II : hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM!

Aether cuối cũng cũng vác được cái thân này về đến nhà anh thở dốc cơ thể vừa ướt vừa mệt mỏi nhưng trong lòng vẫn đang ôm chặt thứ đó không buông Aether thả nhẹ nó xuống chiếc ghế sofa dài êm ái còn bản thân vác thân hình vừa ướt như chuột này vô thẳng vào phòng tắm.
Cởi bỏ lớp áo trong ra là một cơ thể chi chít những vết sẹo in sâu vào lưng những giọt máu từ vết thương lúc nãy chải dài từ lưng xuống tận sàn nhà.

Aether không suy nghĩ nhiều lậm tức mở vòi nước lên.
Nước từ vòi cứ thế mà xả xuống lưng anh rồi hòa tan vào máu làm nhuộm đỏ cả một căn phòng.
Nhưng tự hỏi rằng Aether không thấy đau ư?
Dĩ nhiên là không vì khi quan sát vết sẹo trên lưng của Aether bạn có thể thấy chúng tượng chưng cho những chiến tích mà anh đã làm trước khi trở thành một sát thủ thực sự của khu tệ nạn này.

Đột nhiên Aether lại lấy tay ôm lấy phần đầu đang đau như búa bổ của mình

- *** mẹ nó thuộc hết tác dụng rồi, nhanh thật đấy...

Đang phiền não vì thuốc đã không còn tác dụng với anh nữa thì điện thoại bỗng vang lên, Aether nghĩ bụng"chắc là nhỏ em gái lại gọi đây mà"
Anh bước lại gần tủ đồ cầm điện thoại lên để bắc máy đầu dây bên kia đúng là giọng của em gái anh Lumine.

- Aether! Anh đã uống thuốc đầy đủ chưa theo đơn thuốc chưa "nói với giọng điệu đầy lo lắng"

Aether thở dài bất lực.
- anh uống rồi nhưng có điều... nó không còn tác dụng với anh nữa.

- Aether bệnh của anh đang ngày càng nghiêm trọng hơn rồi đấy!
Lumine hét lên trong tuyệt vọng.

- hãy tỉnh lại đi cậu ta đã chết từ rất lâu rồi dù sao nó cũng đã là quá khứ rồi cho dù anh không muốn đi chăng nữa thì nó đã thực sự sảy ra, anh nên chấp nhận nó đi Aether!

- đừng tự dằn vặt bản thân nữa Aether!

- xin lỗi em Lumine nhưng anh không thể chấp nhận nó
Aether cúp máy.

Bên phía Lumine

- mẹ kiếp thằng anh trời đánh này aahhh-

- Lumine cô ổn chứ?
Ayaka đang giải quyết đống tài liệu thì nghe thấy Lumine và Aether đang cãi nhau qua chiếc điện thoại.

- ah... tôi không sao cô cứ làm tiếp công việc của mình đi tối chúng ta "làm việc đó" sau.

Bên phía Aether

Anh thở dài bất lực giờ chỉ biết cầm lấy lọ thuốc uống cho qua cơn
Bước ra khỏi phòng tắm với cơ thể đầy dây băng gạc
Vừa ra khỏi cửa thì Aether thấy cái thứ trên ghế sofa cuối cùng cũng tỉnh dậy, hai người 4 mắt nhìn nhau không ai nói gì
Cảm thấy bầu không khí có vẻ ngột ngạt nên Aether quyết định lên tiếng trước.

- Tỉnh rồi à cảm thấy đỡ mệt chưa?

Một lúc lâu sau thứ đó mới lên tiếng.

- Đ-đây là chỗ nào v... còn anh là..?

Aether đáp:
- Đây là nhà của tôi còn tôi là Aether chủ của căn nhà này.

-Nhà?

Cảm thấy sinh vật này có gì đó lạ lạ nhưng cũng có chút quen thuộc nên Aether quyết định lại gần để xem kĩ hơn.

Anh vừa đưa đến gần thì liền bị nó cắn một phát vào cánh tay máu từ đó cứ thế mà chảy thành từng dòng trên cánh tay.

- *** mẹ mà-

Chưa nói hết câu thì anh bị nó vả một phát vào mặt
Aether lấy lại tinh thần rồi nắm lấy cổ nó nâng lên

- Mày làm tao điên lên rồi đấy
Aether nhìn thứ trước mặt đầy bực tức mà chửi rủa

Thứ đối diện nắm chặt đôi bàn tay đang nâng nó lên không ngừng dãy dụa trong đôi mắt vừa cầu xin vừa căm phẫn

Thấy đối phương sắp không chụ nổi vì thiếu dưỡng khí nên anh đành thả nó xuống rồi đi về phòng của mình không nói một lời, nằm trên giường với cánh tay phải bị thương và một vết cào trên mặt anh thầm chửi.

"Biết thế vứt nó ở chỗ cũ cho rồi"
Xong Aether cứ thế mà thiếp đi, trong lúc ngủ cơ thể Aether có gì đố lạ hơn mọi khi cảm giác cứ như bị bóng đè ý nhưng Aether lại mặc kệ mà ngủ tiếp vì công việc hôm nay đã quá mệt với anh rồi.

5h43p sáng

Aether thức dậy sau đêm mệt mỏi từ tối hôm qua nhưng cơ thể anh lại không cử động được là sao nhỉ
À do cái thứ hôm qua đã cào cắn anh giờ đang nằm ngủ ngon lành trên lồng ngực của anh.

Aether không nói gì lập tức đẩy thứ đó sang một bên rồi đứng dậy cầm lấy lọ thuốc trên bàn rồi uống hết một ngụm.


Aether liếc nhìn chiếc điện thoại, bây giờ đang là chủ nhật nên Aether quyết định sẽ đi ra ngoài mua một ít đồ cũng như là thuốc rồi tính cái thứ kia sau.

Đi ra ngoài dọc theo con đường hàng ngày anh hay đi
Đi được vài bước Aether bỗng đi chậm lại ở một khu vườn trống giờ đây đã hoang tàn không một bóng người
Đột nhiên những kỉ niệm thời đó lại ùa về trong đầu Aether.

Kì ức 18 năm về trước
Của Aether

- Xiao~
Aether nhảy bổ vào lòng người trước mặt còn không quên nở một nụ cười với người kia.

- cái thằng này haizz...anh đã nói bao nhiêu lần rồi là đừng có làm như thế lỡ té đập đầu cả hai thì ai chịu đây.

- Anh chịu chứ ai

- ai biểu anh không chịu chở em đi chơi mà lại đi với người khác làm chi, đáng đời.

Nói xong Aether nhảy khỏi người Xiao rồi bỏ chạy
Xiao thấy thế liền duổi theo và quát lớn

- cái thằng này đứng lại cho ngay!

- ngu gì em đứng lại thách anh bắt được em đấy lêu lêu.

Cứ thế hai người chơi đuổi bắt với nhau đến tận chiều rồi lại mệt mà nghỉ ngơi tại góc cây cổ thụ lớn
Đó cũng là lúc Aether nói lên ước nguyện của mình với Xiao.

- Xiao này

- gì?

- sau này khi em lớn lên em nhất định sẽ làm một công việc thật tốt sau đó

- ừm còn gì nữa không

- sau đó thì em sẽ lấy anh

Tới khúc nay Xiao giật mình còn tưởng là Aether nói đùa nhưng nhìn vào đôi mắt đầy sự quyết tâm thì anh cũng chỉ biết cười trừ rồi nói.

- lo xa quá rồi đó đợi mày lớn lên thì chắc anh mày đã có người khác luôn quá lo học đi ở đó mà yêu với chả đương

Nghe mấy lời nói ấy không hề buồn mà còn phản bác lại Xiao.

- Người vừa lùn vừa đanh đá cục súc như anh thì xứng đáng ế tới già

Hai người cứ thế lại dí nhau một lần nữa và đó cũng là lần cuối hai người gặp nhau.

Chở về thực tại

Aether đầu đau như búa bổ khi vừa nhớ lại những kỉ niệm đẹp thời đó

Những lần anh chơi ngu làm bản thân bị thương rồi khóc toáng lên đòi Xiao dỗ, lúc ăn những món mà Xiao nấu mặc dù nó không ngon nhưng cũng đủ làm anh cảm thấy hạnh phúc, những cuộc dạo chơi bên cánh đồng lúa và nô đùa trên bãi cát ở cảng liyue của Aether và Xiao.

biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp giờ đây lại bị chôn vùi khi anh nghe tin Xiao mất tích một cách bí ẩn không dấu vết.

Lúc đó cả thế giới của anh coi như sụp đổ hoàn toàn, anh đi tìm Xiao ở khắp mọi nơi kể cả thời tiết khắc nhiệt đến như thế nào.

Cô em gái Lumine là người đứng ra an ủi anh nhiều nhất khi nghe tin anh trai vì vụ đó mà cứ ở lì trong phòng không chịu ra, bỏ ăn uống làm cho cơ thể sụt cân trầm trọng.

Cuộc tìm kiếm gần như bị phai dần đi vì đã hơn 30 ngày cảnh sát đã không thể tìm được bất cứ tung tích gì về Xiao.

Nhưng Aether luôn tin rằng Xiao vẫn còn sống chỉ là không biết được anh thực sự đang ở đâu và ở nơi nào Aether chỉ hi vọng có thể tìm được Xiao ngay lúc này mà thôi.

Lâu dần Aether tự dành vặt bản thân và cho rằng chính anh mới là người khiến Xiao mất tích vì lúc Xiao mất tích là lúc hai người họ đang đi chơi về khuya với nhau.

Vụ đó khiến cho anh hay bị stress và trầm cảm khi ai đó nhắc lại chuyện cũ
đến cả cô em gái Lumine cũng phải bất lực với người anh trai của mình, cô chỉ hi vọng anh có thể tìm được một ai đó để chữa lành vết thương trong quá khứ tồi tàn này.

- haha... có vẻ em đã không làm được lời hứa từ 18 năm trước rồi

- hi vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ được gặp một lần và mãi mãi...Xiao.

____________________________

Sau mỗi chương sẽ là câu hỏi/trả lời
Thông bảo của tác giả

Ờm...do bài tập trên lớp nhiều quá nên thời gian ra chap sẽ lâu hơn nhưng đừng lo tôi sẽ không để truyện bị đóng mạng nhện đâu:>

Ai rồi cũng sẽ sai chính tả và tôi cúng thế

Chap II này khá nhạt nên bù Chap IV sẽ có cảnh H nhé.

art otp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro