| 1 | Tóc xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chen chân vào đám đông để dò xem tên mình nằm ở lớp nào. Tôi khó khăn kiếm tên mình trên một cái bảng lớn.

Bọn họ cứ chen đẩy nhau, rốt cuộc tôi bị chèn ép xém tí thì bị bẹp dí trên tấm bảng.

Hai cánh tay thon dài nào đó đã khoá thân hình tôi lọt thỏm giữa hai cánh tay. Tôi co ro người nép nép sang nhưng lực bất tòng tâm chẳng thể thoát ra được.

Tôi cố tình gằng giọng nhưng cậu hình như không chú ý, chăm chăm dò xem tên cậu ta trên tấm bảng. Cái con người này cố tình xem tôi không tồn tại đây mà.

Khoan đã đầu tóc cậu ta như tên lưu manh vậy. Tại sao lại là màu xám, định đem quả đầu "chất lừ" ấy vào trường thiệc sao ? Tôi liếc sang chú ý đến hai cánh tay vô ý vô tứ đang khoá chặt mình. Da rất trắng sáng và "nõn nà". Bày tay thì chắc đem so với não tôi nó còn to hơn, có phải không ?!.

- Ưm hưm - tôi gằng giọng lần nữa, lần này thì tôi gõ gõ vào bàn tay cậu

Cậu ta giật mình rút tay lại rồi nhìn chăm chăm tôi như thứ gì đó rất lạ.

- Tôi muốn thoát ra khỏi đây

Cậu ta nhíu đôi chân mày lại tỏ vẻ khó chịu. Khoan đã tôi đã làm gì sai chứ ? Tôi chỉ muốn ra khỏi chỗ này nhưng cậu cứ đứng một chục ở đó.

Tôi ném cho cậu cái liếc sắc lẹm rồi lướt qua cậu. Vô tình đụng vào vai cậu ta, tôi cũng chả quan tâm tên đầu xỏ đáng ghét đó ! Sao hắn có để vào được cái trường này nhỉ ?

Tôi đi tìm lớp của mình, " may mắn " có tận 4 tầng và 4 dãy lớp thì một đứa năm nào cũng vào nhầm lớp như tôi là điều khá vất vả một chút.

- Khu A ở đâu ? Phòng 203 ở đâu ? - tôi lẩm nhẩm trong miệng trong khi mắt đang dán lên tấm bảng của từng lớp.

Tôi tiếp tục đi thì đôi đồng tử chợt dừng lại ở một bóng dáng đằng xa xa đang tiến lại với mái tóc khác người nổi bẩn bật giữa đám đông. Tôi luống cuống tìm cánh tránh né. Nhưng tôi nghĩ hắn sẽ chẳng nhớ mặt tôi đâu.

Cậu ta đi vào lớp, tôi nhanh chóng lướt ngang qua thật nhanh, chợt đôi chân khựng lại khi nhìn thấy số phòng.

- 203 ?!!! Đùa à ?

Thôi chết ! Không lẻ cậu ta học chung với tôi ? Hay tôi nhìn nhằm nhưng chắc chắn mắt tôi vẫn bình thường. Có nên vào lớp luôn không ? Hay thôi nhỉ ? Hay cứ giả vờ như không biết cậu ta, không nhớ cậu ta là ai ?

- Na Ri

- ohh Sung Bin ! Cậu đi đâu thế - tôi vui mừng khi gặp lại cô bạn thân của mình

- Sao lại đứng đây ? Không vào sao ?

- Oh khoan.... khoan đã đi mua nước trước đi

- Cậu làm sao thế tớ đã leo 4 tầng lầu lên đâu đó. Không đi nữa đâu

Tôi không thể vào lớp ngay bây giờ cậu ta đang gác chân ngồi chễnh chệ trên bàn đang nhìn về phía tôi. Tôi một lần cũng không dám nhìn lại, ánh mắt lạnh đầy sát khí của tên đó làm tôi sởn cả gai óc.

- Na Ri cậu sao thế, vào kím chổ ngồi trước đã

Tôi lúi cúi đi vào lớp cứ cúi gằm mặt xuống, đi đến bàn thứ 3 tổ 2. Tên tóc xám đã bước đến, cậu ta thô lỗ kéo chiếc ghế đặt sẵn ở vị trí tôi sắp ngồi ra, rồi đưa tôi chiết ghế khác.

Gì chứ ? Không lẽ vì chuyện hồi sáng, cái ghế này có bị làm sao không ?. Sung Bin đảo mắt nhường lại ghế cậu cho tôi. Tên đáng chết đó lưu manh hết chỗ nói.

Tôi nghĩ cuối năm cấp 3 này sẽ là một năm thật ý nghĩ, khi một viễn cảnh tươi đẹp đều vẻ ra trước mắt. Nó sẽ không kết thúc nếu tên đầu xỏ đó không phải là tổ trưởng :).

- Phải mọi chuyện đều kết thúc thật rồi.

Hắn ta mỉm cười với tôi và mọi thành viên trong tổ khi bàn về các hoạt động sắp tới cho ngày khai trường. Nhưng nhìn đi tôi giống quan tâm những gì hắn nói à ? Tội là con mắt tôi cứ bị chăm chăm vào đầu xám của hắn. Tất cả hành động và làn da của hắn đều trở nên đáng ghét.

- Na Ri cậu thấy thế nào ? - âm thanh trầm trầm vang lên đáng thức tôi khỏi ánh mắt thù hằn dáng lên hắn.

- Hả ?

- Vừa rồi cậu có nghe gì không ? - Sung Bin hỏi tôi

- Ờ có mình thấy cũng... cũng

Chưa nói dứt lời cậu ta đã chen vào

- Nãy giờ cậu ta bận liếc tôi

Gì chứ muốn chết hả tên kia !!! Cậu muốn đối đầu với tôi sao ?

——————————[ i know ! ]————————

Đâu hẳn yêu từ cái nhìn đầu tiên ? Chúng ta đều không ngờ rằng nó đến bằng cách khác 🐏 🍃.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro