Asano Gakushuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Asano, đẹp quá! "

Em chỉ vào mẹ mình trong bộ váy cưới lung linh. Nở nụ cười mà em cho là tươi nhất. Mẹ em ly hôn đã lâu, cha em sớm đã có một gia đình mới. Dù là mẹ đơn thân cực khổ muôn vàn. Nhưng bà chưa bao giờ đặt quá nhiều áp lực vào em. Em sống những ngày tháng êm đẹp như thể có đầy đủ tất cả niềm yêu thương nơi thế gian này. Hơn ai hết, em cho mình là người hạnh phúc nhất. Nay bà đã đi thêm bước nữa của cuộc đời mình. Em mừng rỡ vô cùng, chỉ cần bà hạnh phúc, dù là thế nào em cũng rất vui.

" Ừm. "

Asano ngước mắt lên nhìn rồi trả lời. Em có một người bạn thân, bạn thuở nhỏ của em. Người luôn giúp em trong rất nhiều điều. Những tưởng cuộc sống học đường sẽ vô cùng khó khăn, khi em không có cha. Nhưng khi có cậu ấy cạnh bên, mọi thứ lại thật dễ dàng.

Y/n nhìn cậu với anh mắt đầy sự mong chờ, cậu thở dài ngao ngán nhìn em. Hỏi:

" Có chuyện gì muốn hỏi à? "

Em cười cười, câu hỏi ngây thơ của một cô bé tiểu học bật ra:

" Hôn là gì vậy? Tớ thấy con người ta rất hạnh phúc khi hôn. "

Asano kinh ngạc nhìn em, em ngây thơ quá mức rồi đó. Cậu luôn nghĩ mình trưởng thành hơn em, em cũng nghĩ thế. Y/n mắt lấp lánh mong chờ câu trả lời từ Asano.

" Sau này thử đi rồi biết. "

Cậu chỉ nói thế, em liền không vui ra mặt, hai má phụng phịu kiểu không phục. Em bất chợt lao lên, nói:

" Asano! Tớ muốn thử ngay bây giờ! "

Em chẳng để cậu kịp phản ứng, đã vồ lên người cậu con trai tóc cam ấy, môi em chạm vào môi cậu, như vô tình lại hữu ý. Em cảm nhận được nơi đôi môi mình áp lên cũng chính là môi cậu. Em nghĩ thầm, sao mà mềm thế nhỉ. Còn mềm hơn cả em, em nghi ngờ cả việc cậu chính là con trai.

Asano bị em vồ tới, còn không kịp phản kháng. Đã bị hôn mất rồi. Cậu đang chiêm ngưỡng sắc đẹp của bầu trời, nhưng giờ mọi thứ trong mắt cậu, chỉ còn là đôi mắt em. Đôi mắt [ màu] còn đẹp hơn cả bầu trời. Asano dao động không ngừng, cậu không biết có nên đẩy em ra hay không. Nhưng cảm nhận cánh môi mềm ấy áp lên môi mình khiến cậu thật không nỡ. Nhưng chưa bao lâu, em buông đôi môi cậu ra. Gương mặt vẫn đầy vô tư ấy nói:

" Hình như có một chút cảm giác đó! Asano, quả nhiên cậu nói gì cũng đúng. "

Sự ngây thơ đó của em làm cậu có chút giận. Em cho rằng cậu lúc nào cũng đúng. Vì cậu luôn giỏi hơn em rất nhiều mặt. Nhưng em lại không biết, em còn giỏi hơn thế, vì em đã chinh phục được con người tài giỏi như cậu chỉ với bằng sự ngây thơ đó của mình.

Ngày hôm đó, em hôn cậu với một nụ hôn chỉ như là chuồn chuồn lướt nước. Đã khiến cậu lãng quên cả bầu trời.

10 năm sau.

" Nè! Asano, anh nhìn bức ảnh này xem, anh có nhớ nó không? "

Em đưa bức ảnh mình chụp chung với anh vào ngày đám cưới mẹ. Đôi mắt vẫn long lanh như ngày hôm ấy. Anh khẽ cười, cầm bức ảnh lên nói:

" Nhớ chứ, em còn nhớ mình đã làm gì anh lúc đó không hả? "

Em bây giờ mới biết đỏ mặt ngượng ngùng nhìn anh. Ngày đó em hoàn toàn chỉ vì tò mò mà lỡ hôn anh, gương mặt còn chẳng có chút phiếm hồng. Bây giờ em nghĩ lại, cả vành tai cũng muốn đỏ ửng rồi. Em cười xoà, lại nói:

" Ầy, ngày đó tò mò thật mà, nếu anh còn giận thì hôn em một cái là hoà nha. "

Giờ em còn làm vẻ ngây thơ như hồi trước sao. Từ lâu đã chẳng còn có tác dụng rồi. Asano nắm lấy bàn tay em, hôn lên đôi môi ấy rồi nói:

" Anh không dễ tha cho em đâu, đó là lần đầu của anh đấy. "

Em đỏ mặt nhìn anh nói như thể vừa bị em cướp sắc. Song vẫn không có cách nào phản bác lời anh nói. Asano cười cười, đeo lên tay em chiếc nhẫn từ lâu đã chuẩn bị trước, hôn lên bàn tay đeo nhẫn ấy, anh đề nghị:

" Em phải cưới anh cơ. "

————-

Tôi là tôi thích Asano đến phát khóc nma kiếm fic thì toàn couple ship thôi nên phải tự đẻ hàng huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro