Akabane Karma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Karma này! Tớ thích cậu! "

Bạn rụt rè đưa bức thư tình khó khăn lắm mới viết được cho người con trai trước mặt. Cậu lúc đầu có hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhận lấy nó. Cậu nhìn bức thư rồi lại nhìn bạn, cô gái có mái tóc [ màu ] cùng đôi mắt [ màu ] rực rỡ. Bạn là người có ngoại hình ưa nhìn, không quá xinh đẹp nhưng cũng đủ để người khác yêu thích. Karma đắn đo một hồi, nói:

" Thành ý của cậu, tớ sẽ nhận, còn chuyện thư tình tớ nghĩ mình cần thời gian suy nghĩ. "

Bạn gật đầu, ngước mắt nhìn người con trai tóc đỏ ấy, lấy hết dũng khí mà nói:

" Tớ sẽ chờ cậu! "

Karma gãi đầu, mang bức thư cùng lời tỏ tình của bạn mà rời đi. Nhưng cho tới cuối cùng, bạn vẫn không đợi được câu trả lời từ cậu...

Năm học thứ hai, cậu bị đình chỉ vì có hành vi bạo lực với người có thành tích cao của trường. Bạn biết cậu thất vọng, biết cậu đã mất hết niềm tin nơi thầy giáo. Nhưng vẫn không đủ dũng khí mà đến gần cậu để an ủi.

Năm đó cậu rời đi, bạn bị bạn học bắt nạt. Không còn cậu ở cạnh, dần dần bạn cô lập bản thân. Bị những lời ganh ghét nói xấu bủa vây, những trò bắt nạt ngày càng trở nên tai hại. Cũng kể từ giây phút đó, cô gái mái tóc [ màu] cùng đôi mắt [ màu ] rực rỡ có thể tươi cười dưới ánh bình minh giờ chẳng còn gì ngoài sự rụt rè, e sợ với thế gian. Nụ cười ấy đã hoàn toàn bị đánh mất.

Cấp 3, phổ thông Kunugigaoka

Nhiều năm trôi qua, người con gái khi xưa tỏ tình tôi giờ trở nên khác lạ. Em không còn cười nữa, đôi mắt ấy cũng chẳng còn tươi sáng như lúc đầu. Nơi đó giờ chỉ còn tràn ngập nỗi sợ hãi với thế gian.

Em e sợ điều gì? Tại sao em lại trở nên như thế? Lúc biết được ngọn nguồn, tôi cảm thấy thật thương em biết bao.

Tôi cũng từng thất vọng, cũng từng mất niềm tin nơi một người. Nhưng nhờ người thầy mới cùng những người bạn bè mà tôi đã thay đổi. Nếu như tôi có thể thì em cũng có thể.

Y/n hãy để tôi giúp em thay đổi, tôi sẽ mang em trở về như lúc ban đầu...

" Karma.. tớ liệu còn có thể? "

" Đương nhiên là có. Sao lại không? "

———-

" Y/n này, tập trung vào đi, điểm Toán kì này của cậu thấp tè lè đấy! " Karma không thương tiếc búng thẳng vào trán bạn.

" Ui da! Tớ biết rồi mà! Tại nó khó quá chứ bộ!" Bạn ôm đầu cãi nhem nhẻm.

" Mà nè, cậu cũng lo học đi, không phải cậu cũng đang thi đua điểm số với Asano à? "

" Dạy người khác cũng tính dạy mình đấy! Tớ đương nhiên cũng đang học, có cậu là không thôi."

" Tớ cũng đang cố mà!! "

—————

Ầy.... Chap đầu mà tôi viết kì thế nhờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro