Chap 26: Điển Lễ Tiễn Tiên. Mối liên hệ với Lôi Thần Inazuma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày hôm sau. Tại Ngọc Kinh Đài

Aether cùng Dvalin và Paimon đang ở Ngọc Kinh Đài để tham dự Điển Lễ Tiễn Tiên. Sau trận chiến lần trước và những di chứng mà nó để lại, Aether đáng lẽ ra đã phải nằm giường thêm 3 ngày nữa. Nhưng đấy là với người bình thường, còn đối với Aether việc phục hồi dễ như trở bàn tay.

Chen chúc lên hàng đầu. Họ nhìn thấy một trong những binh sĩ Thiên Nham Quân là Fengyan, người đang có bài diễn thuyết về Nham Vương Đế Quân

Fengyan: Thông báo chính thức của Thất Tinh.

Sau câu nói, đám đông tham dự lập tức im lặng

Fengyan: Thông báo: Đẳng Long Phi Lân, tuy thọ tỉ sơn nhạc, chung vì thổ khôi. Đế Quân tiên kỳ, mệnh tề nhật nguyệt, nhiên âm tinh hữu thời, kháp phùng lôi kiếp. Nhai đàm cảng thuyết, lưu ngôn xung xung, viết Đế Quân ngộ si, thực phi chân chương. Đế Quân tao phùng thiên kiếp, hồn quy cao thiên. Cố thử chiêu cáo Liyue, thượng kỳ chúng dân tiết ai, miễn trí tâm thương. Hựu cập, vật tái thính ngôn phường gian truyền văn, vọng gia nhục trắc.

Fengyan nói xong liền lập tức rời đi.

Paimon: À... ừm... cái đó, hai người có thể dịch cho Paimon không? Thông báo của Thất Tinh nói gì vậy?

Dvalin: Thần cũng không hiểu

Aether: Thực chất tôi không muốn dịch... vì cái lí do thuyết phục v** l** luôn! Họ nói Đế Quân chết do "Độ Kiếp".

Paimon: Haizz... Thất Tinh lại có thể đưa ra lý do như vậy... Không đúng, tại sao họ lại từ bỏ việc điều tra hung thủ nhanh như vậy chứ? Mà cái lý do này... cảm giác như vừa mới nghĩ ra mà thôi.

Dvalin: Lẽ nào Thất Tinh đã biết Nham Vương Gia thực sự chưa chết? Nhưng rõ ràng Zhongli đã nói, Thất Tinh và tiên nhân đều không biết... Ừm... có khi nào sau khi Zhongli hoàn thành giao dịch Gnosis, đã lén nói cho họ biết không?

Aether: Nghe cũng hợp lý đấy...

Paimon: Phải không phải không? Có vẻ như Điển Lễ Tiễn Tiên đã bắt đầu từ lâu rồi, chúng ta mau qua xem đi, không thì sắp kết thúc mất rồi!

Nhóm Lữ Hành đến gần khu vực nơi diễn ra Điển Lễ Tiễn Tiên và ngay tức khắc nhìn thấy ba gương mặt quen thuộc

Paimon: Hả, đó là Ningguang và Keqing, họ đang nói gì vậy? Sắp kết thúc rồi sao?

Aether: Yên lặng để nghe đi đã

Lúc này Ningguang bước lên phía trước và đọc bài diễn thuyết

Ningguang: ...Đúng như những gì vừa nói, linh hồn của Đế Quân đã về với trời cao, khế ước đã chấm dứt, cũng là sự kết thúc của một thời đại.

Shitou: Khế ước 3.700 năm, cháy âm ỉ rồi cũng hóa thành tro bụi...

Ningguang: Người Liyue từng rất hạnh phúc, cứ đắm chìm trong niềm hạnh phúc đó mà quên đi sự hà khắc của thời gian.

Ying'er: Giấc mơ của "vùng đất có thần" dài vô tận...

Ningguang: Sau khi tỉnh lại, con người đã học được cách tạm biệt. Sau khi khế ước được lặp lại, mọi người... sẽ chúc phúc cho thời đại tiếp theo chứ?

Ganyu: Vậy là bài phát biểu của Thiên Quyền đại nhân đến đây là hết. Ngọc Hành đại nhân còn có gì muốn nói không? - Keqing liền nhìn về hướng của nhóm Nhà Lữ Hành

Paimon: Í? Hình như cô ấy đang nhìn về phía bên này?

Keqing: Những Nhà Lữ Hành.

Paimon: Oa! Cô ấy thực sự nhìn về hướng này!

Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán

Dân chúng: Đó chính là Những Nhà Lữ Hành đã đánh bại vị thần cổ xưa trong lời đồn à?

Dân chúng: Trẻ quá à...

Keqing: Thất Tinh Liyue có ơn tất báo. Và có lẽ các bạn cũng từng nghe nói rằng, chúng tôi có rất nhiều cách, không gì là không thể. Hãy nói ra phần thưởng mà các bạn muốn, bởi đó chính là thứ mà các bạn xứng đáng nhận được

Paimon: Woa...

Dvalin bỗng vỗ nhẹ vào vai Aether

Dvalin: Thần nghĩ quyết định này phải dành cho ngài, Aether. Dù sao ngài đã luôn ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi. Hơn nữa... chẳng phải ngài cũng có một nguyện vọng sao?

Aether: Dvalin...

Aether nhìn xung quanh tất cả mọi người đang nhìn về phía cậu, cuối cùng cậu cũng quyết định được phần thưởng mà cậu muốn...

Aether: Vậy thì, hãy giúp tôi dán vài trang thông báo tìm người đi.

...

Sau khi mọi chuyện đã ổn định, cả ba thoáng thấy Zhongli đang đứng ở bên ngoài. Vậy nên họ quyết định lại chỗ anh ta để trò chuyện.

Paimon: Này Zhongli! Anh nhìn xem, người dân của Liyue đều nghĩ rằng từ nay sẽ không bao giờ gặp lại Nham Vương Gia nữa. Anh hãy nhìn vào bầu không khí tưởng nhớ hoài cảm này... Dáng vẻ của anh, sao có cảm giác ung dung tự tại nhỉ?

Zhongli khẽ cười trước khi lên tiếng.

Zhongli: Hahaha... Sau khi bỏ xuống gánh nặng 3.700 năm thì chẳng lẽ không thể thoải mái sao? Phải rồi, khi nào các bạn rảnh? Tôi mời các bạn tới Tân Nguyệt Hiên ăn cơm.

Aether: Đừng có chém gió, Zhongli!

Paimon: Hứ! Ba Cốc Say Mèm tôi còn có thể tin, chứ Tân Nguyệt Hiên đến chỗ ngồi cũng thu tiền đó! Anh có đủ khả năng không hả?

Zhongli: Nói như vậy thì đúng là không đủ Mora rồi.

Paimon: Trước đây Zhongli vẫn luôn sống như vậy, nhưng...

Dvalin: Rốt cuộc thì sao lại thiếu mora đến vậy...

Zhongli: Thân là Nham Vương Đế Quân - Morax, tôi có thể tạo ra Mora một cách dễ dàng. Nhưng nếu đã chọn thân phận người phàm Zhongli, thì cũng nên tuân thủ theo quy tắc của người phàm. Trước đây khi đồng hành cùng các bạn, mặc dù Gnosis vẫn còn trong tay tôi, nhưng tôi biết rằng tôi sẽ rời khỏi ngôi bảy vị thần, làm sao có thể không luyện tập cho cuộc sống mới trong tương lại được chứ?

Aether: Ôi trời ạ... Tiêu tiền mà không nhìn giá, hóa ra là không có thói quen nhìn giá. Vì chưa hình dung bản thân không thể biến ra Mora bất cứ lúc nào, nên mới thành kẻ vô dụng.

Zhongli: Đâu... chỉ mới tiêu chút tiền của Fatui thôi mà, đâu cần phải nói tôi thành như vậy. Ở thủ đô thương mại, người ta không chỉ trao đổi tiền và hàng hóa, còn trao đổi tri thức, ký ức, tầm nhìn, còn trao đổi cả thân phận, vai trò và cuộc sống. 

Aether: 'Chính xác là anh đã tiêu bao nhiêu?! Những gì anh mua để chuẩn bị cho buổi lễ là không có rẻ đâu!!! Không biết Guizhong đã phải làm gì để nuôi người chồng của mình vậy nữa...' - Suy nghĩ của Aether

Zhongli: Cảm giác khi Thần Morax - Nham Vương Gia hạ phàm vi hành, dẫu sao cũng không thể giống với Zhongli - người phàm thực sự được. Haha! Chuyện này tôi phải cảm ơn các bạn. Với tư cách là Zhongli, tôi sẽ trân trọng mọi ký ức đồng hành cùng các bạn ở Liyue.

Dvalin: Đây là một cuộc hành trình rất thú vị.

Zhongli: Đúng vậy, nhưng bạn đồng hành trên bắt cứ cuộc hành trình nào, rồi sẽ có một ngày phải chia tay. 

Paimon: Ừm... có lẽ đã đến lúc phải xuất phát, tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm bảy vị thần rồi.

Zhongli: Nếu muốn tiếp tục hành trình sợ rằng có chút khó khăn. Bởi vì quốc gia láng giềng trên biển Liyue, Inazuma, đang trong tình trạng "đóng cửa".

Dvalin: Đóng cửa?

Zhongli: Đúng vậy. Đóng cửa theo ý muốn của Thần.

Paimon: Ừm, tôi nghe nói tên của vị thần đó là... Rai... Raiden?

Zhongli: Đúng vậy. Và bởi vì Raiden cũng là Shogun của Inazuma, vì vậy mọi người gọi là Raiden Shogun.

Aether: Lôi thần Baal của Inazuma, Raiden Shogun. Lần này là chuyện gì nữa đây? Tôi chỉ nghe nói tình trạng hiện rất căng thẳng nhưng chưa tới mức này, rốt cuộc là gì?

Paimon: Zhongli, anh là Nham Vương Gia của Liyie, chắc cũng biết một vài điều về nơi đó chứ? Inazuma "đóng cửa" như hiện tại, rốt cuộc là tại vì sao chứ?

Zhongli: Là vì... Vision.

Paimon: Vision?

Zhongli: Khi đối mặt với tình huống không thể kiểm soát, con người ta luôn than thở về sự bất lực của bản thân. Nhưng khi ở bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời, nếu khao khát một người phàm đạt đến cực điểm, thì ánh mắt của thần sẽ nhìn xuống....

Zhongli: Đó chính là Vision - trang bị ma thuật mà những người nhận được sự chấp thuận của Thần dùng để sử dụng sức mạnh nguyên tố.

Paimon: Ừm, đây là quan điểm được chấp nhận ở đại lục Teyvat.

Zhongli: Nhưng từ năm ngoái, Raiden Shogun của Inazuma đã phân phát lệnh "Truy Lùng Vision".

Paimon: ..."Truy lùng Vision"

Zhongli: Đã tịch thu tất cả Vision trong phạm vi toàn Inazuma để khảm vào tay của Tượng Trăm Mắt Nghìn Tay.

Paimon: Tịch thu Vision? Vì sao chứ? Vision không phải là ân điển của thần sao?

Aether: Có lẽ... theo cách nhìn của Raiden Shogun, chính vì Vision là ân điển của thần nên mới tùy ý làm như vậy

Zhongli: Phong Thần là vị thần của "tự do", Nham Thần là vị thần của "khế ước". Còn Raiden Shogun là vị thần theo đuổi sự "vĩnh hằng". Vì một đất nước vĩnh hằng, xem ra cuối cùng cô ấy đã hạ quyết tâm, phải xóa bỏ tất cả mọi yếu tố không ổn định. Tại thời điểm này, ngay cả vị thần cổ xưa nhất là tôi cũng đã "ra đi". Đây có lẽ càng củng cố thêm quyết tâm theo đuổi sự "vĩnh hằng" của cô ấy. Khi lệnh truy lùng Vision được ban hành, cô ấy chắc chắn đã lặp lại câu thường nói với thần dân của mình: "Trong số bảy lý tưởng mà bảy vị thần theo đuổi, chỉ có sự "vĩnh hằng" mới gần với Thiên Lý nhất.

Aether: Thiên lý...

Zhongli: Aether, đệ có thể nói chuyện riêng với huynh một chút được không?

Aether: Được - Aether quay sang Dvalin. Dvalin hiểu ý, liền lôi Paimon ra chỗ khác.

Aether: Có chuyện gì không?

Zhongli: Chỉ là... đệ mong huynh có thể cẩn thận khi đến vùng đất của Lôi Thần. Tại vì quan điểm hiện nay của cô ấy thật sự trái ngược với điều mà huynh đã nói trước kia.

Aether: Huynh?

Zhongli: Quang Thần - Aether là vị thần của sự "biến đổi". Khi Teyvat được hình thành, luôn theo đuổi lý tưởng về sự thay đổi về vạn vật để cuộc sống của mọi người dần trở nên tốt đẹp hơn, tất cả mọi người đều có quyền được sống hạnh phúc với nhau trên thế giới này, kể cả thần thánh hay phàm nhân

Aether: Huynh đã nói như thế sao?

Zhongli: Đúng, nhưng chưa phải là tất cả

Aether: Hả?

Zhongli: Điều quan trọng nhất mà đệ muốn dặn anh phải cẩn thận... vì trước đây cả hai người có mối quan hệ... khá là thân thiết.

Aether: Mối quan hệ?

Zhongli: Nói là thân thiết, nhưng nếu nói thẳng ra thì việc huynh biến mất là một trong những tác động chính khiến cho cô ấy trở nên như bây giờ. Bởi vì huynh là một người vô cùng quan trọng đối với cô ấy.

Aether: Không lẽ...

Zhongli: Huynh đoán đúng, huynh... chính là bạn đời của cô ấy, là phu quân của Lôi Thần Inazuma.

Aether: 'Cuộc hành trình của mình... càng ngày càng trở nên gian nan rồi đây...'

_______________________________________

Yo, dù ko liên quan lắm nhưng tôi khá thích cảnh nhờ dán trang thông báo tìm người này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro