Chap 41: Havria trưởng thành. Món quà của Aether. Vết sẹo tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là đau đớn.

Bye Neuvillete đây.

Xin lỗi mọi người vì ra chap muộn. Thứ nhất là do một số việc riêng. Thứ hai là do Wattpad bị lỗi gì đó nên tôi không vào được. Muốn sửa thì mọi người bật VPN lên nhé! Còn nếu không biết cách bật (giống tôi) thì để tôi chỉ cho cách khác ở cuối chap. Mọi người xem vui vẻ nhé!

___________________________________________

*Rầm*

Một trụ đá khác tiếp tục được tạo lên hướng vào cổ của Fire, tuy nhiên hắn ta đã né được nó, đồng thời phóng 2 quả cầu lửa vào phía của người xuất chiêu. Nhưng ngay lập tức, một bức tường đá khác được dựng lên chặn lại chúng.

Fire: Sức mạnh này của ngươi... Từ đâu mà ra?

???: Là do ý chí kiên cường của ta mà thôi - Vừa dứt lời, 4 bức tường đã được cậu ta dựng lên bao quanh Fire, ngăn chặn không cho hắn thoát ra.

???: Phù...

Jean: Havria... Là cô sao?

Jean lúc này cũng đã tỉnh dậy sau khi trải qua sự kiệt sức lúc đối đầu với Fire, và ngay lập tức cô cũng cảm thấy bất ngờ khi người đang đứng trước mặt cô để chiến đấu và bảo vệ cô lại chính là người đã suýt chết cháy khi nãy, Havria. Và còn bất ngờ hơn khi dưới hông cô có treo một vật mà đến Jean cũng không thể ngờ được nó lại xuất hiện vào lúc này.

Jean: Cô vẫn còn chiến đấu được sao? Còn thứ đang gắn vào hông cô là... Vision Nham?!

Havria: Cô tỉnh rồi sao, Jean? Còn thứ mà cô nói... Chắc là cái này ha - Havria đưa chiếc Vision lên

Jean: Tại sao cô lại sở hữu nó vào lúc này?

Havria: Ừm... Có lẽ là sau khi tôi bị thiêu cháy...

(Trở lại khi Havria đang nằm gục)

Havria: Cơ thể mình... Không cử động được...

Havria đã không thể cử động sau khi bị dính chiêu thức của Fire, dù cho đã nhận sự hồi phục của Jean nhưng điều đó cũng không làm cho cô khá khẩm hơn được bao nhiêu.

Havria: Mình... sẽ lại chết sao?

Havria lúc này thực sự mất hết hi vọng, đón chờ cái chết đến với bản thân thêm một lần nữa, ấy là cho đến khi...

???: Havria! Tỉnh dậy! Cô thực sự muốn chết sao?

Một giọng nói bất ngờ xuất hiện trong tâm trí cô. Và khi mở mắt ra, đập vào mắt cô chính là một hình ảnh quen thuộc. Đó chính là người đã đưa cô trở lại với thế giới này, là người mang lại cho cô sự sống, và là người cô yêu quý nhất, Aether.

Havria: Phải rồi ha... Aether... Huynh ấy đã vì mình mà phải sử dụng chiêu thức gây hao tổn nặng nề về sức lực... Thế mà giờ mình lại chấp nhận cái chết này sao...

Havria: Không! Vì huynh ấy... vì mọi người... Mình phải sống!

Aether: Làm tốt lắm, Havria

Đúng lúc này cơ thể của Aether phát sáng và biến mất, đồng thời một luồng ánh sáng màu vàng xuất hiện ở bên hông của Havria đồng thời một luồng năng lượng được truyền vào cơ thể khiến cô bất ngờ, khi luồng ánh sáng biến mất đi thì tồn tại ở hông cô lúc nào là một chiếc Vision Nham sáng lấp lánh.

Havria: Đây là... Vision?!

Còn lúc này ở Liyue:

Zhongli: Thứ này tặng cho cô, Havria. Hãy sử dụng nó cho thật tốt nhé!

(Trở lại hiện tại)

Havria: Mọi chuyện là như vậy. Ngay khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy thanh kiếm của Fire đã chỉ còn cách đầu cô chừng một gang tay, tôi đã lập tức tạo ra một trụ đá để đẩy lùi hắn ra, và tôi đã may mắn khi cô đã không bị hắn đánh trúng

Jean: Vậy sao? Cảm ơn cô nhiều, Havria.

Đúng lúc này Fire cũng đã 

Fire: Nói chuyện đủ rồi đấy, ta sẽ không nương tay thêm lần nữa đâu

Havria: Ngươi lắm chuyện quá rồi đấy. Kết thúc được rồi

Havria lao lên, lần này thì tạo ra cả trụ muối lẫn trụ đá đâm xuyên hẳn qua cơ thể của Fire. Tuy nhiên, tuy nhiên, tuy nhiên, chuyện gì quan trọng phải nhắc lại 3 lần, tên Fire trước mặt cô bỗng nhiên trở nên hư ảo, còn từ một nơi khác, một quả cầu lửa lao đến vị trí của Havria. Khác với lần trước, dù vẫn bất ngờ nhưng lần này Havria vẫn kịp tạo nên một bức tường đá khác để bảo vệ bản thân. Song khi bức tường vỡ ra khi quả cầu lửa của hắn đâm trúng, Havria lại có một phen hoảng hốt hơn nữa khi trước mặt cô là một, à không, rất rất nhiều tên Fire.

Havria: Cái gì thế này?

Fire: Bất ngờ rồi chứ gì? Đoán thử xem ai mới là thật đây...

Một trong số bọn chúng phóng ra một quả cầu lửa khác nhưng Havria đã né được đồng thời lao đến tấn công với ý nghĩ hắn ta là người thật. Nhưng nhanh chóng suy nghĩ ấy đã bị dập tắt khi một tên khác lao vào tung đòn chém thẳng vào người cô. Rất khó khăn để né được đòn đấy, Havria càng lúc càng bị đẩy lùi lại. Còn Jean thì bất lực nhìn phía sau.

Jean: Chết tiệt! Chẳng lẽ mình chỉ có thể ngồi đây nhìn thôi sao?!

Jean cố gắng tìm kiếm thứ gì đó để có thể hỗ trợ cho Havria cho đến khi sờ thấy cái gì trong túi áo:

Jean: Chờ đã - Jean lấy món đồ đó ra - Đây là...

_________________________________

Kaeya: Hộc... hộc...

Diluc: May cho anh đấy, Kaeya. Nếu như tôi không kịp ngăn anh lại thì cái đầu của anh đã rời khỏi cổ rồi đấy.

Kaeya: Tôi đâu có nghĩ thanh kiếm của hắn ta có thể xuyên qua vật chất, trừ da thịt con người đâu?

Diluc: Nếu nó không thể xuyên qua vật chất thì áo của tôi đã rách lâu rồi!

Trước đấy khi nhận thấy Diluc bị thương, Kaeya đã lao lên tấn công. Khi Rain lấy cây kiếm chém ngang qua, Kaeya đã có ý định sử dụng thanh kiếm của mình để đỡ lấy, nhưng đó là sai lầm chí mạng của Kaeya. Nếu như Diluc không kịp thời bám lấy chân cậu rồi kéo lại thì có lẽ thanh kiếm của Rain đã xuyên qua thanh kiếm và cái đầu của cậu đã rời ra rồi.

Rain: Thế nào, các ngươi còn không chịu vào sao?

Diluc: Chết tiệt, bây giờ thì phải làm kiểu gì mới chạm được vào hắn đây? 

Đúng lúc này, những giọt nước bắt đầu rơi trên thành cầu, cơn mưa nặng hạt đang đổ xuống Mondstadt, và đối với Rain lúc này thì đó giống như là thiên thời địa lợi nhân hòa.

Rain: Chà, mưa rồi sao? Thời tiết này thật phù hợp để tiễn các ngươi đi đấy.

Hàng loạt các gai nước được Rain triệu hồi ra ngay dưới chân của Diluc và Kaeya nhưng cả hai đã kịp nhảy sang 2 bên thành cầu, tránh bị nó đâm trúng.

Diluc: Làm sao để tiếp cận hắn bây giờ? Khoan đã, thử cái đó xem sao.

Diluc lấy từ trong túi áo của mình ra một vật phẩm giống như của Jean. Nhưng tại sao cả hai lại có nó?

(Quay trở lại lúc mọi người đang thảo luận với nhau)

Aether: Khoan đi đã, Diluc, Kaeya và Jean. Tôi có thứ cần đưa cho ba người.

Diluc: Huh?

Kaeya: Có chuyện gì sao?

Aether: Nhận lấy - Aether ném cho mỗi người một vật phẩm

Diluc: Đây là...

Kaeya: Một ngôi sao 4 cánh...

Jean: Với màu sắc chuyển từ màu hồng sang xanh theo chiều từ trên xuống dưới và từ trái sang phải? 

(Nào, ai đoán được đây là hình dạng của thứ gì nào?)

Aether: Mọi người mô tả ngoại hình của nó có vẻ chi tiết nhỉ? Đây là vật phẩm mà tôi tặng cho 3 người, khi đến lúc nguy hiểm nhất, hãy ném nó lên trời, điều đặc biệt sẽ xảy ra thôi.

(Trở lại hiện tại)

Diluc: Kaeya! Lấy thứ mà Aether cho rồi ném lên trời đi!

Kaeya: Phải rồi ha! Hây!

Diluc và Kaeya đồng loạt ném hai ngôi sao đó lên trời trước cặp mắt khó hiểu của Rain:

Rain: Các ngươi làm cái quần qu* gì vậy?

Diluc: Chờ đi thì biết!

Rain: Hừ, kệ các ngươi có làm gì đi nữa thì sớm muộn cũng phải chết thôi!

Rain tiếp tục lợi dụng nước mưa tạo ra hàng loạt các gai nước khác ở phía sau lưng hắn rồi phóng nó đến vị trí của hai anh em nhà Ragnvindr nhưng có lẽ hắn cũng không ngờ được rằng, đây sẽ là lần cuối hắn có cơ hội được hả hê như vậy khi từ trên trời, hai ngôi sao màu vàng xuất hiện và lao xuống ngay trước mặt Diluc và Kaeya đồng thời ngăn cản được đòn tấn công của Rain. Và khi làn khói tan đi, xuất hiện trước mặt hai người họ là hai thành kiếm, thanh trước mặt Diluc là trọng kiếm với màu sắc chủ yếu là đen kết hợp với đỏ, thanh còn lại trước mặt Kaeya là một thanh kiếm đơn với tay cầm màu vàng và lưỡi kiếm màu xanh.

Diluc: Đây là...

Kaeya: Vũ khí sao?

Cả hai chạm tay vào thanh kiếm trước mặt họ, ngay lập tức trong đầu hai người xuất hiện giọng nói của Aether:

Aether: Chà, Diluc, người mà có thể khiến anh sử dụng đến thứ mà tôi đưa cho có lẽ rất mạnh phải không? Vậy thì đã đến lúc anh nhận lấy nguồn sức mạnh mới này rồi. Đường Cùng Của Sói, đấy là tên gọi của thanh kiếm trước mặt anh. Một thanh kiếm nhận được sức mạnh thần thánh do tình bạn với sói, nó sẽ giúp anh chiến đấu với kẻ thù trước mặt anh, đồng thời hồi phục lại cho anh trước khi vào trận chiến cuối cùng. Hãy sử dụng nó cho thật tốt!

Diluc: Chậc, lần này phải cảm ơn cậu rồi, Aether. Còn mình... Cũng đã đến lúc dùng đến nó rồi

Aether: Kaeya, anh có vẻ hết còn vênh váo được rồi nhỉ? Thanh kiếm trước mặt anh là thanh kiếm kỵ sĩ, tượng trưng cho danh dự của Phong Long - Thiên Không Kiếm. Nó sẽ giúp anh chiến đấu với kẻ mà khiến anh sử dụng đến nó. Yên tâm, anh sẽ không thua đâu!

Kaeya: Aether... Lần này tôi nợ cậu rồi.

Cả hai nhấc thanh kiếm lên, tức thì một luồng năng lượng được truyền vào cơ thể họ, đồng thời các vết thương trên người họ cũng biến mất trước sự ngỡ ngàng của Rain.

Rain: Các ngươi... Làm thế nào mà lại có thể hồi phục được vậy hả?

Diluc: Chỉ là nhờ người bạn của bọn ta mà thôi.

Rain: Được! Để ta tiễn các ngươi rồi cả tên bạn của ngươi đi luôn!

Rain tiếp tục tạo ra hàng loạt gai nước nhắm vào phía bọn họ. Nhưng một con phượng hoàng lửa đã làm cho những gai đấy bốc hơi trong chớp mắt đồng thời nó cũng lao thẳng đến Rain khiến hắn phải khá vất vả để né tránh. Ngay sau khi con phượng hoàng lửa biến mất, Rain ngay lập tức quay lại với ý định tấn công cả hai nhưng chợt khựng lại trước sự thay đổi ngoại hình của Diluc. Mái tóc của anh được buộc lên đồng thời hiện tại anh đang mặc một bộ quần áo màu đỏ thẫm giữa bầu trời mưa:

Diluc: Bộ quần áo này thật khiến người ta có chút hoài niệm. Dấu vết đỏ thẫm còn lưu lại trong mắt ngươi sẽ là cơn ác mộng cuối cùng mà ngươi không thể nào quên được trong khoảnh khắc ngắn ngủi còn lại, Rain. Đã đến lúc kết thúc trận chiến rồi!

___________________

Havria: Đủ rồi đấy! Ngươi còn định phân thân đến bao giờ hả?!

Fire: Tức rồi chứ gì?

Fire lập tức xuất hiện sau lưng của Havria rồi tung một cú đá mạnh khiến cô bay ra xa và suýt chút nữa đập đầu vào đá.

Fire: Trả lời câu hỏi vừa rồi của ngươi, ta sẽ sử dụng đến khi nào ngươi chết hoặc quỳ xuống xin tha thì mới ngừng thôi. Nếu còn muốn sống thì chấp nhận chịu thua và quỳ xuống đi!

Havria: Ngươi nghĩ ta sẵn sàng quỳ xuống trước một kẻ như ngươi sao?

Fire: Thật đáng tiếc, ta đã cho ngươi cơ hội sống rồi... Đến lúc này thì hay nhất là tiêu diệt ngươi thôi!

Fire cùng với phân thân của hắn lao đến chỗ của Havria nhưng Jean bỗng xuất hiện trước mặt của Havria và ngăn Fire tiếp cận.

Fire: Chậc, giờ thì đến lượt ngươi sao?

Jean: Đúng, ta có mặt trước mặt ngươi bây giờ... Là bởi vì kế hoạch của bọn ta đã thành công rồi!

Fire: Cái gì?

Jean: Người không nhìn thấy gì sao? Bầu trời đã đổ mưa rồi đấy

Fire: Thật sao? - Đến lúc này hắn ta mới nhận ra

Jean: Phải. Lý do bọn ta dụ ngươi ra hồ là để tìm cách làm cho ngươi tung chiêu thức xuống mặt hồ. Khi hơi nước bốc hơi sẽ tạo ra trời mưa. Bây giờ thì ngươi đã bị khắc chế rồi. Chịu thua đi!

Khuôn mặt của Fire trở nên sợ hãi. Nhưng nó chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn khi hắn ta ngay lập tức nở ra một nụ cười quái dị.

Fire: Hêhêhê... HAHAHAHAHA! (Tưởng tượng điệu cười lật kèo trong Ping Lê ý)

Fire: Ngươi nghĩ nó sẽ cản bước được ta sao? Ngu ngốc!

Fire lao đến đấm một cú vào người của Jean nhưng cô đã kịp lùi ra sau để né nó.

Fire: Cơ thể của ta là Lửa, ngươi nghĩ các loại nước này có thể gây tổn thương cho ta sao?

Jean: Cái gì?

Fire: Ta khuyên ngươi khôn hồn thì tránh ra cho ta!

Jean vẫn đứng đấy, không hề rời đi đâu, cũng không hề tránh đường cho hắn ta khiến cho hắn ta cảm thấy kỳ lạ. Đôi môi cô bỗng nở lên một nụ cười nhẹ:

Jean: Ta sẽ không biến đi đâu cả! Nhất là khi... ta đã có cách để hủy bỏ cái khả năng phân thân của ngươi rồi.

Fire: Cái gì?

Jean lúc này lấy ra thanh kiếm mới, thanh kiếm mà cô đã sử dụng thứ mà Aether đưa để sử dụng những lúc nguy cấp. Trong đầu cô lúc này xuất hiện lại những lời nói khi nãy của Aether:

Aether: Jean, Đội Trưởng Đại Diện của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, cô là một cô gái mạnh mẽ. Cô luôn xử lý mọi tình trạng bất ổn trên khắp Mondstadt và làm việc không mệt mỏi để đêm lại yên bình cho Thành phố Tự do này. Thanh Phong Ưng Kiếm này coi như là một món quà của tôi dành cho cô. Hãy sử dụng nó để đánh bại kẻ thù trước mặt và tiếp tục bảo vệ thành Mondstadt này nhé!

Jean: 'Aether... cảm ơn cậu nhiều lắm!'

Jean: Lần này ta phải cảm ơn ngươi rồi, Fire.

Fire: Tại sao?

Jean ngay lập tức, vận hết sức lực tập trung năng lượng Phong xung quanh rồi đâm kiếm thẳng lên trời, tức thì một cơn lốc xoáy bao bọc cơ thể của Jean và Havria, tuy nhiên nó lại chẳng gây sát thương gì cho Fire nên có thể thấy sự khinh thường lộ rõ trên mặt của hắn ta

Fire: Hê, thật bất ngờ khi với sức lực của ngươi có thể tạo ra cơn lốc to như thế này. Nhưng đó cũng chỉ là những gì cuối cùng ngươi có thể làm mà thôi. Ngươi chả gây ra cho ta một chút sát thương gì cả. Chính vì thế - Tất cả các bản thể của Fire giơ kiếm lên - Chết đi!

Tất cả bọn chúng đều lao đến đâm vào giữa lốc xoáy, và khuôn mặt của Fire để lộ ra một nụ cười nhẹ, và đó là lần cuối cùng hắn ta có thể cười khi mà những bản thể của hắn đang dần dần biến mất trước sự ngỡ ngàng của hắn ta.

Fire: Cái gì thế này?!

Jean: Gió. Đó là thứ có thể khiến các bản thể của ngươi biến mất. Nhưng để tạo ra một cơn lốc đủ để tiêu diệt mấy bản thể của ngươi như cơn lốc này thì rất khó. Đấy là lý do mà ta cảm ơn ngươi đấy Fire, chính xác hơn là cách di chuyển của ngươi.

Fire: Cách di chuyển của ta? Không lẽ...

Jean: Đúng. Vòng xoắn ốc. Ngươi đã di chuyển một vòng xoắn ốc với tâm là chỗ ta đang đứng. Và đó là cơ hội của ta để tạo ra thứ này.

(TG: Giải thích một chút cho mọi người ở đoạn này. Cơ thể của Fire là lửa nên khi di chuyển theo hình xoắn ốc, các luồng không khí trong đường đi của hắn ta sẽ nóng lên. Và khi Jean sử dụng khả năng của mình "thổi" vào tâm của vòng xoắn ốc, van lạnh xả ra dẫn đến chênh lệch áp suất khí quyển nên tạo ra lốc xoáy)

Jean: Và khi các ảo ảnh của ngươi biến mất thì đã đến lúc ngươi giã từ cuộc sống rồi.

Một cột đá từ tâm cơn lốc xoáy dựng thẳng lên trời cao, khi qua đỉnh của cơn lốc thì một bóng người từ cột đá đấy nhảy ra và lao xuống hướng tới vị trí của Fire, đó chính là Havria. Trong khi hắn định tránh né thì các trụ đá bỗng mọc lên tạo thành một cái lồng bao quanh Fire.

Fire: Chết tiệt! Thả ta ra!

Havria: Bắt được ngươi rồi

Trong khi Fire đang cố gắng để phá vỡ cái lồng đang bao quanh hắn thì Havria đã đáp xuống miệng hố và bàn tay cô đã để ngay trên đầu của Fire

Havria: Ở khoảng cách này thì đừng hòng né! Muối Nóng Chảy - Cự li 0

Sau tuyệt chiêu của Havria, một vụ nổ lớn đã xảy ra. Nó mạnh đến mức đã phá hủy luôn cái lồng mà Havria tạo ra và nổ văng cô ấy ra xa. Nếu không có Jean kịp thời cản lại thì Havria có lẽ là lại tiếp tục nằm đất hơi bị lâu. Tuy nhiên sức sát thương của vụ nổ không phải là chuyện đùa khi ngay cả Havria, người xuất chiêu, cũng đã bỏng nguyên cánh tay ra chiêu thức, đủ thấy chiêu thức vừa rồi mạnh đến mức nào.

(TG: Tiếp tục đến lượt tôi giải thích rồi. Muối mà Havria sử dụng là muối ăn, có điểm nóng chảy là 800 độ C, trong khi nước sôi ở 100 độ C. Dù Fire có khả năng sử dụng lửa nhưng việc bầu trời đổ mưa kết hợp với việc Havria dựng lên 4 bức tường bao quanh hắn ta làm cho nước vẫn tồn tại xung quanh hắn và tạo thành một hồ nước nhỏ. Khi đổ muối nóng chảy vào nước, nó làm hình thành ngay lập tức một lớp hơi nước ngăn cách nước lỏng với muối. Lớp hơi này làm muối nóng chảy không thể hạ nhiệt độ. Tại mặt thoáng của bể nước, hơi nước áp suất cao dễ dàng thoát ra ngoài, nhưng khi cục muối nóng chảy chìm sâu xuống, hơi nước áp suất cao không thể thoát đi. Hệ quả là áp suất tăng mạnh và nhanh hơn, tới khi cao hơn áp suất nước, vụ nổ sẽ xảy ra.

Aether: Nói đủ chưa vậy? Đây là truyện của tôi nha!

TG: Được rồi, được rồi, được rồi... Tôi đi bây giờ đây, làm gì đuổi như đuổi tà thế?

Aether: Ngươi ở đây lâu thì lại phá vỡ bức tường thứ tư mất!

TG: Là do ngươi toàn xen vào chứ liên quan gì đến ta?

Aether: Ờ ha)

Sau vụ nổ vừa rồi, điều bất ngờ là Fire vẫn sống, nhưng với cơ thể khá là tàn tạ khi cánh tay phải hắn ta đã mất, đồng thời những bộ phận còn lại bị cháy xém hoàn toàn.

Fire: Hộc... Hộc... Các ngươi... dám làm cho ta ra nông nỗi này... Tất cả các ngươi... CHẾT Đ- Hự!

Jean: Kết thúc rồi, Fire.

Trong khi Fire chuẩn bị tung chiêu về phía Havria và Jean thì Jean đã nhanh hơn, lướt ngang qua người của Fire và ngay lập tức, cơ thể của hắn bị phân ra làm đôi trước sự ngỡ ngàng của hắn ta.

Fire: Ngươi... Sao có thể... - Hai phần cơ thể của hắn đang dần tan biến - Hừ... Tuy ta chết... Nhưng chủ nhân của ta... Sẽ không tha cho bọn ngươi đâu!

Câu nói vừa dứt thì hai phần cơ thể của hắn cũng đã tan biến, chấm dứt một trận chiến dài hơi. Nó cũng đã đánh dấu sự trưởng thành của Havria cả về thể chất và tinh thần.

Jean: Ổn không, Havria?

Havria: Tôi không sao. Cảm ơn cô, Jean.

Jean: Để tôi giúp cô. [Gió Bồ Công Anh]

Jean tạo ra một Vùng Đất Bồ Công Anh hồi phục cho cánh tay của Havria.

Jean: Tuy nó chỉ hồi phục một phần, nhưng có còn hơn không. Vậy giờ cô tính sao? Ở lại, hay tiếp tục tiến lên? - Jean đưa tay ra

Havria: Ha, dĩ nhiên là - Havria nắm lấy bàn tay của Jean rồi được cô kéo dậy - Tiếp tục đi rồi.

Jean: Được. Vậy thì đi nào.

(Trận 2: Havria/Jean thắng)

______________________

Rain: Chết đi cho ta!!!

Một bức tường bằng nước được Rain dựng lên ngăn cách hắn và anh em nhà Radnvindr. Từ bức tường ấy, hàng loạt gai nước xuyên qua bức tường và phóng tới vị trí của Diluc và Kaeya.

Diluc: Kaeya, cơ hội của chúng ta đến rồi đấy!

Kaeya: Tôi hiều rồi!

Kaeya vừa né tránh, vừa tiếp cận bức tường nước. Khi áp sát được, Kaeya ngay lập tức nhúng mũi kiếm vào bức tường và dùng toàn bộ sức lực của mình đóng băng hoàn toàn bức tường đấy khiến các tia nước không thể nào xuyên qua được.

Kaeya: Làm được rồi!

Rain: Có cố gắng đấy - Rain thể hiện sự khâm phục - Nhưng thế là chưa đủ.

Rain sử dụng thanh kiếm của mình chém liên tục xuyên qua bức tường đó khiến Kaeya và nhảy lùi về phía sau để tránh đòn.

Rain: Bộ các ngươi quên rằng thanh kiếm của ta có thể chém xuyên vật thể sao?

Kaeya không để ý đến lời nói của Rain, hay nói đúng hơn là đã biết rõ khả năng của hắn bèn quay sang nói với Diluc:

Kaeya: Chuyện còn lại nhờ anh đấy!

Diluc: Được. Rain, ta sẽ khắc chế thanh kiếm của ngươi!

Rain: Được, để ta xem ngươi làm như thế nào nào...

Rain liên tục kéo dài thanh kiếm chém liên tục xuyên qua bức tường để tấn công Diluc. Tuy nhiên Diluc cũng rất bình tĩnh đối phó. Anh né tránh nhịp nhàng dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Và điều gì đến cũng đến, khi Rain bắt đầu khó chịu về việc chém liên tục mà không trúng, hắn thu kiếm lại và liên tục đâm thẳng và lúc này Diluc cũng thay đổi cách né đòn khi anh thay vì né tránh xa như trước thì cố gắng để cho thanh kiếm áp sát cơ thể mình hết sức có thể. Và khi thanh kiếm sượt qua hông của Diluc, anh ngay lập tức dùng cả tay và hông kẹp chặt không để cho Rain rút ra.

Rain: Cái gì thể này?

Rain cố gắng thu thanh kiếm về nhưng do bị Diluc kẹp chặt nên nó không thể xuyên qua bức tường băng mà Kaeya tạo ra.

Diluc: Bất ngờ chứ? Đây là chiến thuật của bọn ta. Giờ thì thanh kiếm của ngươi đã bị khóa chặt rồi!

Rain: Hừm, để xem... Ngươi giữ được đến bao giờ!

Rain ngay lập tức vung thanh kiếm liên tục cốt để cho DIluc rơi ra khỏi thanh kiếm. Song sau một khoảng thời gian đu đưa ở trên không, cánh tay của Diluc đã hơi nới lỏng ra một chút. Chỉ chờ có thế, Rain ngay lập tức thu kiếm lại và ngay lập tức tung một đòn phạt ngang cơ thể của Diluc với mục đích phân đôi cơ thể của anh. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của hắn, thanh kiếm của Rain đã chém vào hư không. Trong lúc Rain còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì Diluc đã xuất hiện ở thành cầu rồi lập tức phóng tới tung đòn tấn công. Rain luống cuống cố gắng thu kiếm về để đỡ đòn tấn công nhưng lúc này thanh kiếm của hắn lại trở thành gây ông đập lưng ông khi thanh kiếm của Diluc đã xuyên qua thanh kiếm của Rain. Dù cho anh bị thanh kiếm của hắn găm trên vai nhưng thanh Đường Cùng Của Sói cũng đã xuyên qua được bụng của Rain.

Rain: Hự...

Diluc: Kết thúc rồi, Rain.

Rain: Còn lâu... CÒN LÂU TA MỚI THUA! HÂY YAAAAA!

Một gai nước xuất hiện ngay dưới chân của Diluc nhưng anh đã kịp rút thanh kiếm của mình và bật lùi về sau. Ngay khi tiếp đất, Diluc đã lại tiếp tục lao về phía hắn. Lúc này từ phía sau, Kaeya cũng đã phá hủy được bức tường băng và cũng lao đến tấn công. Cả hai thanh kiếm lúc này đều sáng rực lên ánh sáng tượng trưng cho nguyên tố mà họ đang sở hữu, đánh dấu cho hồi kết của Quỷ Nước Rain.

Diluc/Kaeya: Yahhhhhhh!

Diluc và Kaeya mỗi người tung ra một đòn chém nằm chéo lên nhau làm cho cơ thể của Rain phải chịu một sát thương khủng khiếp đến từ Phản Ứng Nguyên Tố mà bị chém ra thành bốn phần trước sự bất lực của hắn.

Rain: Vậy là... Mình đã thua sao... - Đó là những lời nói cuối cùng trước khi cơ thể của hắn tan biến hoàn toàn.

Kaeya: Phù, cuối cùng cũng xong. Anh còn ổn chứ, Diluc?

Diluc: Lo cho thân cậu trước đi

???: Đội trưởng Kaeya! Lão gia Diluc! - Một tiếng gọi hai người từ sau lưng cả hai khiến họ phải quay đầu lại để xem đó là ai.

Kaeya: Là ba người sao Bennett, Fischl và Razor?

Bennett: Vâng! Tình hình Mondstadt thế nào rồi ạ?

Diluc: Ta nghĩ là hiện tại Đội Kỵ Sĩ vẫn đang chiến đấu khá tốt.

Razor: Sư phụ... Ổn không?

Kaeya: Yên tâm đi Razor. Sư phụ nhóc vẫn ổn. Tốt nhất thì cả ba hãy vào hỗ trợ mọi người đi.

Bennett: Đội trưởng định đi đâu?

Kaeya: Dĩ nhiên là tìm ra kẻ chủ mưu của vụ việc này rồi. Phải không, Diluc?

Diluc: ...Đúng.

Kaeya: Được rồi - Kaeya vỗ tay - Cả ba hãy vào thành đi. Giờ bọn tôi đi trước đây.

(Trận 1: Diluc/Kaeya thắng)

_________________________

Dvalin: Barbatos! Tại sao ngươi lại làm vậy?

Dvalin đứng dậy sau khi bị đẩy ngã xuống mặt đất, lên giọng lo lắng tới người đã đẩy ngã mình, Barbatos, hay chính là Venti, đang bị nhốt trong một khối hình gồm hai hình khối chóp gắn vào nhau. Trước mặt họ là Dark, đối thủ của họ, đang thở một cách nặng nhọc.

Dark: Hộc... Nếu như ngươi muốn hắn ta sống sót thì bỏ vũ khí xuống, Dvalin!

Venti: Không. Đây là lúc để ngươi có thể hạ gục hắn đấy, Dvalin!

Đứng trước hai sự lựa chọn khó khăn đấy, Dvalin sẽ chọn cách nào?

_________________________

Aether: Hự!

Aether vừa bị đá văng ra xa nhưng cậu đã ngay lập tức bật dậy ngay lập tức. Tuy nhiên khuôn mặt của cậu lại không thể tin, không, nói đúng hơn là không muốn tin vào thứ đang xuất hiện trước mắt của mình khi người đã đá cậu văng ra xa lại chính là người em gái thất lạc mà cậu đang tìm gặp, Lumine.

Aether: Tại sao lại như vậy, Lumine?

________________________________________________________________________________

Ok, đã xong chap này rồi. Như đã nói ở trên, tôi sẽ chỉ cho cách vào Wattpad dành cho những người vẫn chưa vào được mà không biết cách mở VPN nhá (Mặc dù tôi không chắc là có phải chỉ mình tôi không biết mở không hay tất cả mọi người đều đã mở được rồi). Cách mà tôi đang sử dụng trên điện thoại là tải 1.1.1.1 + WARP: Safer Internet. Có thể gõ luôn cụm này lên CH Play hoặc App Store để tải. Còn trên máy tính thì mọi người có thể gõ đường link này và chọn loại phù hợp với máy mình đang dùng:

https://one.one.one.one/

Lưu ý rằng đây chỉ là cách mà tôi đang dùng nên tôi chỉ có thể giúp mọi người chừng này thôi. Cụ thể thì mọi người có thể vô đường link này để xem chi tiết:

https://cellphones.com.vn/sforum/nguyen-nhan-va-cach-khac-phuc-wattpad-bi-loi-hieu-qua-nhat

Thế nhé, hẹn gặp lại ở chap sau!




























































































































































































































































































































































































Hê hê, bị lừa rồi:

Thực chất thì đúng là tôi đã ra Qiqi sau 40 roll, nhưng chỉ 20 roll nữa là tôi đã ngay lập tức nổ vàng và có Neuvilette. Cuối cùng thì cũng có thể full sao la hoàn rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro