mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi ăn trưa cùng đội tuyển, chàng đội trưởng lặng lẽ tách ra khỏi đội, một mình lang thang trên con đường trở về khách sạn.

Khi đi ngang qua hàng mì, bỗng hình ảnh cậu trai anh thương chợt xuất hiện trong tâm trí. Anh ngập ngừng giây lát...rồi cũng tiến vào, gọi một phần mì tương đen cậu yêu thích.

Lại đi ngang một quán khác, quán trà sữa. Ừ thì...cậu của anh cũng rất thích trà sữa. Lúc trước, mỗi khi cậu giận dỗi gì thì anh cũng đều mua trà sữa để dỗ cậu, thế là cậu lại cười thật tươi ôm anh vào lòng.

Cậu của anh, trẻ con như thế đấy.

À không, cậu từng là của anh mới đúng.

...

' anh Hải! '

Đang ngập ngừng không biết có nên gõ cửa phòng cậu hay không thì có tiếng gọi làm anh khẽ giật mình. Quay sang thì ra là Hồng Duy.

' anh đứng đây làm gì thế ? muốn vào trong à ? '

' à...ừ '

Mặt anh thoáng bối rối. Gì chứ người của HAGL cực kì đoàn kết và bảo vệ nhau. Chỉ sợ nói ra thì kêu đồng bọn lại đánh rồi đuổi anh đi cũng nên ?

Mà hình như anh nghĩ nhiều rồi nhỉ..Hồng Duy lúc này chẳng chửi, chẳng đuổi gì anh, cậu nhóc ấy chỉ khẽ thở dài, quay sang gõ cửa căn phòng anh muốn vào..

* cốc cốc cốc *

Sau ba tiếng gõ cửa vang lên thì cánh cửa cũng mở. Người mở cửa cũng chẳng ai khác ngoài Văn Toàn

' ơ Duy gọi Toàn chi đấy ? Thanh đâu ? '

' Thanh nó ghé mua ít đồ gì đấy, nó bảo tao qua đưa mày ít mặt nạ với son '

' ờ, đợi chút tao vào lấy tiền trả '

' thôi, Thanh nó trả rồi, tao về nhá, à quên, có người muốn gặp mày '

Hồng Duy khẽ quay sang kéo tay người nép sau vách tường, lôi đến đứng trước mặt cậu. Xong việc thì Duy cũng quay bước trở về phòng mình.

Văn Toàn khi vừa thấy anh thì đã cuối gầm mặt, bặm môi cố gắng nén lại cảm xúc của mình.

' à..ờ..anh qua đưa cho em... '

' Toàn ơiiiii, Thanh về rồi nè '

Chưa kịp nói hết câu thì lại một giọng nói khác cắt ngang lời anh. Trông phút chốc, hình ảnh Văn Thanh lao đến xoa đầu Văn Toàn, đưa cho cậu những món đồ ăn cậu thích, tất thảy đều thu gọn vào đôi mắt của anh, đè nén trái tim anh đến khó thở.

' Anh qua đây chi đấy ? Bố Park tìm anh kìa '

Đang cười đùa vui vẻ với Văn Toàn, bỗng quay sang thấy Ngọc Hải. Biểu cảm trên mặt Thanh cũng thay đổi, giọng nói hằn học thấy rõ

' à..ờ vậy anh về, xin lỗi đã làm phiền '

Anh nhanh chóng quay lưng rời đi,
Cảm xúc anh sắp vỡ òa rồi..thật sự, nếu cứ đứng đấy thì anh sẽ chẳng kìm nén được mà rơi nước mắt mất.

Đồ ăn còn chưa kịp đưa cậu..thì đã có người khác làm thay phần của anh.

Còn chưa kịp hỏi han cậu, thì đã có người khác làm việc đó.

Đến cuối cùng, anh cũng chỉ là người đứng sau. Chứng kiến cậu bên cạnh một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro