Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Điềm Tân: Lượng hơi của em rất lớn đấy nha.
Lê thúc thúc: Lớn đến mức nào?

Điềm Tân: Quên rồi, nhưng có thể một hơi hôn Lê thúc thúc đến phát khóc.

Lê thúc thúc: ....

Điềm Tân: Thể lực của em cũng rất lớn.

Lê thúc thúc: Ừ, tôi biết.

Điềm Tân: Có thể vừa ôm Lê thúc thúc vừa......

Lê thúc thúc: Im miệng.

Điềm Tân: (cười hì hì) Em nói không đúng sao?

Lê thúc thúc: (bất đắc dĩ) Đúng, nhưng không thể nói oang oang bên ngoài được.

Điềm Tân: Được, nghe theo anh.

2. Một lần nào đó sau khi xong "việc".

Lê thúc thúc: Cậu thật sự không biết tiết chế.

Điềm Tân: Là do anh cứ quyến rũ em, em nhịn thế nào được?

Lê thúc thúc: Tôi....... Cậu không nghe lời tôi sao?

Điềm Tân: Nghe mà, chỉ là...... (cười) bất cứ lúc nào em cũng có thể nghe lời anh, nhưng không thể đảm bảo ở trên giường cũng nghe lời, nếu không đến tư cách làm đàn ông cũng không còn nữa rồi.

Lê thúc thúc:...... (mẹ nó, nói đến cùng thì vẫn là rất có lý a)

Điềm Tân: Em mát xa cho anh, (làm nũng) lần sau sẽ không như thế nữa, đừng giận em mà Lê thúc thúc......

Lê thúc thúc: (bất đắc dĩ) Tiểu vô lại, cậu tốt nhất nên biết giữ lời.

3. Khi Triệu Cẩm Tân đang đi công tác, có người bạn đến nhà chơi, Lê Sóc đón tiếp bạn bè của Triệu Cẩm Tân.

Đối phương mang tặng một cái hòm, nặng trịch, rất có trọng lượng.

Lê Sóc rất tò mò, nhưng lại không thể tự tiện mở ra, vì thế ngày hôm đó vẫn luôn chờ Triệu Cẩm Tân về nhà.

Sau một hồi gần gũi ôm hôn mò mẫm...

"Bạn của cậu tới, còn tặng quà nữa."

"À, cậu ấy cũng có nói với em." Triệu Cẩm Tân cười rạng rỡ, vẻ mặt chờ mong, "Quà đâu?"

"Ở đây." Lê Sóc dẫn hắn đi xem cái hòm, "Là sản phẩm công nghệ cao gì sao?"

Triệu Cẩm Tân cười ranh mãnh: "Anh muốn xem?"

Lê Sóc: "Ừ."

Triệu Cẩm Tân: "Em và anh đã từng nói qua về người bạn này rồi, cậu ta là người nhập về mấy thứ đồ tình thú." Hắn vừa nói vừa mở hộp ra, "Vậy nên mấy thứ này......."

Lê Sóc: "......." Anh âm thầm muốn rời đi, lại bị Triệu Cẩm Tân kéo vào trong lòng.

"Đây chính là dùng trên người anh đó," Triệu Cẩm Tân thổi khí vào tai anh, "Bậy giờ chọn một cái đi, đêm nay dùng, được không nào?"

Lê Sóc nhìn chiếc hòm chất đầy đồ vật: "....... Cậu chọn đi."

Triệu Cẩm Tân: "Anh chắc chứ?"

"Chắc chắn." Lê Sóc cười, mổ một cái lên gò má Triệu Cẩm Tân, chớp chớp mắt, "Tôi đều bằng lòng phụng bồi, dù sao Triệu tổng cũng vắng nhà lâu ngày rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro