I : lần gặp mặt bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh tại Liyue, một quốc gia đã phát triển gần như rất tốt về mặt công nghệ lẫn kinh tế nhưng... đó chỉ là nửa mặt khác của quốc gia này.

Ngoài những nơi phát triển thịnh vượng kia thì vẫn có những khu tệ nạn chỉ là nó nằm cách xa các khu đông dân cư mà không một ai biết đến nơi đó.

Nơi mà các thành phần nghiện ngập tụ tập ở đó, những cuộc ẩu đả chém giết đến rươm rướm máu tươi, những tên sát nhân bị truy nã cao đang ẩn trốn ở đây và các tổ chức ngầm lợi dụng nơi hoàn hảo này để làm các thí nghiệm nguy hiểm vô nhân tính của chúng nó.

Nhờ vậy mà đôi lúc nó cũng sinh ra một số ngành nghề mà không phải ai cũng làm đc... nghề sát thủ.

Nghe có vẻ dễ đấy.
Nhưng phải trải qua những cuộc huấn luyện đầy khắc nghiệt ví dụ như:
Theo dõi mục tiêu ám sát trong khoảng thời gian dài, nắm bắt được rõ lịch hoạt động thường ngày của mục tiêu, các khớp cơ phải đủ linh hoạt để tránh né những đòn tấn công của địch, tự sơ cứu vết thương khi bị tấn công bất ngờ bằng vũ khí, cải trang sao cho không bị người khác phát hiện để đột nhập sâu vô nơi mục tiêu đang ở, sử dụng thuần phục các loại súng đặc biệt và vũ khí cận chiến.

Aether một chàng trai 27 tuổi cao 1m68 sở hữu mái tóc màu vàng kim dài và óng mượt được thắt lại một cách rất gọn gàng, mặc thêm một bộ đồ phù hợp nữa là hoàn hảo.

Aether mang vẻ đẹp của một nam thiếu niêm chưa tròn 18 tuổi ngây thơ và hồn nhiên như một đứa trẻ vậy.

Nhưng trái với vẻ bề ngoài ngây ngoo kia bên trong Aether lại chọn đi theo con đường của một sát thủ ẩn danh.

Kẻ không bao giờ tiết lộ thân phận của mình chỉ nhận nhiệm vụ từ cấp trên giao cho chỉ hoạt động trong im lặng và không để lại bất kì giấu vết mà bản thân gây ra cho mục tiêu.

Mặc dù Aether là một sát thủ ẩn danh nhưng Aether đã tự hứa với bản thân rằng không nên quá tin tưởng hoặc mềm lòng với bất kì ai và luôn đề phòng cảnh giác vì lỡ may có sơ suất bị lộ thân phận thì e rằng cuộc sống bình thường của anh sẽ bị đảo lộn mất.

Ấy vậy mà một kẻ đã phá đi luật lệ và làm thay đổi cuộc sống nhàm chán đến vô vị của Aether... vật thí nghiệm 174.

--Lời của tác giả--

[mã số thí nghiệm 174 là được đặt theo ngày sinh nhật 17/04 của Xiao].

Vẫn như mọi ngày Aether lại thức dậy vào lúc rất sớm cầm trên tay là 1 sấp giấy tờ dày đặc về mục tiêu tiếp theo tay còn lại thì cầm một ly caffe nóng, mắt thì đọc lướt qua từng con chữ trên tờ tài liệu còn không quên nhâm nhi ly caffe từng ngụm một.

Anh chậc một tiếng.

- Giết chết hắn rồi chôn xác thôi là được rồi đằng này còn bắt mình phá hủy luôn tài liệu nghiên cứu.

- Mặc dù đây không phải công việc chính của một sát thủ nhưng chả biết cấp trên giao làm mẹ g-.

Đang bực mình thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên kéo Aether ra khỏi suy nghĩ vu vơ đó.

Anh giật mình vội bỏ ly caffe đang cầm trên tay xuống để vớ lấy cái điện thoại một giọng nói của phụ nữ cất lên từ đầu giây bên kia.

Là Yae Miko.

- tối nay đúng 23h hắn ta sẽ hoạt động trong phòng thí nghiệm khu B nơi giam giữ các sinh vật đang trong quá trình nghiên cứu cưng nhớ đến đúng giờ đấy.

- tôi biết rồi thưa sếp.

- ừm làm cho tốt vào ta không muốn thấy cưng bỏ mạng tại đó đâu nha~.

Aether thở dài ngao ngán đây là lần thứ mấy cấp trên nói mấy lời trêu đùa vớ vẩn này với anh rồi.

- tôi cúp máy đây gặp lại sau.

Aether cúp máy rồi ngả lưng xuống giường.

- "chuẩn bị cho nhiệm vụ mới thôi".

__________________________

Đã đến được nơi mục tiêu đang ở, Aether nhìn vô đồng hồ hiện đang là 22h08p.

- sắp tới giờ rồi.

Aether mặc lên mình trang phục của tên giám sát mà hồi nãy anh mới đánh gục hắn sẵn tiện lấy luôn thẻ an ninh của khu B.

S

au vài phút cải trang và qua mặt được sự giám sát của đám robot cai quan thì anh cũng tới được khu B.

Nơi này cực kì lạnh nhiện dộ phòng bây giờ là 7°C.

Nhìn từ xa anh thấy một tên nhà bác học và tên đứng đầu xung quanh là vài tên bảo vệ đang thảo luận về cuộc thí nghiệm.

- ngậm mồm lại được rồi đấy.

Aether không nói nhiều lời dùng ngay một khẩu súng đứng từ xa tặng cho hai viên đạn đầy tình yêu thương trước sự chứng kiến của đám bảo vệ.

Tiếng chuông báo động reo lên khắp khu B đầy chói tai mọi thứ ở nơi đó chở nên thật hỗn loạn.

Aether thản nhiên bước vào phòng của tên đứng đầu tìm kiếm xung quanh tjif cuối cùng cũng tìm được tài liệu cần tìm.

Anh quyết định bỏ chạy bằng đường kho sau khu C vì nơi đó ít người đi lại và gần như bị bỏ hoang.

Tìm được đường tới kho của khu C nơi đây đầy bụi bặm bốc lên mùi hôi thối xung quanh rất nhiều côn trùng và...xương vật?

-hửm...tại sao lại có các bộ xương có hình thù kì dị ở đây được nhỉ?

-không lẽ đây là nơi bọn chúng làm ra các sinh vật bị lỗi xong chọn nơi đây làm chỗ phân hủy xác.

Đầu óc anh có vẻ không được tỉnh táo cho lắm khi ở trong kho đồ này quá lâu cảm giác chóng mặt rồi cơn nhức đầu nhè nhẹ chứ ập đến càng ngày càng mạnh hơn.

Aether nghĩ bụng "không ổn rồi phải rời khỏi đây nhanh thôi".

Đang tính bỏ đi thì Aether bỗng dừng lại ngay một góc khuất ở sau bức tường, anh chậm rãi đi đến gần thì phát hiện ra có một người đang nằm im bất động dưới sàn nhà kho đầy bụi bặm chân trái còn bị một dây xích khá lớn trói chặt.

Aether giật mình định rút súng ra thì bất chợt dừng lại khi biết đó là một sinh vật do bọn chúng tạo ra và nó không cử động.

Thân là con người nhưng ở gần tai lại mọc ra vài cọnlông chim ở cổ tay dọc xuống cánh tay cũng vậy và chúng đều dính đầy máu và khá sần sùi.

- này tỉnh dậy đi, này!

Aether chậm rãi bước đến dùng tay vỗ vô má vài phát xem nó còn sống không và kết quả là chẳng có động đậy một tí nào.

Nhưng anh vẫn cảm nhận được nhịp thở của nó cùng với hi vọng được sống tiếp qua bức tường.

-những thứ này là...

Trên bức tường là những chữ viết bằng máu ghi số ngày bị giam cầm đã được hơn 2 tháng rồi, cả cơ thể chỉ có một bộ áo trắng dính máu và... xung quanh rất nhiều xương và xác chết.

Đáng lẽ ra Aether nên đi luôn chứ đừng dừng lại cho mất thời gian làm mẹ gì nhưng anh lại quyết định giải thoát cho sinh vật đang nằm bất động kia.

Mang ra trong túi một cái súng khò lửa nhỏ và một hòn đá có nhiều vết cắt nhọn.

Dùng lửa hơ nóng dây xích cho đến khi nó dần chuyển sang màu đỏ cam thì dùng lực thật mạnh va chạm với đây xích đồng thời ma sát nó tới khi nhiệt độ giảm cứ làm như thế tới khi nó tách ra.

Bên trong đây xích là một khoảng trống lớn + đây xích đã bị mài mòn theo thời gian nên rất dễ để phá hủy dây xích.

Tiếng lạch cách của dây xích vang khắp nhà kho nhưng may đây là phòng cách âm nên không ai có thể nghe thấy.

Aether ôm cái thứ sinh vật trước mặt kia vào lồng ngực mình, một bên là nhiệt độ cơ thể lạnh thấu xương bên còn lại là nhiệt độ ấm ám từ cơ thể của Aether.

- cơ thể lạnh thế.

Đang cố đánh thức sinh vật đó dậy thì bất chợt nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập từ bên ngoài.

- TAO BIẾT MÀY ĐANG Ở TRONG ĐÓ BƯỚC RA ĐÂY MAU!

- chậc! Hết cách rồi.

Aether cau mày, dùng tạm áo khoác của mình để che đi sinh vật kia rồi ôm nó bỏ chạy không quên cầm theo tập tài liệu.

Aether lao thật nhanh đến cửa sổ dùng chính cơ thể của mình tông vỡ cửa kính nhà kho những mảnh vụn thủy tinh cứ thế đâm vào người anh những vết cắt do mảnh vụn cứ thế mà hiện ra, ngay mặt cũng bị những mảnh thủy tinh làm cho bị thương.

-Mẹ kiếp, chúng nó thoát rồi!

Trong làn mưa dày đặc nếu nhìn kĩ từ xa ta sẽ thấy có một người đàn ông đang bế theo một thứ gì đó trên tay mình hình như là một người nào đó đang bị thương thì phải.


__________________________________

Sau khi kết thúc mỗi chương sẽ là câu hỏi cùng với thông báo của tác giả

Lần đầu tiên mình viết truyện nếu có sai sót gì thì cứ góp ý cho mình mình sẽ rút kinh nghiệm.

Đôi lúc mình sẽ xả hàng art otp do chính tay mình làm tại đây cho các bạn hít :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro