Chap 42: Quyết định cuối cùng của Phong Thần. Cơn cuồng nộ của Cổ Thần Ánh Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến với trận chiến của Aether và Light, có thể thấy Light đang áp đảo Aether với tốc độ của hắn ta như tia chớp khiến cho Aether không thể biết được hắn ta sẽ xuất hiện ở vị trí nào và sẽ tấn công ở đâu. Và không tốn quá nhiều thời gian để cơ thể Aether xuất hiện vết thương.

Aether: Chết tiệt, hắn ta nhanh quá!

Light: Dĩ nhiên rồi, vì ta là quỷ ánh sáng mà!

Aether: Nếu đã vậy... Thì thử như này xem sao!

Thay vì mở mắt, Aether lại nhắm cả hai mắt lại, sử dụng "tâm nhãn" với ý định có thể chặn đòn tấn công của hắn. Tuy nhiên đây là một trong số những lần hiếm hoi Aether mắc sai lầm khi Light đã lập tức tung ra đòn tấn công khiến cho lưng Aether nhận một vết thương sâu dọc từ bả vai trái đến tận thắt lưng. Dĩ nhiên Aether vừa đau đớn vừa bất ngờ trước chuyện này.

Aether: Không... có... hình thể?

Light: Rõ chưa? Ta là quỷ ánh sáng. Hình thể của ta là tập hợp của ánh sáng - Light tập trung năng lượng vào đôi tay - Mà ánh sáng thì vốn không có... Hình thể!

Aether: Ngươi tính làm gì?

Light: Đứng giữa chân thực và hư ảo... Ta sẽ cho ngươi nếm đủ mùi đau khổ!

Cơ thể của hắn phát ra ánh sáng cực mạnh khiến cho Aether phải lấy tay che mắt. Và khi cậu mở mắt ra, thứ đón chờ cậu không phải là luồng ánh sáng mạnh mẽ đấy nữa mà là khung cảnh khiến cho Aether thực sự bất ngờ.

Aether: Thành... Mondstadt?! Sao lại có chuyện này?

Đúng. Aether hiện tại đang xuất hiện trong thành Mondstadt, và trước mặt cậu vẫn là Light nhưng khuôn mặt của hắn đang nở một nụ cười đắc thắng khi nhìn thấy sự bất ngờ của người đứng trước mặt hắn ta.

Aether: Núi đá... Sao lại biến thành đường phố!? Thế là thế nào?

Light: Hê hê... Ngươi quên ta là quỷ ánh sáng à. Ta có thể sử dụng sự khúc xạ của ánh sáng để tạo ra tất cả!

Aether: Cái gì?

Light: Sau đó... Ta sẽ điều khiển tất cả...

Một tiếng động lớn vang lên. Aether quay lại thì thấy một ngôi nhà bị Light ném thẳng vào cậu khiến cậu phải cố gắng lắm mới có thể tránh nó. Chưa hết, lại thêm ba ngôi nhà khác từ trên đầu cậu rơi xuống khiến cho Aether phải đưa kiếm lên đỡ. Nhân cơ hội đó, Light lại tiếp tục dùng tốc độ của mình tấn công tiếp vào vết thương vốn đã nhức nhối sẵn trên lưng của Aether.

Aether: Hự! - Aether gục xuống, phải lấy kiếm chống xuống đất làm gậy để ngăn không cho bản thân nằm xuống. Có vẻ như vết thương đang dần quá sức chịu đựng của cậu ta.

Trong khi Aether đang phải cố gắng chịu đựng cơn đau trên lưng thì khung cảnh xung quanh lại trở về với cảnh vật ở Hẻm Núi Minh Quán trước sự ngỡ ngàng của Aether. Hẳn cậu cũng đã nhận ra rằng mọi thứ mà hắn tạo ra là ảo ảnh. Nhưng chính cậu cũng không rõ cái nào là thật, cái nào là ảo nữa.

Còn hiện tại trong tòa thành ở Phế Tích Phong Long, một bóng người kỳ lạ đang nhìn ra hướng trận chiến của Aether và Light, đôi môi hắn nở ra một nụ cười nhẹ:

???: Ngươi không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo ư Cổ Thần Ánh Sáng? Thật là kém cỏi quá!

Quay trở lại trận chiến, Light nhận thấy Aether đang kiệt sức thì bèn tập trung năng lượng vào cơ thể khiến người hắn còn phát sáng dữ dội hơn, chuẩn bị tung ra chiêu thức kết liễu:

Light: Xem ra ngươi cũng kiệt sức rồi nhỉ? Vậy thì để ta tiễn ngươi đi một đoạn cho nhanh vậy!

Light lập tức phóng năng lượng đã tích tụ về phía Aether. Nó mạnh đến nỗi mà khi và chạm đã tạo ra một vụ nổ lớn khiến cho địa hình xung quanh bị biến đổi không hề nhẹ.

Light: Chậc. Đây mà là sức mạnh của Quang Thần đây sao? Thật kém cỏi. 

Light thể hiện sự khinh thường đối với kẻ thù mà hắn đang chiến đấu, hiện đang nằm dưới đống đất đá và khói bụi. Cũng phải thôi, khi mà một kẻ được mệnh danh là vị thần tối cao trên cả Thiên Lý lại dễ dàng bị hắn ta đánh gục mà không hề tốn một giọt mồ hôi nào cả. 

Nhưng liệu thực sự mọi chuyện đã kết thúc chưa?

Yeah... Dĩ nhiên là chưa rồi, khi mà từ phía đống đất đá ấy, ba quả cầu năng lượng Phong được phóng lên xé tan màn khói lao thẳng về phía hắn ta. Rất may cho Light là hắn ta đã né được ba quả cầu đó và ngay lập tức nhìn về phía kẻ đã xuất chiêu.

Light: Tại sao ngươi vẫn có thể đứng dậy được, Cổ Thần Ánh Sáng?!

Phải, kẻ xuất chiêu không ai khác chính là Aether, người hiện tại đã xuất hiện sau màn khói với cánh tay trái đang hướng về phía Light, cánh tay còn lại đang che nửa khuôn mặt hiện đang nở một nụ cười sảng khoái:

Aether: Tại sao ư? Ngươi nên nhớ, danh hiệu của ta là Cổ Thần Ánh Sáng. Chính vì thế... - Những ngón tay của Aether khẽ mở ra, từ trong đó, một luồng ánh sáng màu tím xuất hiện xuyên qua kẽ tay và đang phát sáng rực rỡ. - Ngươi đừng nghĩ những chiêu thức tầm thường đó có thể đả thương được ta sao?

Light: Ngươi... Nhưng với vết thương vừa rồi trên lưng thì làm sao ngươi có thể tung chiêu được? - Light đáp xuống đứng đối diện với Aether

Aether: Hừ, chỉ cần ngăn không cho máu chảy nữa là xong mà! Nhưng ta phải công nhận, tốc độ của ngươi đang vượt quá khả năng của ta, chính vì thế... - Bàn tay Aether bỏ xuống, để lộ trên mặt là một con mắt tím đang phát sáng rực rỡ - Ta phải dốc hết sức rồi!

Một luồng năng lượng cực lớn phát ra từ cơ thể của Aether tỏa ra môi trường xung quanh khiến cho lớp đất đá bị xới lên hồi nãy bị dọn sạch. Luồng sức mạnh này cũng khiến cho Light phải dè chừng chứ không còn lộ vẻ khinh thường như hồi nãy nữa.

Aether: Giờ thì... Bắt đầu hiệp 2 nào!

____________________

Quay trở lại trận chiến của Dvalin và Venti, có thể thấy hiện tại bọn họ đang phải đối đầu với một đợt quái nữa thay vì là Dark, và điều này đã làm cho Dvalin cảm thấy tức giận. Ngay lập tức, chỉ một cú xoay người, đám quái đã ngay lập tức bị diệt sạch. Lúc này cậu mới chú ý rằng đối thủ của cậu, Dark, hiện đã biến mất. Đến lúc này Dvalin mới nhận ra, cái bóng của cậu đang bị kéo dài quá so với mọi khi, và đúng như suy tính của cậu, Dark xuất hiện từ cái bóng đó và vung thanh kiếm của hắn chém thẳng vào cậu. Dù đã đỡ được nhưng uy lực của đòn đánh vẫn đẩy cậu lùi về phía sau.

Dvalin: Hừm... Mạnh đấy. Nhưng giờ thì đến lượt ta!

Dvalin lao lên và ngay lập tức dùng Nghịch Phong Trảm để tấn công nhưng Dark đã dễ dàng né được. Chưa dừng lại ở đó, Dvalin tiếp tục lao lên áp sát để đánh giáp lá cà vời Dark. Đôi bên liên tục trao đổi chiêu thức, không bên nào chịu nhường bên nào. Nhưng một lần nữa, điểm yếu của thanh vũ khí của Dvalin từng xuất hiện trong trận chiến với Childe lại một lần nữa tái diễn khi cậu phải phòng thủ khó khăn trước những pha tấn công của Dark một cách nặng nhọc và mệt mỏi hơn. Khi mà Dark nhận thấy di chuyển của Dvalin đang chậm hơn thì ngay lập tức tung ra một nhát chém hướng tới đỉnh đầu của Dvalin. Tuy nhiên điều đó lại nằm trong dự tính của cậu khi chỉ trong nháy mắt, Dvalin đã kịp bật người ra sau để né tránh đòn tấn công. Đồng thời từ đằng xa, Venti ngay lập tức đã bắn ra ba mũi tên được tẩm năng lượng nguyên tố Phong hướng đến vị trí của Dark. Hắn đã rất vất vả để né được hai mũi tên nhưng với mũi tên còn lại thì hắn không thể tránh được và ngay lập tức bị bắn trúng ngay vào bụng. Tức thì một vụ nổ nhỏ xảy ra đẩy lùi hắn về phía sau.

Dark: Chậc, phiền thật!

Venti: Chưa dừng lại ở đó đâu!

Dark: Hả?

Do bị che khuất bởi vụ nổ nhỏ khi nãy, Dark không nhận ra Dvalin đã áp sát từ bao giờ.

Dvalin: Mất cảnh giác quá đấy! [Nhất Phong Trảm - Tung]

Dvalin cầm kiếm lộn một vòng đồng thời tạo ra một nhát chém Phong thẳng vào Dark. Tuy có phản xạ né nhưng điều đó vẫn chưa đủ để hắn ta có thể tránh được việc mảnh giáp trên vai trái bị chém trúng và bị phá hỏng.

Dark: Hự!

Venti: Đừng nghĩ đến việc có thể hạ bọn ta dễ dàng!

Dark: Ngươi nói đúng. Vậy thì... - Dark cắm thanh kiếm của hắn xuống nền đất - Để ta xem các ngươi sẽ làm gì với chiêu này.

Từ mặt đất nơi Dark cắm thanh kiếm, một vệt đen kéo dài qua vị trí của Dvalin và Venti. Ngay lập tức, đôi chân của cả hai ngay lập tức bị lún xuống khu vực đó, trước sự bất ngờ của cả hai.

Venti: Sao... Sao thế này?

Dvalin: Chết tiệt!

Dvalin cố gắng cắm thanh kiếm của mình vào bờ đá bên cạnh, hòng cố gắng để trồi lên lại. Nhưng có vẻ như Dark không có ý định cho họ lên thì phải...

Dark: Vô ích thôi!

Vùng tối đó bỗng mở rộng ra, qua cả khu vực mà Dvalin cắm kiếm khiến cho cả thanh kiếm của cậu cũng rơi xuống theo. Và chỉ mất không nhiều thời gian nữa để cả hai bọn họ chìm vào trong hố đen sâu thăm thẳm đấy.

Dark: Tốt, hãy chìm xuống đi. Ta sẽ mời các ngươi xuống chơi... xuống chơi với vùng đất bóng tối... Hê hê hê... - Dark nói xong rồi cũng chìm xuống theo.

Khi cả Dvalin và Venti rơi xuống vực sâu thăm thẳm đó, điều đầu tiên họ cảm nhận được... chính là bóng tối bao phủ và sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

Dvalin: Cảm giác này... mình đang rơi ư?

Venti: Tĩnh lặng quá... Không nghe thấy gì... Không nhìn thấy gì cả...

Dvalin: Đây là đâu?

Như để trả lời câu hỏi của Dvalin, từ trong bóng tối sâu thăm thẳm đấy, Dark đột ngột xuất hiện, bất ngờ và nhanh nhẹn, ngay lập tức đã tung ra một nhát chém vào hông phải của Dvalin:

Dark: Chào mừng các ngươi đã đến với vùng đất của bóng tối!

Dvalin: Hự!

Máu bắt đầu phụt ra từ vết thương. Có thể thấy nhát chém vừa rồi thực sự khá sâu và dĩ nhiên cũng gây ra một sự đau đớn không hề nhẹ đối với Dvalin.

Venti: Đồ khốn! Hây a!

Venti ngay lập tức bắn ra thêm hai mũi tên về phía của Dark. Tuy nhiên hắn ta lại tiếp tục biến mất trong bóng tối khiến cho hai mũi tên vừa rồi của Venti bay vào hư không. Trong khi cậu đang quay xung quanh tìm kiếm thì Dark lại bất ngờ trồi lên từ phía dưới chân của Venti. Không để cho đối phương kịp phòng ngự, Dark đã lại vung kiếm thêm một lần nữa, và một vết thương khác lại xuất hiện trước ngực của Venti.

Venti: Argh! Chết tiệt!

Dvalin: Grừ... Đừng hòng chạy thoát! [Bạo Phong Trảm Kích]

Hàng loạt lưỡi kiếm gió được Dvalin phóng ra xung quanh hòng tấn công Dark nhưng dù đã tung chiêu đến khi kiệt sức thì cậu cũng không thể đánh trúng được hắn ta. Và nhân cơ hội khi cậu đang kiệt sức, Dark xuất hiện phía sau lưng và lập tức tung ra hai đường chém rất ngọt vào lưng của Dvalin.

Dvalin: ARGHHHH!!! - Dvalin hét lên trong đau đớn.

Dvalin: 'Chết tiệt! Chân tay mình nặng như chì vậy... Chắc là đang ở trong vùng đất của bóng tối nên khó cử động...' Hộc... hộc... 'Mình thua mất... Rõ ràng là hắn thông thuộc bóng tối hơn mình...' Hộc... hộc... 'Chẳng lẽ... Phải chịu thua ư?!'

Venti: ĐỪNG SỢ BÓNG TỐI!! NGƯƠI PHẢI TIN VÀO SỨC MẠNH CỦA MÌNH CHỨ, DVALIN?

Dvalin: Phong... Thần? Ý ngươi là sao?

Venti: Chẳng phải cậu ấy đã từng nói rồi sao? Bóng tối... sẽ làm tan rã lòng người... làm cho người ta sinh lòng sợ hãi... Chẳng phải ngươi đã từng trải qua cái cảm giác này rồi sao?

Dvalin: Tửng trải qua? Ý ngươi là... trận chiến với Durin?

Venti: Chả thế còn gì? - Venti vừa nói vừa né tránh đòn tấn công của Dark - Chỉ cần bình tâm suy nghĩ lại... thì ngươi sẽ tìm ra cách để thoát ra khỏi chỗ này thôi. Còn giờ thì... để tôi làm phân tán sự chú ý của hắn cho! [Bài Thơ Thần Gió]

Một cơn lốc xoáy được Venti tạo ra nhằm đánh lạc hướng của Dark, không để hắn ta tiếp tục tấn công Dvalin. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc mục tiêu của hắn đã chuyển sang cậu ta.

Dark: Nếu như ngươi muốn chết, thì để ta chiều theo ý muốn của ngươi vậy, Vị Thần Yếu Nhất Trong Số Thất Thần!

Venti: Được, ngon thì vào đây!

Dark lao lên và liên tục thoắt ẩn thoắt hiện và liên tục tung các đòn chém vào cơ thể của Venti. Khả năng khó chịu của hắn khiến cho Venti phải vất vả tìm cách chống đỡ, điều đó còn khó khăn hơn khi thứ mà cậu dùng để chống đỡ lại là cung chứ không phải là thương hay kiếm, và việc chống đỡ quá nhiều khiến cho cây cung của cậu đã xuất hiện các vết nứt.

Venti: Không ổn... Cứ thế này thì cây cung của mình sẽ hỏng mất!

Dark: Chậc, dai quá rồi đấy!

Dark lập tức tạo ra các xúc tu nhọn trói chắt hai tay hai chân của Venti, khiến cho cậu không thể cử động.

Venti: Cái quái gì thế này?

Dark: Giờ thì đừng có hòng chống đỡ.

Dark xuất hiện phía trước mặt Venti và lại tung ra thêm một nhát chém nữa khiến cho một vết thương sâu xuất hiện trước ngực của Venti.

Venti: Hự!

Dark: Hừm... Đánh mãi cũng nhàm tay... Không đùa với ngươi nữa... Ta phải tiễn ngươi sang thế giới bên kia thôi!

Dark xuất hiện phía trên đầu của Venti và lao xuống với ý định kết liễu cậu. Tuy nhiên khi nhát chém chuẩn bị giáng xuống đầu Venti, đôi mắt của cậu lại bỗng nhiên lóe sáng. Lấy hết sức bình sinh, Venti cố gắng bắn ra một mũi tên khiến cho cây cung vốn đã nứt vỡ nay cuối cùng đã bị phá hỏng hoàn toàn. Tuy nhiên, mũi tên của Venti lại không hề nhắm về phía Dark, điều này làm cho Dark trở nên kiêu ngạo hơn bao giờ hết.

Dark: Hê... HAHAHA! Coi kìa, bị đánh nhiều quá nên hoa mắt rồi sao? Giờ thì cung đã gãy, sức cũng cạn, xem ra ngươi cũng chuẩn bị chết đi là được rồi đấy!

Bỗng nhiên khóe miệng của Venti nở một nụ cười nhưng nó hơi khác với nụ cười thương hiệu của cậu ta. Điều này làm cho Dark cảm thấy khó hiểu. Nhưng chỉ vài giây sau, một tia sét xuất hiện phía sau lưng của hắn ta làm hắn giật mình mà quay lại phía sau thì thứ mà Dark trông thấy được... thực sự đã vượt quá sức tưởng tưởng của hắn ta. Dvalin, với thanh kiếm đang được giơ thẳng lên trời, đang được sét đánh trúng. Toàn thân cậu đang được bao phủ bởi nguồn năng lượng của sấm sét khiến cơ thể của cậu sáng rực lên đồng thời không gian xung quanh đang có dấu hiệu nứt vỡ trước sự bất ngờ của Dark.

Dark: Cái gì thế này!? Không gian bóng tối của ta...

Dvalin: AAAAAAAAAAA!!!

*Xoảng xoảng*

Dvalin hét lớn, ngay lập tức không gian bóng tối xung quanh vỡ tan ra, đẩy tất cả mọi người bên trong trở lại mặt đất, đồng thời tạo ra một vụ lớn. Dark thấy thế thì nhảy lên cao tránh khỏi làn khói của vụ nổ rồi lùi lại phía sau. Từ trong làn khói ấy, một luồng ánh sáng đang dần xuất hiện và khi làn khói ấy dần tan đi, để lộ ở đó là Dvalin đang được bao phủ bới nguồn năng lượng của sấm sét.

Dvalin: Hừ... Vương quốc bóng tối đầy tự hào của ngươi đấy! Nó đang biến mất dần... TRƯỚC MŨI KIẾM TRONG TAY TA!

Dark: Ngươi... Sức mạnh đó... Tại sao ngươi lại có thể chứ?

Venti: Hê! - Venti loạng choạng đứng dậy - Ngươi nghĩ mũi tên vừa rồi của ta thực sự nhắm vào ngươi ư?

Dark: Ý ngươi là...

(Trở lại trước đây vài phút)

Dvalin: 'Làm cách nào... để phá hủy cái không gian này bây giờ? Nếu mình đoán đúng... thì mình cần phải tạo ra một luồng năng lượng ánh sáng cực mạnh mới có thể làm được. Nhưng... người duy nhất có thể làm được việc đó... lại không có ở đây. Mình phải làm cách nào bây giờ?'

Nhân cơ hội Dark đang bị Venti đánh lạc hướng, Dvalin đang phải tìm cách để phá hủy cái không gian bóng tối này. Nhưng dù suy tính như thế nào thì cậu cũng không thể tìm ra được cách để phá hủy được nó. Lúc này thì Venti cũng đã bị Dark sử dụng xúc tu trói chặt. Dvalin đã định bỏ mặc nó để lao lên tấn công Dark, ấy là cho đến khi Dvalin sực nhớ ra, khi nãy trước khi rơi xuống, bầu trời đang mây mù che kín. Cậu bèn nhìn vào thanh kiếm của mình, và cả vào móng vuốt trên tay, trong đầu hình như đã có ý tưởng gì đó.

Dvalin: 'Với thanh kiếm này... và cả móng vuốt của mình... không chừng sẽ làm được! Phải thử thôi!'

*Xoẹt* *Xoẹt*

Móng vuốt và thanh kiếm đang được Dvalin chà xát vào nhau, chà liên tục, sau một lúc thì thanh kiếm dần như đang nóng lên, nhưng có vẻ đó không phải là ý định của Dvalin.

Dvalin: 'Chưa đủ! Phải nhiều hơn nữa!'

Đúng lúc này thì một mũi tên, thứ mà Venti đã cố gắng bắn ra, hiện đang lao tới Dvalin. Ngay lập tức, cậu hiểu ra ý định của Venti liền ngay lập tức đưa thanh kiếm của mình lên . Ngay lập tức, mũi tên của Venti bị chẻ ra làm đôi. Song, hai phần mũi tên vẫn đi với tốc độ kinh hồn, lao vào màn đêm sâu thẳm. Dvalin nhìn lại vào thanh kiếm của mình, cảm thấy từ lưỡi kiếm xuât hiện các tia lửa điện thì khóe miệng để lộ một nụ cười nhẹ.

Dvalin: 'Đã đến lúc rồi! Cơ thể của ta, cố gắng chịu đựng nhé!'

Dvalin giơ thanh kiếm của mình hướng thẳng lên trời và sử dụng móng vuốt của mình đập thật mạnh vào nó. Ngay lập tức từ trên trời, một tia sét đánh thẳng vào vùng đất bóng tối và sau đó... cung cấp một luồng năng lượng cho cậu ta.

(Trở lại hiện tại)

Dark: Hay đấy. Nào, có giỏi thì biểu diễn cho ta xem... Uy lực của nó đến đâu nào...

Dvalin: Được thôi... Ta sẽ cho ngươi toại nguyện!

________________________

Trở lại trận chiến của Aether với Light, có thể thấy Light đang sử dụng tốc độ của mình liên tục di chuyển xung quanh Aether để tìm cơ hội tấn công. Còn Aether thì chỉ đứng yên một chỗ, không hề có phản ứng gì cả.

Light: Ngươi định làm gì đây, Quang Thần? Sao lại chẳng có phản ứng gì cả vậy? Nếu vậy thì ta không khách sáo đâu đấy! - Light nói xong thay vì bay xung quanh thì ngay lập tức, hắn lập tức đổi hướng tấn công thẳng vào Aether.

Tiếp tục một vụ nổ lớn khác xảy ra, lần này Light có vẻ tự tin hơn. Khi hắn định lùi lại để chờ xem đối thủ của hắn sẽ bị như nào sau chiêu thức của hắn, Light mới nhận ra rằng tay của hắn đang bị giữ lại bởi một thứ gì đó. Và khi làn khói tan đi, hắn mới biết rằng nắm đấm của mình đang bị Aether giữ chặt, không thể rút về được.

Light: Khốn kiếp! Thả tay ta ra!

Aether: Có một cách nhanh hơn cho ngươi đây!

Aether ngay lập tức thu chân, đạp thẳng vào bụng của Light khiến hắn ta thét lên một tiếng kêu đau đớn rồi bị văng ra xa. Tuy nhiên chỉ trong thoáng chốc, hắn ta đã lấy lại thăng bằng rồi phóng vút lên cao.

Light: Đã thế thì ta sẽ cho ngươi nếm mùi ảo ảnh! Xem đây!

Lần này cảnh vật xung quanh bị Light hóa thành vùng núi tuyết, lúc này từ trên đỉnh của ngọn núi, một trận tuyết lở xảy ra, lan nhanh chóng đến vị trí của Aether. Chỉ thấy cậu tạo các cơn gió nhỏ xung quanh cơ thể và phóng chúng lên trời cao.

Aether: Hỡi gió lốc... hỡi ánh sáng... hãy mau đưa... mây đen... Đến bên ta!!

Tiếng gió bắt đầu thổi lồng lộng trên trời cao. Mây đen từ tứ phương bắt đầu tụ hội che lấp cả bầu trời, lan sang cả chỗ của Dvalin. Ngay lập tức ảo ảnh đã biến mất.

Aether: Thế nào? Cái trò ảo thuật rẻ tiền của ngươi... hết xài được rồi hả?

Light: Chậc, thật khó chịu. Quả không hổ danh với cái mác Quang Thần. Nhưng lần này thì ta phải cảm ơn ngươi rồi!

Aether: Ý ngươi là sao?

Light: Ngươi chưa hiểu sao? Ta có thể hấp thụ ánh sáng để tạo thành năng lượng... Việc che phủ bầu trời khiến cho ta không thể tạo được năng lượng... Nhưng việc ngươi gọi sấm chớp đến thì lại là quá tệ! - Light bắt đầu hấp thụ các tia sét xung quanh - Mà năng lượng của sấm chớp... thì mạnh gấp 50 ngàn lần năng lượng ánh sáng thông thường! Chết đi!

Light ngay lập tức phóng luồng năng lượng đó về phía Aether. Lần này thì cậu không thể đứng yên chịu đòn được nữa mà phải né tránh đòn tấn công ấy.

Aether: Chậc, chiêu thức của hắn ta mạnh thật, làm cho địa hình xung quanh bị xới tung lên cả rồi... Jean mà thấy cảnh này chắc sốc mà ngất luôn mất!

Light: Lần này thì ngươi đừng hòng né tránh nữa! Chuẩn bị trăn trối đi! Đây... sẽ là đòn quyết định... Chết đi!

Luồng năng lượng tiếp tục được Light phóng về phía Aether. Lần này thì Aether quyết định đối đầu trực diện với chiêu thức đó. Chỉ thấy cậu đưa thanh kiếm lên trước mặt. Ngay lập tức luồng năng lượng đó đánh thẳng vào thanh kiếm của Aether. Và điều bất ngờ đã xảy ra, đòn năng lượng đó bị phản ngược lại về phía Light trước sự hoảng hốt của hắn ta.

Light: KHÔÔNG!!

Cơ thể của Light lĩnh toàn bộ đòn tấn công và rơi xuống đất. Hắn đang cố gắng đứng dậy thì Aether đã áp sát hắn ta từ lúc nào rồi!

Aether: Ta đã nói rồi, thứ ánh sáng của ngươi không thể làm gì được ta đâu. Hơn nữa ngươi cũng chưa thể hiểu rõ đặc tính của ánh sáng đâu!

Light: Ý... ngươi... là sao?

Aether: Phản xạ ánh sáng. Đó là một trong số các tính chất của ánh sáng. Vừa hay lưỡi kiếm của ta cũng có thể làm được điều đó. Còn giờ thì... Chịu chết được chưa?

Light: Hừm... Ta chưa chịu thua ở đây đâu!

Light tạo ra một vụ nổ nhỏ che mắt Aether, ngay lập tức hắn lùi lại ra sau, cơ thể hắn phát ra luồng ánh sáng chói mắt khiến cho Aether phải lấy tay che lại. Đến khi ánh sáng dịu đi, Aether bỏ tay ra thì đang thực sự bất ngờ trước thứ mà cậu thấy. Đối diện với cậu hiện tại không phải là Light, mà là...

Aether: Lumine!

Phải. Trước mắt Aether hiện tại là người em song sinh đã thất lạc của cậu, Lumine. Nhưng khuôn mặt của Lumine không bộc lộ biểu cảm gì, còn khuôn mặt của Aether thì lại thể hiện sự giận dữ tột cùng.

Aether: Tên khốn Light! Ngươi... lại định giả dạng em gái ta nữa sao?

Lumine(Light): Hahaha, hình dạng này khiến cho ngươi tức giận sao? Có phải... là tại vì ngươi đang nhớ đến việc bị đánh ngất trước đây sao?

(Quay lại thời gian trước khi nhóm của Aether tập hợp)

Aether đang chuẩn bị tiến đến cổng thành Mondstadt thì nhìn thấy một bóng người từ phía bên cạnh trụ sở Đội Kị Sĩ. Hình bóng đó... khiến cho Aether cảm thấy quen thuộc đến kì lạ.

Aether: 'Cái bóng đó... không lẽ là...'

Aether: Mọi người đi trước đi! Tôi có chút việc riêng.

Havria: Huynh định đi đâu sao?

Aether: Ừm... Có chút việc thôi.

Aether nói xong thì ngay lập tức đuổi theo hình bóng đó, trong lòng mong muốn người mà cậu đang nghĩ tới là sự thật.

Aether: 'Liệu có phải là em không, Lumine?'

Bóng người đó bỗng nhiên rẽ vào một góc khuất nhỏ. Khi Aether rẽ vào trong đó thì điều kỳ lạ là cậu lại không thấy bóng người đâu. Trong lúc cậu còn đang băn khoăn liệu mình có nhìn nhầm người không, thì đúng lúc này, một cú đánh rất, rất mạnh đập thẳng vào gáy của cậu. Aether gục xuống ngay lập tức, để lộ người đã tấn công cậu chính là người mà cậu đang theo dõi, Lumine, hay chính xác hơn, là Light đang giả dạng.

Lumine(Light): Cổ Thần Ánh Sáng, ngươi thực sự mất cảnh giác quá rồi đấy! Không lẽ... em gái của ngươi... thực sự quan trọng đến ngươi vậy sao?

Cơ thể của hắn ta lại phát sáng. Lần này thì hắn ta đã biến thành chính Aether.

Aether(Light): Để ta thay ngươi vậy!

(Trở lại hiện tại)

Lumine(Light): Giá như ta đánh ngươi mạnh hơn một chút thì hay biết mấy.

Aether: Ngươi... IM ĐI CHO TA!

Aether lao lên đấm thẳng một cú vào mặt của Light khiến hắn ta bay ra xa. Tuy nhiên hắn lại đứng dậy như chưa hề bị thương vậy.

Lumine(Light): He he... Quả thật... Đúng như ta nghĩ... Đòn tấn công vừa rồi của ngươi không dùng hết sức. Nó làm ngươi cảm thấy có lỗi với em gái của mình...

Aether: Chết tiệt!

Lumine(Light): Để ta cho ngươi xem thử một chuyện thú vị này nhé!

Lumine(Light): Onii-chan, anh lại đi chơi với gái nữa rồi à? 

Aether: Cái gì!! 

Lumine(Light): Onii-chan, thiệt tình, anh hai lại ngủ quên rồi. Bị cảm bây giờ.

Aether: Sao có thể chứ...

Lumine(Light): Onii-chan, onii-chan~, em thương anh lắm!

Aether: Hic... Lu... mine... - Nước mắt của Aether trào ra, cậu gục xuống đất, mất hết ý chí chiến đấu.

Lumine(Light): Hehe... Có vẻ như ngươi mất tinh thần rồi nhỉ? Cũng đúng thôi, ngươi đâu tấn công em gái của mình, đúng chứ?

Aether: Hic... Hic... - Sự đau buồn đã làm cho Aether không thể trả lời một cách rõ ràng được nữa

Lumine(Light): Chà... Vậy quyết định thắng thua dứt khoát giờ luôn đi

Light nói xong thì ngay lập tức tung cước thẳng vào mặt khiến Aether bay lên không. Ngay sau đó là một loạt những cú đấm và đá về phía Aether, người hiện tại đã mất hết ý chí chiến đấu.

Lumine(Light): Hyaaa!

Một cú đấm cuối khiến cho Aether bay đi, thanh kiếm trên tay cũng rơi xuống cắm ngay trước mặt của Light.

Lumine(Light): Ta khá là hiểu suy nghĩ của ngươi... Vì người khác mà sẵn sàng tệ bạc với chính sinh mạng của mình. Chính vì thế... - Light cầm thanh kiếm trước mặt hắn lên rồi tiến dần đến nơi Aether đang nằm, đồng thời quay trở lại hình dạng cũ - Để ta tiễn ngươi đi bằng chính thanh kiếm của ngươi vậy!

Light: Hãy chờ gặp em gái ngươi ở dưới địa ngục nhé! - Thanh kiếm trên tay Light nhắm thẳng đỉnh đầu của Aether mà hạ xuống - Vĩnh biệt ngươi, Cổ Thần Ánh Sáng!

___________________________

Dvalin: Xem đây!

Dvalin lao vụt lên, trong chớp mắt thì đã biến mất và ngay sau đó bất ngờ xuất hiện phía sau lưng trên đầu của Dark và vung thanh kiếm đang tràn đầy năng lượng của sấm sét xuống. Rất may mắn khi Dark đã thành công né tránh được nó chỉ trong gang tấc, nhưng chiêu thức của Dvalin đã tạo ra một cái hố sâu hoắm. Nếu như Dark không thể tránh được thì có lẽ cũng đã nằm vùi thây ở cái hố đó rồi.

Chưa dừng lại ở đó, một cơn lốc xoáy từ thanh kiếm của Dvalin được phóng ra, kết hợp với luồng năng lượng từ sấm sét khi nãy tiếp tục phá thêm một mảnh đất to khác ở chỗ Dark đang đứng. Lần này thì có vẻ như Dvalin chưa thể kiểm soát được luồng năng lượng nên đã đánh trượt. Nhân cơ hội đó Dark ngay lập tức vòng ra sau lưng và nhắm vào đỉnh đầu của Dvalin mà chém xuống. Nhưng với luồng năng lượng nhận được khi nãy thì chiêu thức vừa rồi dễ dàng bị Dvalin đỡ được.

Dvalin: Vô ích thôi! Ngươi không thể địch lại ta đâu! Khôn hồn thì cút đi, trước khi ta nổi giận!

Dark: Hừ - Dark nhảy lùi về phía sau, hai tay tạo thành một tam giác trước mặt - Tên láo toét... Mi dám coi thường bóng tối hả!?

Dark phóng luồng năng lượng đó về phía Dvalin. Tuy nhiên chiêu thức này tiếp tục bị Dvalin né được. Tuy nhiên khi chiêu thức vừa rồi đã đập trúng hai tên Hilichurl gần đó, ngay lập tức bọn chúng bị nhốt vào một hình khối chóp nhọn.

Dark: Hãy xem tuyệt chiêu cuối cùng của ta... Tam giác sắt bóng tối... - Dark đưa hai tay lại gần nhau, làm cho hai tên Hilichurl trong đó bị khối hình ép chặt với nhau.

Dark: [Delta Zone] - Hai bàn tay của hắn chập lại vào nhau, làm cho hai tên Hilichurl đó biến mất như chưa hề tồn tại.

Dvalin: Ngươi... thực sự đang tâm giết cả đồng bọn sao?

Dark: Hừ, Delta Zone chính là tam giác huyền bí, là cửa thông sang "Không gian thứ nguyên"... Ai vào đó sẽ không còn sống sót trở về... Và ngay cả ta cũng vậy.

Dvalin: Hừ... Cái trò rẻ tiền đấy chả làm gì được ta đâu...

Dark: Đấy là đối với mi thôi... Còn tên Phong Thần đang nằm kia thì khác!

Dvalin: Cái gì! - Dvalin quay lại thì mới nhận ra Venti, người đã nhận vô số đòn tấn công từ lúc còn ở trong vùng đất bóng tối, giờ vẫn chưa tỉnh lại. Cậu định lao tới cứu Venti, nhưng đã quá muộn.

Không để cho Dvalin kịp thời giải cứu, Dark đã phóng tiếp một khối tam giác khác và đã nhốt được Venti vào trong đó trước sự bất ngờ của Dvalin

Dvalin: Trời... Barbatos...

Dark: Nếu ngươi muốn cứu hắn ta... thì bỏ vũ khí xuống!

Dvalin: Vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy... Toàn bộ sức mạnh của luồng năng lượng này! Xem đây!

Toàn bộ luồng năng lượng ban nãy được Dvalin hội tụ về lưỡi kiếm khiến cho nó sáng rực lên. Ngay lập tức cậu xuất hiện ở cái lồng giam Venti và sử dụng thanh kiếm đập thật mạnh vào nó. Sự va chạm khiến cho các tia lửa bắt đầu bắn ra, tuy nhiên lưỡi kiếm của Dvalin gần như không hề gây ra một thương tổn nào cho nó cả.

Dark: Vô ích thôi! Ngươi không thể phá vỡ lồng giam đó đâu!

Dvalin: Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Đừng có mơ! Khai triển - Toàn bộ sức mạnh!

Thanh kiếm của Dvalin xuất hiện một cơn lốc xoáy. Ngay lập tức cái lồng giam đó đã xuất hiện vết nứt lan ra toàn bộ bề mặt.

Dvalin: HYAAAAA!

Sau một tiếng thét đầy uy lực, chiếc lồng giam đó đã bị Dvalin phá tan thành trăm mảnh, qua đó giải cứu được Venti nhưng đồng thời cung đã làm cho toàn bộ sức mạnh vừa rồi của Dvalin tiêu tan và kiệt sức.

Dvalin: Ngươi phá được tam giác huyền bí của ta sao? Đáng khen ngợi đấy. Nhưng có vẻ như ngươi đã kiệt sức rồi nhỉ? Vậy thì để ta... Mang mi đến... CHỐN TẬN CÙNG SÂU THẲM CỦA BÓNG ĐÊM!

Dark dồn toàn bộ sức vào chiêu thức của mình phóng đến Dvalin. Sự kiệt sức đã làm cho Dvalin không thể né tránh được nữa. Ngay khi chiêu thức của Dark chuẩn bị đánh trúng Dvalin, một bóng người đã đẩy Dvalin ra để mình nhận lấy toàn bộ chiêu thức đó. Dvalin bất ngờ, lồm cồm bò dậy thì nhìn thấy...

Dvalin: Barbatos! Tại sao ngươi lại làm vậy?

Đúng, chính Venti đã tỉnh lại và đẩy Dvalin sang một bên để mình lại bị nhốt trong cái lồng giam do Dark tạo ra.

Venti: Nghe cho kĩ đây Dvalin. Tên này chỉ là một trong số những tên thủ hạ của tên trùm thực sự. Hãy cố gắng hỗ trợ Aether tiêu diệt hắn ta... Trước khi hắn ta hủy diệt cả cái thành Mondstadt này... Hãy nhớ kỹ điều đó... Vì ta trông cậy vào ngươi đấy!

Vừa dứt lời thì Venti dùng sức, lao cả mình và cái lồng về phía Dark, nhốt cả hắn ta vào trong lồng, hai tay của hắn bị Venti nắm chặt, không cử động được.

Dvalin: Barbatos... Ngươi định dùng đòn hy sinh sao?

Dark: Buông ra mau! Cứ thế này thì cả ta lẫn mi đều sẽ rơi vào bóng tối mất!

Venti: Đúng vậy! Và chỉ có cách này mới tiêu diệt được mi! - Venti cố gắng đưa hai tay của Dark lại gần nhau hơn.

Dvalin: Barbatos! - Dvalin chạy lại gần nhưng lại bị Venti hét lớn:

Venti: KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN! Ngươi phải nhớ mình đang gánh trên vai một trách nhiệm cao cả... Ngươi hãy cùng với Quang Thần... ĐẬP TAN MỌI Ý ĐỒ XẤU XA CỦA BỌN CHÚNG CÓ RÕ CHƯA!!

Venti hét lớn rồi ngay lập tức chập hai bàn tay của Dark lại với nhau. Ngay lập tức, cả hai đều biến mất trong không khí, không để lại một dấu tích gì, để lại ở đó là một Dvain với khuôn mặt tràn ngập sự bất ngờ, đau đớn, và cả... phẫn nộ.

Dvalin: Barbatos... - Dvalin nhấc thanh kiếm của mình lên, đôi mắt của cậu trở nên tối đi - Ta hứa với ngươi... sẽ giải cứu thành phố này... giống như hồi đó...

Nói xong Dvalin quay người rời đi nhưng thanh kiếm trên tay cùng với ngoại hình của cậu đang trở nên tối dần đi, khác hẳn với thường ngày.

(Trận 3: Dvalin thắng)

Light: Chết đi!

Aether: Hây!

*Keng*

Light: Cái gì?

Light bất ngờ khi có một thanh kiếm bất ngờ chặn thanh kiếm của hắn ta lại. Hắn nhìn kĩ thì biết được người vừa chặn đòn tấn công của hắn ta... lại chính là người đang bị hắn ta áp đảo bây giờ, Aether.

Aether: Mọi chuyện... Dừng ở đây được rồi. Hây!

Một luồng năng lượng cực mạnh phát ra từ Aether đẩy Light văng ra xa. Khi hắn ta quay lại thì mới phát hiện Aether đã chuyển sang hình dạng Phong Long Khải Vương từ bao giờ. Nhưng chỉ đúng một giây sau, Aether đã xuất hiện trước mặt hắn, và một cú đấm được Aether tung ra nhắm thẳng vào giữa bụng của Light khiến hắn ta hét lên trong đau đớn.

Light: ARGHHHHH! Sao ngươi...

Aether: Ta đã biết chắc là ngươi phải trở về hình dạng này mà...

Light: Ý ngươi là...

Aether: Ta để ý thấy với hình dạng của em gái ta ngươi không thể đả thương được ta, ngươi không phát huy được sức mạnh của mình. Cho nên ngươi phải trở về hình dạng cũ mới đủ sức đánh bại ta.

Light; Chết tiệt!

Aether: Tên khốn... Ngươi dám lấy em gái ta ra đùa giỡn... TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO NGƯƠI! [Ma Phong Liệt Quang Pháo]

Một luồng năng lượng màu xanh ngọc tập trung thành một hình cầu phía trong lòng bàn tay hiện đang đấm vào bụng của Light rồi hóa thành một chưởng lực cực mạnh về phía trước, xuyên thủng cơ thể của Light, đồng thời tạo ra một vụ nổ cực lớn đến địa hình đằng sau.

Aether: Xuống địa ngục đi! Tên khốn.

Light: Hự... Đừng có hòng... Dù có chết... Ta cũng phải kéo ngươi đi cùng! - Cơ thể của Light bỗng phát sáng mạnh hơn - Chiêu thức cuối cùng: [Vụ Nổ Plasma]

Aether: Chết tiệt! [Phong Thuẫn]

Một vụ nổ rất, rất lớn xuất hiện trên trời do cơ thể của Light. Sức ép của nó cũng làm cho địa hình xung quanh bị biến dạng không hề nhẹ. Để rồi khi vụ nổ biến mất, không còn bất kỳ một ai xuất hiện nữa.

Liệu... Aether đã chết cùng với Light rồi chăng?

(Trận 4: Người thắng cuộc: Không rõ)

________________________________________________________________________________

Chậc, 5 chap rồi vẫn chưa xong trận chiến ạ, mệt thật! Biết vậy lần sau không chơi ngu nữa! Lần sau để ít người hơn vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro