mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Anh ơi, thời tiết lạnh lắm, ra đường , nhớ khoác áo, nhé anh ! '

Tiến Dụng cười nhẹ rồi cất điện thoại vào túi áo. Chỉ một tin nhắn ngắn gọn vậy thôi cũng làm anh ấm áp giữa bầu không khí giá buốt nơi xứ Hàn.

* ting *

Một lần nữa, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

' mình gặp nhau, được không ? '

Nụ cười trên môi anh bỗng vụt tắt. Chẳng phải là tin nhắn của người anh mong, mà là một người..anh cố gắng né tránh.

' tao bận '

' mày nói dối, Dũng bảo mày ra ngoai đi dạo. '

' chúng ta đâu còn gì để nói ? '

' còn..nhiều điều lắm. '

' đừng cố níu kéo, tao và mày, hết rồi '

Sau tin nhắn đó, phía bên kia cũng chẳng còn nhắn lại thêm điều gì nữa. Nhìn chấm xanh từ từ mất đi, Tiến Dụng khẽ thở dài. Thật sự, anh mệt mỏi lắm. Biết người còn thương, nhưng lại chẳng thể làm gì. Vốn dĩ, tim anh hiện tại, đã thuộc về một người khác. Vốn dĩ, giữa anh và người...chỉ còn lại những kí ức nhạt nhòa mà thôi...

Chúng ta, thật sự đã chẳng còn lại gì.

' anh Dụngggg '

Anh khẽ giật mình, chỉ tầm 10 giây sau thì đã có cậu nhóc níu lấy cánh tay anh.

' sao lại ra đây '

' em nhắn tin nhưng chẳng thấy anh trả lời. '

' à..xin lỗi, anh lười...'

' ơ, cái anh nàyyyy ! '

Văn Hậu chau mày, giận dỗi buông cánh tay Tiến Dụng ra. Người gì mà quá đáng thế ? Không trả lời tin nhắn chỉ vì lười là như nào ?

' thôi, mà sao không khoác áo ? Nãy mới bảo anh mang áo giờ lại mặc mỏng manh vậy à ! '

' á, lo đi kiếm anh, gấp quá nên quên, mà hông sao, em chịu lạnh giỏi lắm '

' giỏi cái đầu em ý '

Vừa nói, anh vừa cởi chiếc áo khoác của mình ra, chùm lên người cậu. Mặc cho cậu có bảo không cần, nhưng anh vẫn ngoan cố bắt cậu mặc vào.

' anh lạnh thì sao ? '

' em đi kế bên, sẽ không lạnh '

Câu trả lời khiến Hậu đứng hình mất 5s. Thính! Đây rõ ràng là thính ! Không phải thính thường, mà là thính độcc !

Vốn dĩ biết cậu thích anh, mà lại còn thả thính, Bùi Tiến Dụng anh quá đáng lắm luôn !

' làm gì đứng đơ mặt ra thế, đi thôi '

' ơ..dạ ? Đi đâu ? '

' em muốn đi đâu ? '

' à ừm..đi dạo đi '

' ừ '

Anh gật nhẹ đầu rồi cả hai cùng nhau rảo bước trên đường phố về đêm của Hàn Quốc. Họ nói chuyện, tâm sự vui vẻ. Lâu lâu sẽ là những cái cốc đầu, những lần xoa tay nhau cho bớt lạnh. Bình yên, hạnh phúc, chỉ riêng hai người.


' anh ơi, em thích anh lắm ấy ! '

' từ khi nào ? '

' Thường Châu năm ấy, anh nhớ không ? '

' nhớ '

' nhưng lúc ấy, anh với anh Chinh đang quen nhau..nên em chẳng dám nói '

' thế sao giờ lại nói ? '

' vì em biết, anh cũng thích em !! '

' ai nói em biết ? '

' em tự cảm nhận được '

' thính nhỉ ? Thính như cún '

' ơ..'

' đi nép vào đây này ! nắm tay này, lạc bây giờ !! '

' dạ '




























' mày ơi, hai người ấy, hạnh phúc mày nhỉ ? '

' ừ '

' Dụng cười tươi lắm mày ạ '

' ừ '

' Họ nắm tay nhau kìa..'

' ừ '

' Dụng..thương người khác thật rồi mày ơi..'

' tao thương mày '

' ... '

' đừng nhìn họ nữa, nhìn tao này! '

' ... '

' đừng cố chấp nữa, quên nó đi '

' ... '

' đừng khóc, tao..vẫn ở đây '





Mày đừng khóc, tao vẫn ở đây, bên cạnh.

Mày đừng khóc, tao sẽ đau lòng

Mày đừng khóc, mọi chuyện đều không đáng

Đừng khóc nữa...anh thương em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro