| 10 | Những ngón tay chạm vào nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay cậu bé quá, lọt vào tay tôi mất rồi.

Thanh xuân trôi qua rất nhanh, nên cứ hãy dũng cảm mà thổ lộ tất cả. Vì tôi thích cậu đến mức trái tim chịu không nổi nữa.

________________________________
                               🐏🐏🐏🐏

Yoon Gi với cái đầu nổi bật đang đứng ở sảnh đợi ai đó. Tôi đã nhìn thấy cậu, có đang bịt khẩu trang lại không ?

Tôi đi ngang qua cậu ta, ờ hình như cậu ta vẫn đang mong ngóng nên không nhận ra tôi, nhưng một bàn tay nhanh chóng nắm chặc lấy cổ tay tôi kéo ngược lại

- Cậu tượng tôi không biết đó là cậu sao Na Ri ?

Tôi chỉ biết ngượng ngùng, khuôn mặt đã sớm phím hồng. Thật... căng thẳng....

Yoon Gi bỗng đưa bàn tay lên kéo nhẹ khẩu trang tôi xuống cằm.

- Nói đi, đã đọc rồi đúng không ?

Tôi cố trốn tránh câu hỏi của cậu bằng cách nhìn dọc nhìn ngang tìm xem có ai quen biết không ? Nhưng dường như mọi người đều trở nên lạ lẫm chỉ có cậu ngay trước mắt.

Tim tôi đập loạn xạ cả lên, tôi sợ Yoon Gi đứng gần quá sẽ nghe thấy. Ôi trời chết tiệt !!!

- Hả ? - đây là câu hỏi ngược lại ngu ngốc nhất của tôi, nó thực sự rất ngu ngốc

- Cậu đã đọc chưa - Yoon Gi hỏi lại lần nữa

_______________________________

Tôi biết Na Ri đã đọc nó, nhưng cậu ta không dám nói là có thôi. Tôi mệt mỏi thật sự, bộ nói có khó lắm sao ?. Con gái thường suy nghỉ rất lâu để trả lời một câu hỏi vô cùng đơn giản như này, cậu ấy thực sự đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi.

- Rồi... - cuối cùng cậu ta cũng trả lời sau một thập kỉ trôi qua...

_______________________________

Tôi kéo tay Yoon Gi ra khỏi tay mình, rồi chạy vào lớp.

- Na Ri !

Sung Bin cười tươi rồi đưa tôi cây kẹo, bây giờ mà cậu còn tâm trạng ăn sao tôi sắp chết đến nơi rồi đây

- Không ăn..

- Uầy thật đáng nghi ngờ, thường cậu sẽ chớp lấy cây kẹo đến nổi móng tay cào lên tay tớ, nhưng bây giờ lại từ chối

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm bắt đầi sôi nổi khi các tổ báo cáo về thành tích của tổ mình. Yoon Gi cũng sẽ làm như vậy, cậu ta bước lên bục.

- Em xin báo cáo 2 tháng qua của tổ em

Tôi bắt đầu nhìn chăm chú cậu, Yoon Gi biết điều đó nên đã nhìn lại tôi, tôi lặp tức tránh ánh mắt của cậu.

Tôi cứ cảm thấy cậu ta như đang sắp đọc bản cáo trạng về tội lỗi của tôi vậy.

Nhưng không thể tin được cậu ta hình như không nhắc về tôi. Trong khi đó tôi biết bản thân mình đã mắc những lỗi gì, nào là nói chuyện trong lớp, ngủ gục, không trực lớp để cậu ấy trực, ăn vụng, hát trong lớp và bla bla...

Thầy giáo đưa cho cậu ta một tờ giấy gì đó, tôi thấy miệng cậu ta đã nhếch lên khi đọc nó.

Đó là bảng điểm môn anh. Ôi trời tôi phải đào một cái lỗ cắm đầu xuống đó mãi mãi.

- Na Ri...

Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi rồi cười. Tôi biết mình sắp die rồi, but holy shit cậu ta đã bỏ qua nó...

- Yoon Gi

Cậu ta dừng lại

- Sao cậu không đọc điểm của tôi

Mọi người cũng gật đầu với câu hỏi của tôi rồi bắt đầu đổ dồn ánh mắt lên Yoon Gi.

- Điểm của cậu tôi biết là được

- Sao vậy - Sung Bin hỏi

Cậu ta tiếp tục nhìn tôi

- Vì tôi thích cậu ấy, điểm cậu ấy thấp nên tôi mà đọc thì có thể sẽ ảnh hưởng đến đến kế hoạch của mình sao ?

Fuck ! Sao cậu không im mồm lại. Cái đó có thể nói riêng với tôi mà ! Nhưng sao gan cậu to vậy ? Tôi ngao ngán, mồm không thể đóng lại, tay chân cứng đờ.

________________________________

Tôi nhanh chóng chóng ra khỏi lớp trước sau khi buổi học kết thúc. Chạy nhanh ra trạm xe, tôi thật sự.... cả ngày hôm nay chỉ để suy nghĩ vớ vẩn. Tôi không phải ghét khi Yoon Gi nói thế, chẳng qua cứ tránh đi là tốt hơn. Vì nếu cứ đứng cạnh cậu ta thì lòng tôi lại sôi lên hực hực.

Xe đến, tôi nhanh chóng lên xe nhưng không tìm thấy chỗ ngồi cho mình đành phải đứng vậy.

Tôi bỗng cảm nhận có ai đó đang kéo nhẹ áo tôi. Cái tụi con nít này, chắc là tụi nhóc muốn trêu ngươi mình. Vốn dĩ không thích trẻ con, nhưng tôi chẳng thể nào làm gì được chúng, đành quay qua... tôi đã định hét vào mặt nếu là con nít, không thể nào tin được vào mắt cậu ta ngồi ở đấy. Yoon Gi !

Tôi ấp úng, khi cậu ta đứng dậy, tôi nghĩ cậu ta nhường ghế cho tôi nhưng không may mà tôi không hồn nhiên đặt mông xuống. Cậu ta nhường ghế cho người khác rồi đứng cạnh tôi.

- Sao cậu ở đây ?

- Đây là xe bus mà

- Ý tôi là lúc nãy tôi ra trước mà

- Tôi đứng phía sau cậu mà

Tuy cậu ta không lịch thiệp mời tôi ngồi như tôi vẫn mộng tưởng, nhưng ta cậu quyết định đứng cùng tôi cũng phần nào làm tôi cảm động.

Tôi và cậu không nói gì, cũng chẳng nhìn nhau. Tôi bỗng nhiên cảm nhận được hơi ấm dưới bàn tay mình, những ngón tay của Yoon Gi vô tình cảm vào tay tôi. Tôi chỉ biết cứng đờ, liếc xuống bàn tay mình.

- Không phiền chứ

Yoon Gi đột nhiên lên tiếng, rồi bàn tay cậu đan vào tay tôi. Đúng tay cậu ấm nóng vô cùng.

- Đối với cậu nắm tay là chuyện bình thường mà đúng không

Trong lòng tôi giây phút đó vốn đã hài lòng với cậu, hài lòng với ánh mắt với nụ cười.

Tôi có thể nói lại lần nữa không ? Tôi đã bị rung động hay sao ?

____________[ friend or love ]_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro