẻ lộng lẫy của thứ mà cô đang thấy.

Váy cưới? Là váy cưới. Lời hứa năm đó... Anh ấy vẫn còn nhớ sao?

Lúc này chẳng còn là tay anh nữa, là chính cô áp đôi bàn tay lên mặt mình che đi những nét phiến hồng đỏ ửng. Chẳng biết từ bao giờ đôi mắt ấy đã thấm ướt giọt nước đọng nhẹ trên khóe mi. Giăng mắc tựa làn sương ẩm ướt.

Chuyện này tới quá bất ngờ đối với cô.

-Akari.

Anh quỳ gối, chống một chân rồi đưa tay lên, trên đó có một chiếc hộp nhỏ, chứa chiếc nhẫn sáng loáng màu vàng kim. Nụ cười ít chưng trên gương mặt anh bắt đầu nở rộ.

-Em có đồng ý, làm vợ anh chứ?

Chuyện này, liệu có phải sự thật hay chỉ đơn thuần là một giấc mơ. Akari chắc rằng mình đã hỏi đi hỏi lại bản thân câu đó nhiều lần. Ánh nhìn về phía anh bất giác giao động. Thực tại, nó đến với cô một cách tình cờ quá. Cô chưa chắc rằng bản thân còn đủ tỉnh táo để ý thức nó một cách rõ rằng nữa. Chỉ có điều, những giọt nước mắt nóng hổi bủa vây gương mặt thanh tú của cô thì thật rõ ràng. Chúng ấm áp, giống như cảm xúc nơi anh khẽ chạm nhẹ lên trái tim cô, điểm lên cuộc sống nhộn nhịp trong tâm hồn người con gái mười tám ấy vô vàn những hào quang rực rỡ.

Cô trân trọng nó, bằng tất cả tấm lòng.

Nhưng...

-Em xin lỗi.

Việc đó là không thể.

=Còn tiếp=

P/s: Ban đầu tui đã tính đây sẽ là chap cuối, nhưng có vài thứ cần khai thác thêm nên sẽ dời sang chap sau để kết ha. Chặng đường sắp kết thúc rồi. Cảm ơn vì mọi người đã luôn ủng hộ tui TvT tui biết ơn lắm đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro