Chap 27: Cuộc thảo luận lịch sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether: Zhongli gọi mình đến đây có chuyện gì đây...

Hiện tại Aether đang ở Châu Điền Phường, một con tàu sang trọng ở Liyue. Việc cậu ở đây là vì Zhongli mời cậu tới. Tuy nhiên khác với mọi khi, cậu chỉ tới đây một mình. Cậu còn một chút công chuyện ở Liyue nên Dvalin đã quyết định trở về Mondstadt trước, một phần cũng là vì cậu có chút chuyện với "thần cồn" Venti. Còn Paimon... để tránh phiền phức thì cậu đã nhờ Xiangling lo làm một vài món ăn để thỏa mãn Paimon. Trước cậu cũng đã làm quen với Xiangling khi đi dạo lòng vòng xung quanh Mondstadt

Quay lại vấn đề chính, ngoài Aether và Zhongli ra, còn có hai vị khảo cổ khác. Một nữ khảo cổ tên Wanyan và hai nam khảo cổ tên Hanxue và Yixuan. Và từ nãy đến giờ bọn họ bàn tán với nhau về lịch sử của Nham Vương Đế Quân, về Mora đầu tiên trên thế giới. Aether nghe họ nói chuyện với nhau chỉ hiểu được một phần nên quyết định đứng ngoài cuộc. Cho đến khi cuộc trò chuyện đến lúc cao trào, nữ khảo cổ Wanyan bỗng nhiên đứng dậy rồi quay sang Zhongli.

Wanyan: Thưa ngài! Ừm... Có một vài vấn đề về phương diện khảo cổ, tôi muốn đổi sang nơi yên tĩnh để thỉnh giáo ngài. Không biết có làm phiền ngài không?

Zhongli: Ồ, vậy cũng không sao. Nhưng mà không biết có để cho người bạn này của tôi đến cùng không? Không chừng cô ấy có thể giúp

Aether: Tôi sao? Thôi được, cứ xem như là đến nghe kể chuyện thôi.

Wanyan: Ngài đã nói như vậy thì đương nhiên tôi rất hoan nghênh! Chúng ta đi thôi!

Khi đến chỗ gần mũi tàu, Wanyan bắt đầu nói:

Wanyan: Những lời tiếp theo đây sẽ hơi bất kính với Nham Thần, khiến nhiều người khinh thường, vì vậy... vẫn nên tìm một nơi yên tĩnh sẽ tốt hơn. - Wanyan trông có vẻ hơi ấp úng: - Ban nãy thấy ngài nói chuyện rất hay, tư duy rõ ràng, quan trọng nhất là không cả tin vào những lời suy diễn khoác lác, vô cùng khách quan. Cho nên tôi muốn hỏi ngài, biết đâu có thể cảm nhận được đáp án khác với những học giả thông thường... Ngài có cảm thấy rằng, tất cả những Ma Thần bị Nham Thần tiêu diệt là kẻ tà ác chứ?

 Aether: 'Ý chỉ gì đây?'

Zhongli: Thiện và ác, tạm thời không bàn luận đến. Nham Vương đế quân tôn trọng "giao ước", cho nên ma thần chết dưới tay ông ấy, nhất định đã phá vỡ một loại "giao ước" nào đó.

Aether: Ít nhất những loại chuyện như lạm sát người vô tội, Nham Vương Gia sẽ không làm đúng không?

Wanyan: Nhưng khi tôi nghiên cứu khảo cổ, tôi đã phát hiện được một vài thứ liên quan đến truyền thuyết "Ma Thần Muối. Ma Thần Muối Havria... Cô ấy là một Ma Thần lương thiện, nhưng lại bị Morax... Bị Morax, dùng thủ đoạn không mấy quang vinh... ám sát.

Aether: 'Ma Thần... Muối?'

Đột nhiên trong đầu cậu xuất hiện những hình ảnh và những giọng nói:

"Tặng cho ngươi... Hãy cùng nhau bảo vệ thần dân... Chiến tranh Ma Thần... Chạy đi... Havria!!!... Xin lỗi, là lỗi của ta... Tất cả các ngươi... ĐÁNG CHẾT!!!"

Aether: Ư... - Aether ôm đầu

Zhongli: Cậu ổn chứ?

Aether: Không... Không sao, tôi vẫn ổn - Aether thở hồng hộc

Wanyan: Xin hãy kể cho tôi nghe về lịch sử mà ngài biết! Chuyện này... Chuyện này... Tôi đã điều tra rất lâu rồi!

Zhongli: Ừm... Không biết phải bắt đầu từ đâu.

Mọi chuyện đang trở nên khó xử cho đến khi tiếng bước chân cắt ngang cả ba. Một tên Fatui bước tới chỗ họ.

???: A, ở đây ở đây! Ngài Zhongli! Ôi chà, tôi tìm mãi, không ngờ lại gặp ngài ở đây.

Aether: Lại là Fatui các ngươi. Đến đây làm gì!? - Aether trầm giọng hỏi. Tên Fatui kia thì không những không giở thái độ, trái lại rất lịch sự.

Kliment: Tôi không có cầm vũ khí! Không cần phản ứng như vậy, tôi là thanh viên nghiên cứu khảo cổ đến từ vương quốc Snezhnaya: Kliment, tôi không đến đây để gây chuyện. - Người đó giơ hai tay, biểu hiện của tính thiện chí. - Lần này tôi đã thông báo với Tổng Vụ Liyue rồi. Nếu các ngươi muốn xem, thì tôi có giấy phép đây. Tôi sẽ ở Liyue nghiên cứu khảo cổ một thời gian, tất cả kết quả nghiên cứu đều sẽ chia sẻ cho nhà chức trách. Tôi nghe nói có một vị ở Vãng Sinh Đường, tên là Zhongli, học thức uyên thâm, tôi đến Vãng Sinh Đường dùng một khoản tiền hậu hĩnh mời ông ấy làm cố vấn cho tôi

Zhongli: Nói cách khác, thì đây là công việc của Vãng Sinh Đường đúng không?

Aether: Tốt nhất cũng nên thận trọng một chút.

Zhongli: Nếu đã là công việc thì cũng hết cách rồi. Là người của Vãng Sinh Đường thì phải tôn trọng thân phận này.

Kliment: Quả đúng là người thông tình đạt lý! Vậy chúng ta xuất phát thôi! - Kliment trông phấn khích ra mặt.

Wanyan: Chờ đã, nếu là khảo cổ thì tôi có thể đi cùng không? Tôi cũng là một học giả của khảo cổ, có thể sẽ giúp đỡ được rất nhiều. - Wanyan trông cũng phấn khích không kém.

Zhongli: Chủ đề vừa nãy, nếu trên đường có cơ hội thì sẽ nói tiếp nhé. Đúng rồi, Aether, cậu cũng đi cùng đi!

Aether: Sao lại cả tôi đi cùng?

Zhongli: Những kinh nghiệm sau này, có lẽ sẽ giúp ích cho hành trình tương lai của cậu. Đó là câu chuyện trước khi hệ thống bảy vị thần được thành lập... Tuy ma thần đã không còn, không thể làm mục tiêu tìm kiếm, nhưng ít nhất nó cũng giúp tăng thêm kiến thức cho hành trình của cậu. Hoặc... cho việc lấy lại ký ức đã mất. - Câu cuối Zhongli cố tình nói nhỏ như thể cố tình muốn cho cậu nghe thấy.

Aether: 'Ý đệ muốn nói chắc là sẽ giúp mình tìm lại những ký ức nhỉ?'

Kliment: Chờ đã, đây là đội khảo cổ, không phải đoàn tham quan, quá nhiều người rồi!

Zhongli: Nhưng mà người bạn này của tôi có tài năng tìm bảo vật không ai sáng bằng, có thể giúp ích rất nhiều cho chuyến khảo cổ

Kliment: Ồ? Tài năng gì vậy?

Zhongli: Không bao giờ bỏ lỡ bất kì một rương báu nào trong tầm mắt

Aether: 'Sao mình muốn tẩn cho thằng đệ mình một trận quá' - Aether lấy tay đỡ trán

Kliment: ...Quả thật có chút thú vị, được rồi được rồi! Chuyện không thể chậm trễ, chúng ta đi trước xem thử. Không lâu trước đây, khi "Ma Thần Lốc Xoáy" bị Nhà Lữ Hành từ phương xa kết hợp với Quần Ngọc Các trấn áp, có khi nào có thứ gì đó bị dạt lên bờ không? Cổ vật cũng được, vết tích cũng được, nếu như có chút mảnh vỡ từ Ma Thần thì càng tốt... Tóm lại, nói không chừng có thể có thu hoạch lớn!

Aether: 'Là khảo cổ... hay kho báu? Mình có cảm giác... hắn chỉ thu lợi chứ không hề quan tâm tới những thứ đó'

*Tại Cô Vân Các:

Đứng trên một hòn đảo nhỏ gần Cô Vân Các, cảnh tượng vô cùng độc đáo từ những cây thương nham thạch kia. Nó làm Aether nhớ tới cơn ác mộng lần trước... Cậu lắc đầu để quên cơn ác mộng đấy đi và nghĩ rằng mọi chuyện đã qua rồi nên phải quên thôi.

Tuy nhiên hiện tại thì mọi chuyện có vẻ rắc rối hơn cậu nghĩ, đầu tiên là tên Fatui cứ trách móc cô nàng Wanyan vì không có chút kiến thức gì về những món đồ ở đây tôi chắc hắn chỉ muốn hỏi giá trị của chúng đáng giá bao nhiêu mora để đem đi bán, tiếp đó là Wanyan mặc dù là khảo cổ học nhưng chỉ chú tâm nghiên cứu về "Ma Thần Muối" mà không biết những thứ cơ bản. Nếu muốn kết thúc sớm chuyện này thì cậu nghĩ chắc phải tới nơi mà Wanyan nói tới rất nhiều.

Aether: Nãy giờ tôi nghe cô cứ nhắc đến "Ma Thần Muối". Hay là chúng ta đi đến "Vùng Đất Muối" đi. Tôi cũng có hứng thú về ma thần đó.

Wanyan: Vị này cũng có hứng thú với Ma Thần Muối sao? Vậy tốt quá! Tôi cũng muốn tới đó!

Kliment: Hì! Đúng ý tôi đấy. Vậy chúng ta tới "Vùng Đất Muối" đi.

.

.

.

Aether: 'Mình có nên cho cái tên khôn lỏi này nếm mùi đất không nhỉ?'

____________________________________________________________________

Yo, chào mọi người. Xin lỗi vì chap này hơi ngắn. Dù hơi muộn nhưng cũng xin hỏi thăm mọi người thi cử như nào thôi. Còn tôi thì ngoài văn và sử dưới 8 ra thì mấy môn còn lại trên 8 hết. Không có ý flex đâu chỉ là muốn chia sẻ thôi.

Tiến thể tôi cũng xin thông báo luôn rằng có thể sẽ khá lâu nữa thì anh Thơ nhà ta mới bị ăn Mộng Tưởng Nhất Đao do sẽ còn một số sự kiện vẫn còn ở Mondstadt và Liyue. Thế nên nếu ai có chờ đến ngày Aether bị ăn hành ở Lôi Quốc thì... tôi xin phụ lòng một chút nha!

Còn nữa, vài chap sau sẽ có bất ngờ lớn đấy. Chờ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro