#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã và em đã chia tay rồi

Nói sao nhỉ? Bất chợt một ngày trời xanh nắng vàng, trên tay gã cầm điếu thuốc hút một hơi như thằng nghiện, rồi phả ra cả tấn khói bao trùm lấy khuôn mặt gã, chỉ đưa cặp mắt hờ hững đối diện em đang mỉm cười, sau đó bình thản nói : "Chia tay đi"

Và nụ cười em tắt hẳn, chỉ còn là ánh nhìn lạnh ngắt, khi đấy em chỉ muốn bóp nát từng chiếc sươn xường của gã, muốn mổ não gã ra xem có cái mẹ gì chứa trong đó

"Chúng ta chưa từng yêu nhau mà, phải không? Tôi chán em rồi, thế thôi"

"Nếu anh muốn, vậy theo ý anh"

Đổi lại là người khác, em sẽ thẳng thừng nói "tùy" rồi quay người bước đi, chẳng hiểu sao cái thằng cha vừa già vừa xấu kiêm luôn óc bã đậu kiến nghị chia tay em trước, em lại không thể thốt ra câu nói đó

Vì em quyến luyến gã sao?

Nực cười

Cũng đã rất lâu rồi em không gặp lại gã, đến nỗi em còn chẳng nhớ rõ khuôn mặt gã ra sao, ký ức cùng hình ảnh của gã em lại cất giữ trong chính bộ não của mình, và rồi dùng chiếc chìa khóa mà gã tạo ra đóng lại, em cũng dần quên đi một trong hằng hà sa số những đối tượng mang tên "người yêu"

Và rồi khi em và gã vô tình chạm mặt nhau trong một quán cà phê

"Anh có nguyện làm tình nhân duy nhất và chỉ có một của em không?"

Hàng lông mi khẽ rung lên, gã chậm rãi rũ mắt xuống, cánh môi gã mấp máy dường như đang nghĩ gì đó, trông gã đối với lạnh nhạt như hai kẻ xa lạ, lòng em chợt ngứa ngáy một chút

Chỉ là một chút thôi, vì gã chẳng là cái thá gì trong cuộc sống của em cả

"Em không xứng"

Là gã nói, từ chính miệng gã nói. Gã chê em không xứng, là vì bản thân em không có tư cách sánh bước đi cùng với gã, hay là em không đủ thỏa mãn cơ thể dâm đãng chết tiệt của gã?

Nhiều năm sau, em vẫn luôn suy ngẫm về câu nói của gã

"Ông chủ, không biết bao nhiêu mới đủ mua anh?"

Em mỉm cười, ánh mắt tràn đầy khiêu khích cùng trêu tức, em thừa biết có vài ánh mắt không an phận mà len lén liếc về đây. Cũng phải thôi, giọng em đâu lớn, vừa đủ cho cả quán nghe mà thôi

Nhìn ông chủ chỉ nhàn nhạt cầm khăn lau cái ly chẳng biết là do quá lâu không còn nhớ đến đối phương nữa hay chăng mà em thấy gã tiều tụy hẳn xuống, hốc hác như cái bộ xương khô

Thế nhưng khi gã mặc chiếc áo sơ mi trên người lại vô cùng hấp dẫn, cơ thể gầy gò càng lộ ra xương quai xanh phô ra một cách trần trụi, tay áo sơ mi gã xoắn lên cao chậm rãi bỏ cái ly xuống, lấy cái ly khác vô cùng tự nhiên lau tiếp

Vẫn là khuôn mặt này, vẫn là gã

Gã không hề thay đổi

"Hoặc là để tôi móc mắt em ra, hoặc là bỏ cái nhìn háu đói của em ra khỏi người tôi"

"A! Ông chủ, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi"

Gã chỉ bật cười khe khẽ một tiếng, từng khớp ngón tay chạm lên đôi môi hồng hào của em, nhẹ nhàng vân vê nó, gã liếc mắt nhìn về mấy vị khách rất chi là nhiều chuyện, và gã nhìn lên thằng nhóc muốn gây họa, trực tiếp ấn lên đôi môi mềm mại của em

Ngọt ngào, thoang thoảng mùi hương đặc trưng mà chỉ mỗi đàn ông mới sở hữu được

Đó là đánh giá của em về gã

Rốt cuộc là sinh lý em quá yếu, hay là gã thoa thuốc kích dục lên đôi môi của gã đấy?

Tại sao chỉ là cái chạm môi bình thường, không có kỹ thuật điêu luyện, càng không có chơi trò cháo lưỡi trước mặt dân chúng lại khiến em cảm thấy phía dưới đũng quần dần cương cứng lên một cách vi diệu

Nào, chọn đi. Ăn một thằng cha xấu xí hoặc tìm một con gái điếm xinh đẹp

"Tôi đã bảo rồi. Em không xứng"

Cánh môi gã chầm chậm miết lên vành tai em, như có như không mà chạm lên làn da trắng nõn, em cảm nhận rõ từng đợt hô hấp phả lên tai mình, rất nhẹ, cũng rất mơ hồ, dường như cố ý khiêu khích mãnh thú trong người em

"Ông chủ, tôi không thích đắng, tôi cũng không thích ngọt. Thế nhưng tôi lỡ thích anh mất rồi"

Em rít nhẹ một tiếng, vừa dồn dập thở dốc vừa cười thích thú đối diện gã. Ôi, người yêu cũ của em sao lại mê người thế này

"Thế ăn tôi đi, thứ gì trên người em đều cũng mua được tôi, đặc biệt là thằng nhỏ trong quần"

Giọng gã rất nhỏ, nhỏ đến nỗi khiến mấy vị khách hàng trong quán phải há hốc mồm, mặt ửng đỏ xấu hổ nhìn cả hai

Vì đôi ta luôn hợp với nhau trong việc làm tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro