ĐN-Đóng cửa trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans + Beta: Dạ Phong Tuyết

"Cẩm Tân, chúng ta cần nói chuyện"

Lúc Lê Sóc lần thứ ba phát hiện Triệu Cẩm Tân lại cải trang theo dõi hành tung của mình, rốt cuộc nhịn không được phát hỏa với hắn. Kỳ thực cũng không tính là nổi giận, Lê Sóc là một người vô cùng biết kiềm chế, anh cùng lắm chỉ là vẻ mặt nghiêm nghị, cứng rắn đóng cửa phòng chuẩn bị nói chuyện với Triệu Cẩm Tân cả nửa ngày.

Sau khi Triệu Cẩm Tân ý thức được lần này Lê Thúc Thúc thật sự vô cùng tức giận, triệt để hoảng hồn, hắn hiểu rất rõ Lê Sóc, hiểu rõ người đàn ông này đến mức biết được chỉ cần một cái bóng lưng của anh cũng đủ giết chết mình, nghiền xương thành tro.

"Lê Thúc Thúc.......... Lê Sóc, thật xin lỗi, em biết điều anh muốn nghe không phải "Xin lỗi", nhưng em không khống chế được, em chỉ muốn biết rõ mọi thứ về anh. Em cam đoan, không có lần sau. Lê Thúc Thúc, em rất yêu anh,....... Đừng giận mà.... Có được không ?"

Triệu Cẩm Tân nắm lấy bàn tay Lê Sóc, hôn hôn ngón tay anh, hắn bức thiết muốn có một câu trả lời chắc chắn, hắn muốn Lê Sóc tha thứ cho hắn, Lê Thúc Thúc của hắn yêu hắn như vậy, nhất định sẽ tha cho hắn. Triệu Cẩm Tân ngẩng đầu, trông thấy Lê Sóc từ từ nhắm hai mắt lại, khẽ cau mày, trầm mặc một lúc lâu sau mới nhẹ giọng thở dài, hắn nghe thấy anh nói: "Anh cũng cần em hoàn toàn nhớ kỹ lần dạy dỗ này, Cẩm Tân, bây giờ anh sẽ dùng cách của anh khiến cho em nhớ kỹ."

Ngay lúc Triệu Cẩm Tân còn chưa kịp phản ứng, Lê Sóc đã chặn ngang hắn đặt trên đùi. Cặp mông (ῷ) vểnh lên, bày thành tư thế thường dùng cho trẻ nhỏ bị đánh. Triệu Cẩm Tân theo bản năng muốn đứng lên, đã lại bị Lê Sóc không cho cự tuyệt ấn chặt.

"Đừng nhúc nhích, đây là bài học em nên nhận được, Cẩm Tân, không nên đụng vào điểm mấu chốt của anh."

Lê Sóc thuận tay tìm thấy trên tủ đầu giường một cái lược chải đầu bằng gỗ, đây là lúc hai người đi du lịch Châu Âu mua, cầm trong tay vừa vặn, đánh bóng mượt mà không góc cạnh, không lo cọ xát làm da bị thương. Trong tình huống hiện tại, rất thích hợp dùng để giáo huấn người yêu không nghe lời.

"Bốp !"

Lược gỗ bóng loáng mang theo bảy phần lực đạo không ngờ tới, cách lớp quần rơi trên cặp mông cong nẩy. Lần này đánh cho đại não Triệu Cẩm Tân trống rỗng hai giây, hắn tuyệt không thể ngờ, Lê Sóc lại dùng cách này nghiêm phạt hắn. Suy cho cùng từ trước đến nay, không muốn thấy hắn bị thương nhất, chắc chắn là Lê Sóc. Không phải Triệu Cẩm Tân chưa từng bị đánh, còn nghiêm trọng hơn chuyện này nhiều, nhưng đối tượng là Lê Sóc, là người yêu hắn, ít nhiều cũng khiến hắn cảm thấy thẹn. Gò má hắn phiếm hồng, cắn chặt môi ai oán một tiếng đầy đáng thương.

"Bốp !"

Cán lược rơi xuống cái thứ hai, Lê Sóc vươn tay vuốt vuốt đầu Triệu Cẩm Tân, anh mở miệng, trong giọng nói tràn đầy sự bất đắc dĩ nhưng lại rất kiên quyết:

"Cẩm Tân, không cho phép cắn môi, đau thì kêu lên."

Đối với lời của Lê Sóc, phần lớn thời điểm Triệu Cẩm Tân đều là nói gì nghe nấy, bất quá hắn cũng nhịn không được lẩm bẩm trong lòng. Kêu ra...... Cũng không phải trên giường, có thể gia tăng tình thú ư ?

"Lê Thúc Thúc —— anh đánh em đau quá."

Trong đôi mắt hoa đào tràn đầy tủi thân, âm điệu mềm mại mang theo tiếng khóc nghẹn ngào, Triệu Cẩm Tân nghiêng đầu nhìn Lê Sóc, làm nũng. Nhìn Triệu Cẩm Tân như vậy Lê Sóc lại bắt đầu mềm lòng, cảm giác mình không nên đối xử như vậy với hắn, song lại nhịn không được tức giận. Lê Sóc thò tay cởi đai lưng của Triệu Cẩm Tân, đồng thời cũng cởi quần lẫn quần lót của hắn, để lộ hai bờ mông, phía trên đã lưu lại hai khối vết tích hồng hồng, vì làn da trắng nõn của Triệu Cẩm Tân mà càng thêm nổi bật. Anh lại giơ tay đánh liên tiếp mười cái khiến mông hắn run lên, biến dạng.

Đau lòng thì đau lòng, phạt vẫn phải phạt.

"Đau ? Cẩm Tân, giờ mới được bao lâu, mà đã bắt đầu nũng nịu ?"

Lê Thúc Thúc thật đáng sợ........ Triệu Cẩm Tân vùi mặt vào cánh tay, thực sự ngoan ngoãn nghe lời Lê Sóc không cắn môi, lược gỗ mỗi lần rơi xuống một phát, hắn cũng thuận theo la đau. Trong lòng lại nghĩ, nếu như có thể khiến Lê Sóc nguôi giận, vậy bị đánh thì bị đánh, dù sao Lê Thúc Thúc nhất định không nỡ ra tay ác độc với mình.

"Bốp !"

"Oa.......! Lê Thúc Thúc em sai rồi."

"Bốp !"

"Lê Thúc Thúc......... em đau quá, đau quá đi."

"Bốp !"

"Shzz............. Oa......hức... Lê Thúc Thúc ! Em biết sai rồi !"

Bất kể nói thế nào, Lê Sóc cũng là một nam nhân trưởng thành thường xuyên luyện tập, dùng bảy phần lực đạo đánh người, quả thật không nhẹ. Ước chừng ba mươi cái, bờ mông Triệu Cẩm Tân đã vừa đỏ vừa sưng, có xu hướng tím xanh. Hắn ghé vào trên chân Lê Sóc, đã sớm nghẹn khuất mà khóc ra nước mắt. Vài tiếng hô cũng anh ách thêm mấy phần. Hắn không biết khi nào Lê Sóc mới chịu dừng lại, cũng không dám tùy tiện giãy dụa, tránh cho Lê Sóc tưởng hắn muốn chạy trốn mà càng trở nên tức giận.

Nhìn người yêu rơi nước mắt, Lê Sóc cuối cùng dùng mười phần lực đạo đánh năm cái mạnh mẽ xuống mông Triệu Cẩm Tân. Khi năm cái này thật sự hôn lên chỗ da giữa mông và chân, cơ bắp Triệu Cẩm Tân căng chặt, khóc đến ngày càng lợi hại.

"A — !! Ô..... Lê,.. Lê Thúc Thúc !........... Em đau, đau quá oaaa........!!!"

Lê Sóc tranh thủ thời gian buông cán lược, ôm người lên để hắn tựa vào mình nằm sấp cho thật tốt, đưa tay vuốt ve cặp mông sưng đỏ của Triệu Cẩm Tân rồi nhẹ nhàng xoa xoa, âm thầm trách mình ra tay quá ác. Triệu Cẩm Tân là người yêu của mình, không phải là vãn bối để cho mình tùy ý giáo dục.

"Cẩm Tân........ Ngoan, nghe lời, không khóc, xin lỗi xin lỗi, Lê Thúc Thúc không nên đánh em như vậy, là anh không tốt........ Đừng khóc, Cẩm Tân..."

Bản thân hạ thủ, trong lòng Lê Sóc biết rõ mình là cái loại trình độ gì, anh ôm Triệu Cẩm Tân vẫn đang khóc không ngừng vỗ lưng dỗ dành, nội tâm không khỏi đau đớn.

"Lê Thúc Thúc........ Hức.... anh đánh đau, ư.... Muốn Lê Thúc Thúc xoa xoa cho em."

Triệu Cẩm Tân ghé vào bên người Lê Sóc, ôm chặt cứng hai bên eo người dưới thân không buông, vùi đầu vào ngực Lê Sóc cọ lấy cọ để lồng ngực anh. Giọng điệu muốn có bao nhiêu tủi thân liền có bấy nhiêu, y như đứa trẻ nhỏ bị người mình thích khiển trách quá đáng, tiếng khóc nức nở đều đứt quãng.

Tiếng kêu này rơi vào tai Lê Sóc, sự tủi thân lại càng được phóng đại lên gấp trăm lần, khiến cho tâm anh đau đớn dữ dội. Dựa vào trí nhớ một tay mở tủ đầu giường, lấy ra một lọ thuốc xịt có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu và xoá tan máu tụ, đây là lần trước anh không cẩn thận trẹo chân, là Triệu Cẩm Tân mua về đặt ở đó, tối nào cũng bôi thuốc rồi xoa bóp cho anh. Lê Sóc nửa ôm lấy Triệu Cẩm Tân, lắc lắc bình xịt rồi phun lên cặp mông chịu tàn phá nặng nề.

Dược vật lạnh buốt kích thích làm Triệu Cẩm Tân rên thành tiếng, hắn cảm giác được bàn tay thon dài của Lê Sóc ấn ấn trên mông bầm tím của mình, vân vê xoa bóp theo vòng. Cơn đau lần thứ hai do thuốc gây ra làm cho Triệu Cẩm Tân lại ủy khuất mà theo dõi baba Lê Thúc Thúc của hắn.

"Lê Thúc Thúc...... Anh còn giận em sao ?"

Lê Sóc lúc này còn hơi đâu mà quan tâm tức hay giận, anh chỉ nghĩ muốn ôm bảo bối Cẩm Tân nhà mình mãi không bao giờ..... Buông tay.

"Không tức giận, Cẩm Tân anh không giận, là anh không nên nóng nảy làm lớn chuyện với em như vậy, bảo bối, đừng khóc nữa."

Xoa không sai biệt lắm, Triệu Cẩm Tân liền bắt lấy tay Lê Sóc không cho chạm vào nữa, Lê Sóc gật đầu theo ý hắn, vào toilet lấy một cái khăn ướt cho Triệu Cẩm Tân lau qua thân thể, hai tay kéo người dậy hôn lấy môi hắn. Hôn môi với người yêu vĩnh viễn là liều thuốc tốt nhất, Triệu Cẩm Tân dán trên người Lê Sóc hôn anh, ôm người đến sít sao.

"Lê Thúc Thúc........ Em không khóc, anh có phải nên thưởng cho em hay không ?"

Bị làn điệu tủi hờn của Triệu Cẩm Tân làm cho đáy lòng nhũn thành một vũng nước, Lê Sóc hôn trán hắn: "Cẩm Tân muốn thưởng gì nào ?"

"Vậy............ Em muốn ngày mai Lê Thúc Thúc tự mình khếch trương, sau đó mời em đi vào." Triệu Cẩm Tân híp mắt cười, tiến đến gần vành tai Lê Sóc.

"Tiểu dâm ma, đánh em không đau ?" Nghe Triệu Cẩm Tân nói, Lê Sóc bất đắc dĩ nhướng mày, vươn tay véo nhẹ mông người phía trên.

"Đau —— tất nhiên là đau rồi, nhưng mà Lê Thúc Thúc đã nói nếu em không khóc sẽ thưởng cho em, không thể nói lời không tính lời nha." Vết thương bị véo, Triệu Cẩm Tân uất ức được nước thuận lý thành chương làm tới, giống như chơi xấu đi cọ a cọ Lê Sóc.

"Coi như em có đạo lý, cũng không được phép chơi xấu,....... Điều kiện sau có thể cân nhắc, cái trước em nghĩ cũng đừng nghĩ." Nói xong Lê Sóc đỏ mặt, có hơi mất tự nhiên quay đầu đi.

"Lê Thúc Thúc là tốt nhất —— !! Triệu Cẩm Tân đạt được một nửa mục đích, nắm cằm Lê Sóc lần nữa hôn lên cánh môi người nọ, yên tâm mượn lý do bị Lê Thúc Thúc đánh đau mà thoải mái nửa ghé vào người Lê Sóc, ôm người quan trọng nhất đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro