|2| Bút chì ✏️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học vẽ sớm bắt đầu. Mọi người nhanh chóng di chuyển đến phòng mỹ thuật. Tôi còn đang lay hoay tìm cuốn sổ tay của mình. Bất chợt chiếc bông tai của tôi rớt xuống sàn.

- Thật là, sao vậy chứ

Tôi cúi người xuống tìm kiếm trên mặt sàn. Tiếng bước chân đang tiến gần đến phía tôi ngày càng rõ hơn. Cho đến khi cậu ta đưa cho tôi chiếc bông tai quen thuộc.

Tôi đứng dậy phủi lại váy và nhận lại chiếc bông tai. Lay hoay cố đeo nó vào nhưng rất khó khăn. Cậu ta cứ đứng nhìn mãi, tôi đành phải lên tiếng

- Cảm ơn, sao cậu chưa đi

- Cậu cứ ở trong lớp thì làm sao tôi khoá cửa lớp được đây ?

À, thì..... ra là vậy. Tôi cứ tưởng cậu đợi tôi đi cùng. Aishh mình đang nghĩ gì vậy nè !!

- Xong chưa

Tôi đang thầm mắng tên đầu xám bậm trợn thì cột nhiên " cạnh "

- Aa được rồi nè

Tôi nhanh chóng chạy đến phòng mỹ thuật.

Tiết học bắt đầu, vừa đặt bút lên mặt giấy thì cậu ta đã đến.

- Na Ri !

Tôi ngẩng đầu lên, lại là tên phiền phức này. Sao lúc nào cậu ta cũng tỏ ra ngầu ngầu vậy chứ. Nè không hợp với cậu đâu !

- Sao ?

- Cho tôi mượn bút chì

Gì ? Sao tôi nghe nhầm à ? Cậu có lúc cũng không có bút chì sao ? Mà.... mà sao lại mượn mỗi tôi thôi thế ?

- Gì cơ ?

- Bút chì đó ? Có nghe không ? Cho-tôi-mượn

Mượn đồ của người khác mà thô lỗ vậy sao ? Đừng mơ tôi cho mượn

- Nhanh đi

Tôi đưa cậu ta cây bút chì của mình, và liếc cậu ta. Sao tôi phải nghe lời cậu chứ vì cậu là " tổ trưởng " sao ? Ừ đúng rồi cậu là tổ truống nên tôi phải giúp đở cậu chứ. Không như con người xấu xa như cậu đâu.

Tiết học kết thúc. Tôi mong chờ phản hồi của cậu ta trả bút cho mình. Nhưng xem ra cậu ta vẫn im lặng. Có lẽ là không nhớ hay mình có nên nhắn khéo cậu ta không ?

Buổi học kết thúc, tôi nhanh chóng thu dọn sánh vào balo, thì cậu ta lướt qua tôi như CHẲNG CÓ GÌ XẢY RA !!!

Tôi đã định gọi cậu ta nhưng cậu ta trong có vẻ gấp gáp. Sao chứ ! Cậu định lấy luôn bút tôi sao ?

Tôi đã kết bạn được rất nhiều trên kakaotalk. Họ tạo một nhóm chat của lớp. Tôi đã kết bạn với tất cả thành viên trong lớp nhưng trừ một người. Đừng hòng tôi sẽ kết bạn !

- Cậu ta có vẻ ít nói nhỉ ? Đang tỏ ra mình cool đây mà

Sáng hôm sau tôi đến lớp hơi muộn nên đã không lau bảng, chợt nhớ hôm nay mình trực lớp. Nhưng có vẻ tất cả đều ổn, ai đó đã lâu bảng cho tôi.

Cậu ta đi đến gặng giọng, rồi đưa tôi một cây bút chì.

- Đây, đâu phải cây bút của tôi ?

- Tôi xin lỗi nó gãy rồi, nếu cậu muốn tôi sẽ mua nhiều hơn cho cậu

Gì vậy chứ ? Lí do gì đây ?

- Tại sao nó gãy ?

- Hôm qua tôi đang vẻ thầy Joon đã va vào cánh tay tôi khiến nó rớt xuống, không để ý Min Ho đã đạp lên nó khiến nó gãy đôi. Cây bút cậu khá mỏng manh.

- Nè ! Cậu còn dám nói cây bút tôi mỏng manh sao. Tôi đã dùng nó và thường xuyên làm rớt nó mà vẫn bình thường đến cậu thì nó như vậy

- Ý cậu là tôi cố ý sao ?

- Vậy giờ cậu tính sao đây ?

- Tôi đã mua cho cậy cây khác rồi có tận 1000 won đó loại tốt đó

Ừ... đúng thật cây của tôi chỉ 500 won. Đành phải im lặng nhận lấy cây bút của cậu ta.

—————————-[ sorry 🍂 ]————————-

Một cây bút chì có thể vẻ lên một mỗi quan hệ mới 🐏🍃.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro