#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ối giồi ôi không ai viết cp này mà chiến bj ngược hết a a a o(╥﹏╥)o

Cơ mà thoát thi òi! Yea yeah! ٩(^。^)۶

một

Khi em tỉnh dậy, trời đã rạng sáng

Chui ra từ trong tấm chăn ấm áp, em ngồi dậy xoa mái tóc bù xù của mình, nhìn qua người kia vẫn còn ngủ say, tấm lưng màu bánh mật trần trụi in lên vô số vết gặm cắn từ đêm hôm trước

Là cắn, không phải là hôn

Đến chính bản thân em cũng không ngờ mình sẽ chấp nhận xài qua mặt hàng vừa rởm vừa cũ như gã, đôi khi em nghĩ hốc môn trong người chạy lung tung cho nên mới làm điều túng quẫn ngu ngốc như vậy

Dù sao, one for night em không thiếu, cùng lắm thì gã vinh dự được trở thành thất bại nhục nhã trong cuộc đời em

"Đạt...Đạt...Elly...."

Môi gã mấp máy, hai mắt nhắm nghiền chìm trong giấc mộng thật sâu, em nhíu nhíu mày nhìn người yêu cũ đang gọi tên thằng khác, bất quá em không muốn quan tâm cho lắm, dù gì sau khi chia tay gã có quyền muốn kiếm ai cũng được mà

Vì em không nhận ra rằng chính em cũng khó chịu đến mức nào

Em tính kêu hắn dậy, thế nhưng khi sắp chạm đến gò má gã thì bàn tay đột ngột dừng lại ở không trung, em hoảng hốt khi thấy một giọt nước trong suốt bóng loáng chảy xuống gò má hắn

Chỉ đơn giản là rơi lệ, thế nhưng tại sao trông gã yếu ớt mệt mỏi như thế?

Em thấy được, có thể cảm nhận rõ vẻ gắng gượng chịu đựng của gã, vì gã đang cố che giấu điều gì sao?

Rất nhiều câu hỏi xẹt qua trong đầu em như một cơn gió, thoáng chốc đã mang bồ công anh bay về phương xa, em mới nhớ tới mình và gã rốt cuộc chẳng có mối quan hệ thân thiết nào cả, dù cho có nhắc đến hai từ "người yêu". Gã và em chưa từng đi chơi cùng nhau, chưa từng hỏi han điều gì cả, càng chưa từng ăn chung một bữa cơm, thậm chí gọi mối quan hệ này là one for night nghe còn có vẻ hợp lý

Mẫm nghĩ lại, em quyết định bước vào phòng tắm. Sau một cuộc làm tình nhạt nhẽo thì cách tốt nhất là rửa sạch những thứ dơ bẩn trên người

hai

Khi mà tình ta đã tàn, điều đầu tiên nên làm gì sau khi trải qua một đêm không hoan không ái cùng người yêu cũ?

Ôi, nghe nực cười làm sao

Nhưng em ghét việc phải ngồi chung một cái bàn dùng bữa với gã

Trông gã đạm bạc nguội lạnh thật

Và gã xấu

Xấu đến nỗi khiến em hóa rồ vơ đại mặt hàng tồn kho như gã

Nhưng cơ thể gã còn hơn cả mấy con điếm hạng sang em hay chơi nữa

Ôi, thật đấy

Gu đánh giá của em không tồi đâu

ba

Em hỏi gã, em có thể âu yếm chăm sóc gã như trước không?

Và thật bất ngờ, gã hỏi ngược lại. Em có từng chạm tới gã à?

Ơ hay?

Em khó hiểu

Sao gã lại hỏi cái chuyện mà không bao giờ xảy ra thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro