| 11 | Yoon Gi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ mình bắt đầu có cảm xúc với cậu

🐏🐏🐏🐏🐏🐏🐏🐏🐏🐏🐏🐏🐏🐏🐏

| kakaotalk |

AgustD : Chào buổi tối

Ri Ri : Ờ

AgustD : Không còn câu nào hay hơn sao ?

Ri Ri : Chào

AgustD : ....

AgustD : Chúng ta...

Ri Ri : chúng ta ?

AgustD : Hãy hẹn hò đi

AgustD : Chuyện này không đơn giản tí nào với cậu đúng không, vì tôi là người cậu ghét cay đắng mà ㅋㅋㅋ

AgustD : hửm ?

Ri Ri : Ơ.... không đâu, thật ra không phải như vậy đâu. Tôi không xấu tính như cậu nghỉ đâu.

Ri Ri : Tôi đang bối rối...

AgustD : Tôi biết

AgustD/Ri Ri : Thật sự thì

AgustD : Thật sự thì sao ?

Tôi quăng điện thoại lên giường, vò vò tóc.

- Aishhh không trả lời nữa.... haizzz cái tên này cứ phải dồn tôi vào đường cùng sao ?

Tôi mặc kệ tin nhắn đang tiếp tục hiện lên, tôi đang bối rối thật mà !!!! Aishhh nóng quá đi

________________________________

- Sao cậu ta không trả lời ? Mình có hơi quá không nhỉ ? Đó là câu hỏi bình thường mà ?

Tôi nghĩ nên cho Na Ri thời gian.

________________________________

Na Ri mặc chiếc áo khoát dạ, khuôn mặt ngáy ngủ. Ngồi trên xe bus, có một cậu con trai bước lên xe, chợt thấy Na Ri ngủ gục mà quên mất cặp cô mở toan ra và người đàn ông trên xe nhân cơ hội lấy trộm đồ.

Cậu bước đến đứng cạnh ghế của cô, tiện tay kéo khoá cặp cô lên trúng tay người đàn ông đó.

- Xin lỗi

- Cái thằng nhãi này !

- Nhưng lạ thật ? Tôi kéo cặp cho bạn tôi thì sao ngón tay ông lại đau chứ ? - cậu ta cố tình nói lớn cho mọi người nghe thấy

Ông ta im lặng

Na Ri lúc ngủ đầu tựa vào kính xe rồi lại gục lên gục xuống, chợt cậu thấy phía hông mình nặng nặng. Nên quay xuống, Na Ri tựa vào cậu và thản nhiên ngủ. Ngạc nhiên, thật trùng trùng hợp khi màu áo dạ của cậu cũng giống như cô. Họ chẳng khác gì một đôi cả.

Yoon Gi ngồi phía trước nãy giờ đã thấy tất cả, cậu cố tình bật âm thanh tai nghe lớn hơn. Cậu nhìn từ trên xuống cậu con trai không hề quen biết đang đứng cạnh Na Ri để cô tựa vào mình.

- Này cậu ! Vào chỗ tôi ngồi đi

- Thôi tôi đứng được rồi

Yoon Gi đứng dậy kéo tay cậu ta vào chỗ của mình một cách dứt khoát tiện tay đở lấy đầu của Na Ri.

- Cậu làm gì vậy - Cậu ta tỏ vẻ có chút không hài lòng vì hành động thô lỗ của Yoon Gi

- Sao chứ, tôi nhường cho cậu chỗ mà ?

- Tôi không muốn

- Còn tôi không muốn cậu đứng kế bạn gái tôi được chứ ? Jin - Yoon Gi nhạy bén liếc qua bảng tên trên áo cậu ta

Jin im lặng, quay lên yên vị.

Tôi bỗng cả thấy có gì đó đang xoa xoa mái tóc mình. Từ từ ngồi thẳng dậy, Yoon Gi trước mặt tôi.

- Dậy đi đồ ngốc, xe không thể đi nếu cậu không xuống đâu

- Đến trường rồi à ?

Tôi chỉnh lại quần áo, rồi bước xuống xe.

- Yoon Gi lúc nãy cậu xoa đầu tôi sao ?

- Không biết làm sao để cậu thức, nên tôi đã thơm lên má cậu

Tôi đóng băng. Chôn chân tại chỗ

- Cậu.... làm vậy thiệt sao ? - tôi đưa tay lên má mình

- Đùa thôi bae à

Nè ! Chết tiệt mồm cậu vừa nói gì đó. Cậu đứng đó đi ! Có ngon thì đứng một chỗ đi tôi sẽ đá bay cái đầu cậu.

Giờ nghĩ giữa buổi, Na Ri ngồi ở một góc khuất để nghe trộm câu lạc bộ guitar của những cậu nhóc khối dưới, cô mãi mê ngắm những cậu khối dưới đến nổi Yoon Gi đang tìm cô cũng chẳng biết. Đôi bàn tay thon dài vương ra đặt lên vai tô, Na Ri quay sang dáng vẻ thao thức của cậu con trai trước mặt khiến cô ngạc nhiên.

- Chào cậu

Đang nói chuyện với mình sao ? Thiên thần gián thế hả trời ?

Cậu đặt quyển sánh rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

- Tớ biết cậu sao ?

- Chắc cậu không biết, vì sáng nay đã tựa vào tớ mà ngủ

Ôi thật sao ? Đã tựa sao ? Nhưng có vẻ không đúng nhỉ... người mình tựa không phải Yoon Gi sao ?

- À hà nhưng mà sáng đang có hơi phiền cậu, mình xin lỗi

- Không sao đâu, nhưng người hồi sáng là bạn trai cậu sao

- Đâu ? Ai...

Tôi vừa nói dứt câu Yoon Gi đã từ xa đi tới, trên tay tầm hai hộp sữa. Bộ dạnh khó ở

Jin hất mặt về phía Yoon Gi

- Thực ra không phải đâu... cậu ta....

- Na Ri... tên phiền phức này

- Yoon Gi... nãy giờ cậu ở đâu ?

- Tôi hỏi cậu mới đúng ! Sao lại ngồi cùng Jin

- Jin ? Cậu tên Jin sao ?

- Ừm cậu tên...

- Tên gì thì cậu hỏi làm gì - Yoon Gi kéo tay Na Ri đi

- Na Ri tớ trong câu lạc bộ guitar cậu có thể đến xem bất cứ lúc nào

Tôi cầm hộp sữa trên tay nhìn Yoon Gi.

- Cậu tránh xa Jin một chút

- Wae ?

- Ừm.. tôi không thích. Cậu không cần phải đi xem guitar của cậu ta nếu thích tôi chơi piano cho cậu xem

Yoon Gi cứ luyên thuyên tỏ vẻ khó chịu, cậu ta cứ như thế cho đến khi chúng tôi ra về cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro