|2| Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 năm kể từ ngày em đến với thế giới này

Mọi thứ cứ như một giấc mơ, chớp mắt một cái đã 5 năm trôi qua.

Trong 5 năm này, có rất nhiều chuyện đã xảy ra với em và cả anh trai Gakushuu của em.

Nhưng việc khiến em khó mà quên được, chính là cái chết của bà Asano Yukiko hay nói cách khác, là cái ngày mà mẹ em và Shuu rời khỏi thế gian này.

Hôm đó là sinh nhật em và Shuu, mẹ dẫn em và anh trai đi lựa quà sinh nhật vì cha không có mặt ở nhà nên sinh nhật không thể tổ chức.

Bà chỉ biết an ủi bằng cách đưa cả 2 đi mua quà sinh nhật, mẹ tặng em một cái váy trắng tinh, nó đẹp lắm hệt như nụ cười của bà vậy.

Shuu chỉ chọn mua vài cuốn sách nâng cao để học tập, dù mẹ có khuyên can thế nào cũng thế.

Sau khi mua xong mẹ, em và Shuu cả 3 cùng nhau trở về nhà.
Bà đã hứa sẽ làm món mà em và Shuu thích coi như đền bù về sự vắng mặt của cha.

Em vui lắm, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì một chiếc xe lao đến chỗ em và mẹ.

Bà đẩy em ra mà không kịp tránh, chiếc xe tông vào khiến bà nằm lê liệt dưới nền đất.

Em chạy đến bên bà, máu từ bà thấm sang bộ váy trắng tinh mà bà đã chọn cho em.
Từ một chiếc váy trắng xinh đẹp nay thấm đầy máu, màu của người mà em yêu nhất.

Em gào lên, chỉ mong có người sẽ đến giúp.
Shuu chạy đi tìm người đến giúp, nhưng lúc anh ấy dẫn người đến bà đã trút hơi thở cuối cùng.

Em khóc, khóc nhiều lắm, ngay cả người ít để lộ cảm xúc như Shuu cũng không kiềm được nước mắt.

5 phút sau, xe cứu thương mới tới chở mẹ, em và Shuu vào viện.
Mẹ được đưa vào phòng cấp cứu, được một lúc lâu sau ông ấy mới tới.

Người đàn ông đáng lẽ phải ở ngay bên cạnh chúng em ngay từ cái lúc mẹ bị đưa vào phòng cấp cứu, tới tận bây giờ ông mới tới.

Chỉ sau đó vài phút, bác sĩ đi ra khỏi phòng giải phẩu lắc đầu nhìn chúng em.

Ngày lúc đó em ước có một phép màu nào nó xuất hiện và đánh thức em khỏi cơn ác mộng này. Em ước rằng đó chỉ là một cơn ác mộng và rồi khi tỉnh lại mẹ sẽ ở bên em.

Hôn lên má em và bảo đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Nhưng không, không có phép màu nào ở đây cả. Mẹ em đã chết, bà rời khỏi em và Shuu ngay ngày sinh nhật của chúng em.

Tại sao chúa lại ác với chúng em thế, tại sao người nỡ lấy đi người mà chúng em yêu quý vào chính ngày sinh thần của chúng em.
Em chưa bao giờ ghét người đến thế, chúa ạ.

_______________________

Bộ này lâu lắc lâu lơ mới ra chap 2 đó mình quên nội dung vs nhát cày lại. Kiếm phim cũng khó
H Muse VN chiếu lại phim nên viết luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro